08/08/2007

ĐỐI THOẠI VỚI THẦN CHẾT



Tôi biết đến em sau khi biết Trần Tuyên, chàng trai ngoan cường đấu tranh với bệnh ung thư và đã rời xa chúng ta hồi đầu năm nay.

Em là Cóc. Không phải Cóc - người yêu của Tuyên, mà là Cóc Trèo thang, một cô gái có hoàn cảnh giống Tuyên.

Cóc Trèo thang là biệt danh của Kiều Oanh, cô gái tự mô tả là "miền hồn nhiên". Em là giáo viên dạy văn, yêu học trò lắm, yêu văn thơ lắm, yêu đời lắm.

Tuyên bảo: "Oanh cũng bị ung thư đấy. Nhưng Oanh không muốn đông người biết đâu".

Oanh cũng như Tuyên, cũng đã đấu tranh kiên cường với căn bệnh ấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn vào blog của em đọc những dòng tâm sự đầy da diết của em về cuộc sống.

Nhưng hôm nay, trên entry mới nhất của em chỉ còn 3 chữ: "... Cóc đi rồi" và 74 comment của bạn bè gửi lời chúc em an nghỉ.

Tôi còn biết nói gì hơn. Xin gửi đến mọi người 2 entry cuối cùng của em. Vĩnh biệt Cóc Trèo thang. Vĩnh biệt Kiều Oanh. Vĩnh biệt miền hồn nhiên...

Ngày 4.7

CHUYỆN TRÒ VỚI THẦN CHẾT

Này, anh bạn! Tính đến hôm nay là tôi sống thêm được 19 ngày. Bàn tay lạnh, anh đã nắm lấy bàn tay tôi bước vào vùng mịt mù, rồi lại để vuột mất tôi. Đừng trách tôi thất hứa.

Tôi đã cầu xin anh cho tôi đợi đến giây phút về nhà, bên những người đang khóc sẵn chờ tôi, rồi sau đó tôi sẽ không vùng vẫy nữa mà sẽ ngoan ngoãn rơi cùng những mỏi mệt và đớn đau, với anh.

Anh thấy đấy, tôi sức yếu, chỉ tại anh thế cô nên không giành lấy được tôi thôi. Không phải lỗi ở tôi.

Hai đứa mình nằm bên nhau thật buồn. Anh ở bên tôi bấy nhiêu lâu chắc đã không còn kiên nhẫn hiền từ. Giáng vào tôi thêm vài ba cơn đau. Giáng vào tôi vài đòn tra tấn. Anh giận.

Nhưng anh thấy không, Mẹ tôi nằm bên, nét mặt không hề thanh thản. Tôi là máu là thịt từ Mẹ mà đến trong cuộc đời này. Anh chẳng hiểu đâu, dẫu anh bất khả chiến bại trong những lần mang người ta đi vĩnh viễn.

Anh nhìn đi, có lẽ anh sẽ biết đôi chút lí do tại sao những người không còn cơ hội sống vẫn bền gan mà sống. Đó là vì Tình Yêu.

Anh nhớ không, tôi đã thách anh cầm nổi chân tôi, giam nổi trái tim tôi trước cuộc sống và trước con người. Anh ngạo nghễ cắt lòng tôi bằng vài ba lần thất vọng.

Thương thay, anh không thể trùm phủ tâm hồn tôi bằng màn đen tuyệt vọng và hoài nghi. Tôi khóc, anh gõ trống khua chiêng chờ tôi gục ngã. Lêu lêu chưa, tôi 26, vẫn trẻ và vẫn yêu!

Anh bạn cười đi, tôi đang sốt khô môi này. Từng khớp ngón tay, ngón chân tôi líu ríu, nhức nhức. Nhưng chiều nay, ba tôi chở tôi đi chơi đấy. Tôi ngồi sau lưng ba tôi, nhỏ bé và ấm êm.

