4/7/10

20 TRIỆU CHỨNG CỦA NGƯỜI THỦ ĐÔ



Một người bạn của tôi có thời gian quan sát lâu người Hà Nội vừa gửi cho tôi những nhận xét khá thú vị của anh về người thủ đô. Các bạn tham khảo, nhưng đừng ai chạm nọc nhé. Đọc cho vui.

Bạn là người ngoại tỉnh, ở lại Hà Nội sau khi học xong đại học, hoặc chuyển về thủ đô ở sau khi kết hôn, hoặc đơn giản là thích sống ở đất kinh kỳ. Sau một thời gian, bạn sẽ trở thành người thủ đô chính cống khi có những triệu chứng sau đây:

1 … gọi bạn bè đến những quán cà phê Highlands và Trung Nguyên mới để xem chúng có gì hay, ngồi ở quán nọ chê bai quán kia.

2 … ít nhất một lần bị kẹt xe 3 giờ đồng hồ dưới cái nắng chang chang hoặc cái rét cắt da cắt thịt, lẩm bẩm chửi hệ thống giao thông quá tải và tồi tệ.

3 … tham gia vô điều kiện vào các cuộc chạy trường cho con cái, o bế thầy cô giáo của con cứ như là nếu không có họ thì gia đình bạn sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

4 … khó chịu với mùi than tổ ong, mặc dù bố mẹ bạn rất thích sử dụng loại nhiên liệu ấy cho tiết kiệm.

5 … chưa bao giờ đến Bảo tàng Dân tộc học và Bảo tàng Mỹ thuật, chưa bao giờ dám ngồi lên xe xích lô.

6 … nhìn những người mới chuyển về Hà Nội bằng nửa con mắt.

7 … có ai phê phán “cơm chửi, cháo quát” thì bực tức và ra sức biện minh rằng đó chỉ là thói quen, chứ người Hà Nội ai cũng thanh lịch.

8 … luôn luôn vứt rác ra đường, nhưng đi đến đâu cũng than phiền sao phố sá bẩn thế, sao ý thức người dân kém thế.

9 … vẫn có thể ngủ say sưa khi loa phường phát oang oang.

10 … thích dùng ví nhiều ngăn vì có quá nhiều thẻ, phiếu giảm giá, phiếu ưu đãi.

11 … hiểu hết các giọng địa phương của con vì thay oshin liên tục.

12 … lên kế hoạch tìm kiếm đất ở ngoại thành hoặc tỉnh lân cận để làm nhà cuối tuần, trang trại... nhưng nhất định không phải ở quê mình.

13 … rên rẩm không biết đi nghỉ ở đâu vào dịp 30-4 và ngày Quốc khánh 2-9.

14 … thích thực phẩm sạch nhưng không biết chúng có thực sự sạch hay không.

15 … không còn cảm giác gì khi tình cờ nhìn thấy một người nổi tiếng, họ đầy ngoài đường, gặp suốt ấy mà.

16 … thích gọi taxi khi trời mưa. Ít nhất một lần phải thuê dịch vụ lau bugi vì xe máy bị chết giữa đường ngập nước.

17 … buổi tối đến tiệm cắt tóc, nhổ răng, gội đầu.

18 … dùng túi nilon vô tội vạ, dùng hộp xốp đựng thức ăn mặc dù biết rõ qua báo chí rằng hộp xốp có thể chứa độc tố.

19 … đọc báo mạng, không đọc báo in, lập account FB (hoặc một mạng xã hội nào đó) mặc dù ít khi vào, thích chém gió trên diễn đàn xa mẹ và webtretho.

20 … đi nghỉ ở Đà Nẵng, Nha Trang có ý định bỏ thủ đô đến đó sinh sống vì đã quá ngán sự chật chội, ô nhiễm.

Bạn còn biết thêm triệu chứng nào thì bổ sung trong comment.


41 comments:

Pig on lúc 23:50 4 tháng 7, 2010 nói...

:)) đầy đủ cả r ạ

LU on lúc 23:58 4 tháng 7, 2010 nói...

Chà...phải nên năng lui tới viện bảo tàng mỹ thuật và dân tộc học. Mấy chỗ đó hay bắt chết đi được. Em tốn vé bay về cũng chỉ muốn xem cho biết thế nào là văn hóa nhà thôi à.
Cho em thêm vào cái này nhá, người mình hay nói to quá, nói ngoài đường hay trong nhà gì cũng la to cả... và trong một đám đông thì ai cũng tranh nhau nói, ko ai chịu thua chờ ai dứt lời. Thế là ồn như ong vở tổ...hị hị...tính em thì anti đám đông và sự ồn ào, nên em add cái này vào. Bên nước ngoài người ta sẵn sàng trả tiền để mua sự yên tĩnh.

Nặc danh nói...

Xin thêm 1 điều nữa: ai cũng quyếttâm mua xe máy để đi, mặc dù biết xe máy là đối tượng gây tắc đường và ô nhiễm thành phố nhiều nhất, và khi nhìn thấy người khác đi xe đạp sẽ cười họ vì nghĩ họ nghèo, keee...

TS.

Đỗ nói...

Hay quá, nhưng xin được góp ý kiến: Mình khg chịu cái tựa của bạn, phải là " Triệu chứng trở thành người Hà Nội" có lẽ đúng hơn, mình nghĩ vì triệu chứng là của một sự việc chứ khg phải của danh từ người Hà Nội. Xin lỗi nếu bạn phiền nhé.

Titi on lúc 07:56 5 tháng 7, 2010 nói...

Ha ha...ai mà quan sát tinh thế hả anh? Em thích đồng chí nài :-)

Lana on lúc 08:17 5 tháng 7, 2010 nói...

Mình tạm trú HN nhưng cũng có gần đủ, ha ha.
Trừ số 1 và 6, 7, 8, 9, có lẽ vì mình lang thang sống ở nhiều nơi rồi, nhìn con người từ chính họ chứ không phải vì họ sống ở đâu.
Vả lại, tại Hà Nội, rất rất nhiều người chỉ nên nói là 'người sống ở Hà Nội' thay vì gọi 'người Hà Nội'. Mình cũng nhận mình là người đang sống ở HN, thế thôi.
Số 12: Không hiểu lắm. Không biết 'tìm kiếm nhà đất' ở đây mang nghĩa kinh doanh hay là gì. Kinh doanh thì tìm mua chỗ sinh lời, liên quan gì đến HN hay quê nhỉ?
Nếu là để sống, tớ ước gì được sống ở thành phố nhỏ nơi tớ sinh ra.

Unknown on lúc 09:05 5 tháng 7, 2010 nói...

Cái này chuẩn không cần chỉnh :)

NLVD nói...

Luôn luôn đặt câu hỏi tại sao mình phải sống ở đây, có phải là mình đã mắc lừa không? Hoài nhớ tuổi thơ thả diều bắt ve sầu nhưng đăng ký cho con học hè ở Cung thiếu nhi từ sáng đến tối. Nghĩ nát óc không ra một địa chỉ xứng đáng với tưởng tượng để dẫn bạn phương xa tới chơi.

Hậu Khảo cổ on lúc 10:29 5 tháng 7, 2010 nói...

Mua quan ao, xe may, xe hoi... theo "phong trao" và phai "hon" hang xom, dong nghiep :))

Cao Thành Long on lúc 11:08 5 tháng 7, 2010 nói...

Hay nhỉ!!! Như là có linh cảm ấy.Mới sáng hôm qua ngồi tán gẫu với mấy anh bạn đồng hương quê Hà Tây ở trong này. Từ chuyện quốc hoa rồi lang sang chuyện "người tràng an".Một anh mới ở ngoài kia về bảo "bi giờ người ta gọi những người quê mình là dân "dân Hà nhì" rồi? tại vì cái logo của Đài Hà Tây là HN2 (chẳng phải hà nhì là gì?). Tớ góp miệng "vậy chẳng lẽ mình là công dân hạng 2 của thủ đô"? "Chán ông quá đi! Hà nhì là dân tộc thiểu số, là dân thuộc chương trình 135, 167 đấy ông ạ"? Hic...choáng. Vậy là may cho tớ vì cho đến giờ, ghi vào lý lịch trong bất cứ trường hợp nào tớ vẫn để là "Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây". he..he..vậy tớ không phải là dân Hà Nhì.

VMC on lúc 11:31 5 tháng 7, 2010 nói...

@Pika Rock:
Đùa một tí: "biết thêm chữ "ạ" vào cuối câu nói".

@LU:
Nói to có lẽ là "quốc tính" rồi, chả cứ người HN mà đa số người VN đều thích "ăn to nói nhớn".

VMC on lúc 11:33 5 tháng 7, 2010 nói...

@TS:
Bây giờ chuyển qua mốt sắm xe hơi rồi.

@Đỗ:
Cảm ơn bác đã biên tập giúp. Tuy nhiên, anh bạn tôi lại không đồng ý. Anh ấy là bác sĩ, nên cho rằng "triệu chứng" hoàn toàn có thể kết hợp với danh từ.

VMC on lúc 11:34 5 tháng 7, 2010 nói...

@Titi:
Anh nài mới được "trả lạ tự do", muốn giới thiệu không Titi ơi? Mỗi tội hiện đang ở Phú lãng sa, chưa biết bao giờ mới zìa.

@Lana:
Đã chỉnh lại câu 12 cho rõ nghĩa hơn rồi đấy.

VMC on lúc 11:38 5 tháng 7, 2010 nói...

@ĐHP:
Thanks...

@NLVĐ:
Những ý của em đều hay. Sẽ bổ sung vào danh sách nối dài.

VMC on lúc 11:40 5 tháng 7, 2010 nói...

@Haukhaoco:
Chị hiểu người HN còn hơn người HN nữa. Em nhớ hồi TV phát sóng phim "Ba chị em nhà họ Tống", một nửa chị em Hà Nội mặc cái áo giống Tống Khánh Linh diện trên phim.

@CTL:
Hình như mẫu lý lịch mới không còn mục quê quán nữa bác Long ạ.

NLVD nói...

Đề nghị Titi qua bển, ròi anh C hay Titi cũng được viết một serries có tựa đề "Đứng trước nhiều quyết định"

Titi on lúc 13:13 5 tháng 7, 2010 nói...

Ok, anh giới thiệu đê. Chưa bit tốt xấu ra sao nhưng em thích nói chiện với cái đầu hóm hỉnh của người ấy :-D

@NLVĐ; ha ha...em được lắm. Nhưng chú ý: nhiều quyết định thì quyết từng cái theo thứ tự ưu tiên là được mừ :-P

Thuy Dam Minh on lúc 13:27 5 tháng 7, 2010 nói...

Thêm 1 tình tiết: Đọc báo xong, dù là tờ báo rẻ đến mấy, cũng sẽ cầm theo suốt cả ngày để tối mang về nhà, tích cóp bán ký, mặc dù chẳng túng thiếu gì, và cũng không phải là vì tiết kiệm.

dodomummim on lúc 13:36 5 tháng 7, 2010 nói...

Hì hì em cũng thấy có cái em có, có cái em không, nhưng vụ báo in thì em không nhá, ngày nào cũng mua bán, chăm đọc báo in từ báo trẻ con đến báo người già, em chỉ ít đọc bài làm giàu thôi ạ (vì hầu hết là lý thuyết chứ thiếu thực hành). Em cũng đọc tathy và webtretho nhưng ít "chém gió" và "ném đá" ở đó, em không thích đau đầu cả trên mạng. Em chỉ đọc những bài có chất lượng trên blogspot và facebook. Thêm nữa em vẫn thích là Hà Tây, em không muốn bị gọi là Hà Nhì hay "Hà Nội lá", hu hu :((

NLVD nói...

À, hình như có vụ đi đâu (somewhere in the world) cũng chăm chăm ăn phở thì phải:)

Nước chè quê on lúc 13:55 5 tháng 7, 2010 nói...

Em tra từ điển thì "triệu chứng" là "các dấu hiệu của bệnh do bệnh nhân cảm nhận". Bác sĩ "quan sát lâu" thì chỉ phát hiện được "dấu hiệu" thôi. Em nghĩ dùng từ "triệu chứng" như ở tiêu đề là không đúng. Anh hỏi anh bạn bác sĩ của anh giúp em được không ạ?

VMC on lúc 14:11 5 tháng 7, 2010 nói...

@NLVĐ:
Để Titi viết đi em ơi. Em đọc trường thiên tiểu thuyết mới xuất hiện bên nhà Titi chưa? Rất lãng mạn và hồi hộp.

@Titi:
Thế để anh giới thiệu nhá.

VMC on lúc 14:13 5 tháng 7, 2010 nói...

@A Thụy:
Xét ra em cũng có triệu chứng này anh ạ. Em toàn lấy báo về cho chị oshin đến dọn nhà tuần một lần để chị ấy bán ký. Tất nhiên là cho chị ấy số tiền thu được luôn (nhưng không trừ vào tiền công nhé).

@Dodomummim:
Ai cũng như em có phải dân làm báo in như anh đỡ lo không?

VMC on lúc 14:18 5 tháng 7, 2010 nói...

@Nướcchèquê:
Đã báo góp ý của em cho Monsieur Docteur.
Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, do Trung tâm Từ điển học xuất bản năm 1997, định nghĩa "triệu chứng" ở trang 1000 như sau:

triệu chứng (danh từ): 1. Dấu hiệu báo trước điều gì đó sắp xảy ra. Triệu chứng có dông. Chiếc máy có triệu chứng sắp hỏng. 2. Biểu hiện của bệnh. Triệu chứng của bệnh sưng phổi.

Thắm nói...

Em thấy người HN nói riêng, người Bắc nói chung ai nói chuyện cũng uyên bác, trôi chảy, đặc biệt hóm hỉnh, ví von rất thú vị. Riêng phụ nữ thì cực kỳ đảm đang, chịu thương, chịu khó. Rất đáng học tập ạ :)

Phụng Nguyễn nói...

người HN nhìn ai đi xe cub 50 thường nghĩ do nhà nghèo.

Nặc danh nói...

Tôi không phải là người ở Hà Nội nên có một nhận xét về họ là:
Theo trào lưu mới họ hay học làm sang sống không thực với cái mình đang có,họ dần xa lánh những người thân hay bạn bè thuở còn chưa từng là người ở Hà Nội.

Nặc danh nói...

Cái bài này thú vị quá. Nhưng em cũng băn khoăn, “những triệu chứng” nghĩa là phải đủ 20 triệu chứng, hay chỉ cần 2 triệu chứng trở lên là được công nhận người Hà Nội? Em sống ở HN 20 năm rồi (em 37 tuổi ạ), nhưng một số triệu chứng em chưa có, dẫn chứng luôn nhé:

1, 2, 5, 15, 18: Có.

3. Vừa có vừa không. Chạy trường vì thuận lợi (có sẵn mối quan hệ, nhưng cũng chỉ vì trường thuận tiện cho con mình lại là trường đỉnh). Không muốn o bế cô giáo nhưng đôi khi cảm thấy cô không đúng lắm mà ngại góp ý, đành tặc lưỡi cho qua (vì cho rằng được như cô cũng đã tốt hơn trường hợp khác rồi)
4. Không khó chịu vì ngày nào nhà em cũng nấu than tổ ong. Đang mơ ước ngày nào đó xây được nhà, lắp được cái bình nước nóng năng lượng mặt trời thì giã biệt than tổ ong.
6. Em lại mắc bệnh nhìn một số người Hà Nội lâu đời bằng nửa con mắt. Chắc GATO (khái niệm này tố cáo em là thành viên tích cực lượn lờ một số diễn đàn, thỉnh thoảng có chém gió – liên quan tới triệu chứng 19).
7. Cực kỳ ghét cơm chửi cháo quát. Đã từng nhiều lần bỏ đi không ăn nữa khi bị quát.
8. Đã nhiều lần giễu những đôi nam thanh nữ tú đi trên đường “trông thanh lịch thế này mà cũng xả rác ra phố à” (nhưng chỉ vài lần ngứa mồm thôi, còn lại thì mặc kệ họ).
9. Khi còn thanh niên thì ăn ngủ vô độ. Từ khi có con thì luôn dậy trước 6 giờ sáng. Hoạ hoằn lắm mới có những hôm ngủ tới 7 giờ (do mệt quá). Sẽ cố gắng duy trì thói quen này kể cả khi con lớn vì muốn là tấm gương sáng cho con. He he he...
10. Không rõ ràng lắm.
11. Trong đời chỉ mới nuôi 2 người giúp việc. Gần 2 năm nay không có người giúp việc và mong muốn không phải thuê người giúp việc nữa.
12. Em đã mua được một mảnh đất ngay sát nhà bố mẹ em ở quê (cách HN hơn 200km) và có ý định về hưu sẽ ở đó.
13. Không ngần ngại: nghỉ dài ngày về quê ngoại, nghỉ ít ngày về quê nội.
14. Thích nhưng không tin nên không ham hố (trừ phi giá rẻ ngang thực phẩm thông dụng).
16. Chỉ gọi taxi khi thấy nó sẽ kinh tế hơn gọi xe ôm. Không bao giờ gọi taxi trong tình huống trời mưa vì thấy tự có thể xoay xở được (trình đi xe máy của em cũng khá nên không bị chết bugi bao giờ khi đi ở trời mưa).
17. Không bao giờ. Chỉ đi cắt tóc vào buổi trưa. Luôn luôn tự gội đầu.
19. Đúng một nửa. Luôn thích đọc báo in hơn báo mạng.
20. Chưa bao giờ có mơ ước nào liên quan tới Đà Nẵng, Nha Trang. Chỉ rất thích Phú Quốc và ước giá như có tiền để mua được một cái nhà ở Phú Quốc (và có tiền để đi đi lại lại giữa HN và PQ).

Ngoài ra, xin bổ sung một số triệu chứng khác:
1. Rất thích đến lăng Bác vào buổi tối để xem lễ hạ cờ (lúc 21 giờ).
2. Hai địa chỉ không thể thiếu khi dẫn trẻ con ở quê đi chơi là lăng Bác và công viên Thủ Lệ.
3. Dừng xe máy là khoá cổ xe ngay lập tức.
Tạm thế đã

Comment dài quá, nhưng rất muốn chia sẻ với các nhà xã hội học (chuyên nghiệp và nghiệp dư) để có cái nhìn khác về một bộ phận người Hà Nội – tạm gọi là người Hà Nội lam lũ – chăng?


Nghệ Nghệ

Lana on lúc 20:24 5 tháng 7, 2010 nói...

@VMC: Cái số 12 ấy, có lẽ đề nghị tác giả coi lại chút.
Ngoại trừ là do khoảng cách địa lý, ví như quê mình quá xa không tiện đi lại, chứ em lại biết nhiều người có điều kiện mua trang trại ở quê mình (em đã theo hội cơ quan về chơi một số trang trại như thế).
Quê, nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn có một cái hồn đất với rất nhiều người.

LU on lúc 22:26 5 tháng 7, 2010 nói...

anh Cường : he he, nghe anh dùng chử "ăn to, nói nhớn" làm em liên tưởng đến việc thói quen của mỗi dân tộc.

Khi đi trên một chuyến bay, nếu hành khách toàn là mũi lỏ mắt xanh thì nhìn họ ăn uống chán lắm. Ăn gì mờ như mèo ngửi, liếm láp chút chút thôi, hầu như ko có được cái tiếng động hấp dẫn nĩa muỗng khua lên để kích thích bao tử.
Nhắc đến nói chuyện thì càng chán, người thì to đùng như gấu mẹ vĩ đại, nhưng nói chuyện cứ thều thào như sắp chết tới nơi. Em có muốn dỏng tai lên nghe lén cũng khó lòng mờ thực hiện được cái sự 8.

Ngược lại, người mình là bảnh lắm nhá. Tuy người nhỏ xí xì xi, nhưng ăn ra ăn nhá. Em vừa nghe bên trái có tiếng nĩa vét đĩa loét hoét rất có khí thế ăn uống của người phẻ mạnh thì...bên phải em lại vang lên tiếp tiếng quậy ly nước ầm ào như sóng vổ.
Đấy là chưa kể đến khi nói, dân mình rất đường hoàng chính chính nhá. Nói to hẳn ra ko việc gì thò thè lấp ló nói nhỏ xí như tụi tây đâu, chúng nó hèn nên mới ăn nói lấp ló thế.
Một bác gái sau lưng em vừa rút cái phone ra "a lu...a lu" thì em biết ngay nhà bác í có mèo đang nẹn con nhá. Xong tới bác gái tay phải rút thêm một phát nữa ra cái phone, thì em biết ngay rằng chồng của hàng xóm nhà bác í vừa bị vợ chửi ;))

korolbo nói...

@VMC, @Do, @Nuoc che que: Xem lai cac ban minh cung thay nhu @Do, no cung la truong hop 1 trong Tu Dien Hoang Phe,cung chinh la cau tac gia da viet "SAP TRO THANH nguoi HN chinh cong", dau de boi vay phai la "20 trieu chung sap tro thanh nguoi HN chinh cong". Ke ca trong Y hoc (nghia 2 trong tu dien HP), thi du "benh sung phoi" la danh tu nhung co ham y co su chuyen dong ben trong (su phat trien cua benh), vi du chang ai noi "co trieu chung cua PHOI"

korolbo nói...

sorry, cau trich la "..se tro thanh nguoi thu do chinh cong"

xìgà on lúc 00:04 6 tháng 7, 2010 nói...

cái 15 là em thấy chuẩn nhứt đấy ạ. Em bổ sung cái nữa là vừa đi đường, vừa kéo khẩu trang ra nhổ toẹt một cái xong chửi đổng là đường bẩn ạ.

Do Hai Au nói...

21....luôn bon chen để có một chức vị nho nhỏ, nếu càng lớn càng tốt, nhưng luôn miệng chê bai là cuộc sống sao có nhiều thằng phải luồn cúi thế nhỉ.

Nặc danh nói...

Người Hà Nội hay gọi cái "ấy" là cái "ý".

Hoàng Yến nói...

(Em xin phép gọi chung đối tượng trong bài viết này là: "Người Hà Nội trả góp")
- Một số bác Hà Nội trả góp (nhất là các bác có xuất xứ chi mô răng rứa) luôn cố gắng nói giọng của người Hà Nội, cho dù sự cố gắng đó đôi khi làm biến dạng giọng nói của họ thành như ngắn lưỡi hoặc hụt hơi.
- Một số bác khác cũng là người Hà Nội trả góp nhưng may mắn không phải chi mô răng rứa thì có sở thích là rất khó chịu khi nghe giọng các bác kia cất lên, và mặc dù hiểu họ nói gì thì vẫn gào lên" Khiếp mày nói như chim tao chả hiểu gì cả"
;)) :))

Hanhfm on lúc 11:52 6 tháng 7, 2010 nói...

Đọc bài này mình cũng có đến khoảng 15 triệu chứng :)) Bổ sung thêm triệu chứng số 21: Biết là vậy mà vẫn vậy.

Cao Thành Long on lúc 16:59 6 tháng 7, 2010 nói...

Triệu chứng thứ 22: Hay than phiền "Việt Nam mình nó thế".

Nặc danh nói...

ÔI Trời ơi, thích quá là thích cái còm của anh Thụy mặc dù thực tế không đến nỗi thế. Hôm nay vừa mất toi tờ báo xin được của anh Taxi vì đãng trí bỏ quên ở quán Snow. Tiếc hùi hụi..

Bệnh nặng nhất là thíh tích tiền mua nhà sắm tài sản để trưng chứ không hẳn vì cần để sống với chất lượng cao. Bệnh này đang lan zô Nam với tốc độ chóng mặt luôn.

Bí đây(lười đăng nhập nhưng to mồm cũng là một bệnh của Hà Nội không trả góp Yến ạ. He he)

Nặc danh nói...

Hơ hơ ! như ca sĩ ý ! Có những ng ca sĩ chuyên nghiệp hoạt động vì nghệ thuật : Như Mỹ Linh, Trần Hà, AC&M.. Họ sống trong sạch và cố gắng giữ 1 cái gọi là đạo đức nghề nghiệp. Nhưng bên cạnh có cũng có 1 loạt như bảo thy, Phước thịnh với hàng loạt chuyện giật gân ==> Tất cả bị đánh đồng là ca sĩ.
Những người Hà Nội và những sống ở Hà Nội cũng vậy.
Cái quan