Hai cha con gặp một cơn mưa đột ngột, trú vào một nhà chùa. Gió. Giông. Mưa. Và anh. Làm gì được Cóc Trèo Thang khi ba tôi run cầm ôm lấy tôi, quay lưng hứng hết lạnh giá và sợ hãi? Hai cha con vẫn cười. Tôi vẫn ấm. Rất ấm như luôn luôn là thế. Mặc anh!

Cám ơn anh bạn nhiều. "Đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa" - Trịnh Công Sơn nói thế. Từ ngày tôi và anh nhận ra nhau, anh đã dạy cho tôi biết trân trọng hơn những gì mình có.

Con bé bệnh máu trắng năm xưa, bây giờ là cô gái gầy với trái tim vẫn đỏ. Nhờ anh.

Anh dạy tôi biết sống cho người khác là hạnh phúc. Anh dạy tôi biết cười trước nỗi đau là lớn khôn. Anh dạy tôi biết nghị lực không là quà tặng từ trên trời.

Anh giỏi lắm! Những tưởng anh bên tôi chỉ biết lấy dần từng hơi thở của tôi, không dè chính anh là người thầy hun đúc khát vọng được yêu thương và được sống trong tôi. Cứ thế nhé, anh bạn.

Hãy an tâm, anh không phải là biểu tượng của sự hủy diệt. Anh xấu, ốm nhom như cây tăm, nhưng anh là mặt sau của một đồng xu 5000 VND xài vài lần đen thui. Anh có giá trị của anh, đừng tủi thân nhé anh bạn!

Đêm nay mưa. Tôi sẽ ngủ lành. Anh cứ thức canh tôi đi. Tôi không còn sợ bóng tối, không còn sợ những nỗi niềm.

Nhớ cho rằng, tôi không phải tay thường đâu nhé. Nhìn đi. Tôi là người có tay cán vá đây này. Hai cánh tay nhỏ xíu, xinh xinh. Tay này để viết blog, để lật mở từng trang sách, để vuốt ve bé chó bé mèo, để chống nạnh ẹo ẹo trước gương -"người mẫu ván ép" vẫn lung linh chán nhỉ?

Tôi sẽ nhẻm thèm anh bằng những bữa cơm ăn dặm nửa đêm, bằng những món uống luôn sẵn sàng trong tủ. Tôi sẽ kể mẹ tôi nghe mấy chuyện vui vui rồi hai mẹ con cùng cười khúc khích.

Đêm ngắn như cuộc đời tôi.

Chỉ mỗi tội, anh vẫn phải nằm chờ. Chờ thôi!

Ngày 6.7 (Kiều Oanh viết bài này trong làn sóng Tag)

1. Tui yêu màu tím. Nhưng không phải gặp thứ nào tím, tui cũng yêu. Tui có ít áo dài màu tím, nhiều lần thấy người ta mặc tím lại bực và ghét tím-không-hợp-chỗ vô cùng.

2. Trong đời, tui chỉ bị hai lời xúc phạm,nhưng nó nặng nề,tổn thương tui lâu dài lắm ,xảy đến khi tui 15 tuổi. Cô bạn thân đang giận nhau của tui đứng giữa lớp nói phong long: "Cái thứ giỏi chữ nghĩa là cái thứ thâm độc nhất. Nó dùng lời lẽ nào cũng nhẹ nhàng mà tòan là chửi trên đầu ông đầu cha người ta không đó!". Vài ngày sau, ông thầy dạy Tiếng Anh hét tóang giữa lớp: "Đồ nhà văn mất dạy!", cũng chỉ vì một câu trả lời nhẹ nhàng và rất hồn nhiên của tui. Sau một thời gian buồn bã oan ức, tức tưởi, tui thầm cám ơn hai người đó. Nhờ họ,tui biết tui có một vũ khí mà ít nhất có hai người đã tức phát điên, giận mất khôn vì nó. Hehe.

3. Ba mẹ tui là người lao động. Tui nghiện mùi mồ hôi trên chiếc áo nhàu của ba tui mỗi chiều đi làm về. Tui thích cái cách ba tui kêu: "Ngồi dậy đếm tiền đi con!", tiền ba tui mang về vẫn còn mùi mồ hôi trên đó. Tui có hai cái lọ đầy ắp tiền xu do ba tui trút vào. Ba nói: "Để dành cho con gái ở nhà ăn hàng" (nghĩa là ăn quà vặt). Tiếc là thời gian chủ yếu suốt mấy tháng nay, tui chỉ nằm vất nằm vưởng. Các chị các dì bán hàng rong đang rất nhớ tui!

4. Điều khó chịu nhất mà tui đang chịu là hai tai cứ ong ong, và ra đường hai lần rồi vẫn chưa nhìn rõ gì hết.

5. Kiêu hãnh. Rất nhiều phen trong đời, tui thấy sợ chính tui, vì tui xấu mà lại rất chảnh. Huhuhu. Có nhiều lúc tui van xin tui khiêm tốn nhưng tại có những người khiến tui không kiêu không được. Tạ lỗi. Tạ lỗi.

6. Có một nguyện vọng mà tui không thực hiện được. Đó là việc hiến xác cho khoa học, hoặc ít ra là hiến giác mạc mắt. Đã thử hỏi ý ba mẹ nhưng thấy ba mẹ buồn và không đồng ý nên không dám nói nữa.

7. Tui thích cái quảng cáo bánh Orien. Không phải vì thích anh đẹp trai Jang Dong Gun, mà thích hình ảnh của anh chàng này trong mẩu ad này. Nó gợi tui nhớ một sự xưa vớ vẩn. Híhí...mắt ốc nhồi và con hươu đạp xe.

Hết rùi. Hôm sau sẽ nghĩ xem 7 tên xấu số nào sẽ nằm trong tầm bắn. Kha kha kha.

Ngày14.7 (Entry cuối cùng)

Mình viết blog nhiều quá!

Mấy ngày này khóc nhiều bằng sự khóc của một năm gom lại. Xấu xí với những con quỉ trong con người. Nóng nảy, cáu kỉnh, đanh đá. Thất vọng đại khái sau lần vừa trừng mắt vừa quát mấy người già tuổi đời mà chưa chịu làm người. Dám chọc giận con cóc đang điên này ư? Không thấy mình hỗn, đến giờ vẫn muốn mắng thêm! Ba mẹ nói đừng quan tâm người dưng. Mình nghĩ, mình không quan tâm, chỉ muốn mắng chúng thôi!

Truyền 2 lít máu trong 4 ngày. Không gì để an tâm. Không gì để vui. Và không gì là không phải trả giá. Bây giờ, trên người mình gần như không còn nơi nào là không đau. Hai tay nát rách những vết kim. Mình cũng không hiểu tại sao các cô điều dưỡng ở BV CĐ chích kim vào đâu cũng sưng bầm lên thế này. Rồi những vất vưỡng dấu vết của cái chết dần đến.

Sáng nay thức dậy, thất kinh khi hai bàn chân không chịu nổi cơ thể. Chúng như bị nghiền nát trong một giấc mộng hãi hùng. Đau. Đơn giản là đau. Đi khập khiễng. May mà vẫn còn đi khập khiễng! Những cơn sốt đến đều đều,dồn dập hơn,dập tắt từng tia hi vọng trong tuyệt vọng của ba mẹ mình. Hôm qua, sốt đến 5 lần. Hôm nay là 2. Tất cả chỉ còn bám víu vào viên hạ sốt giảm đau nhanh.

Hôm nào nó từ chối ban ơn, mình sẽ làm gì trong cơn thiêu cháy từ ruột gan mình?

Ba bệnh rồi. Mẹ bệnh cũng lâu rồi. Mình là ai nhỉ? Xa lạ quá!!! Nói nhiều, viết nhiều, khóc cười nhiều, cuối cùng không tự mình viết nổi cái dấu chấm hết cho câu!

Mọi người hãy vào blog Cóc Trèo thang để khám phá thêm một tâm hồn đẹp:

http://360.yahoo.com/profile-J7Jy0CE4cKhrgIvW.iPhaF74s6I-?cq=1

Free stats

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết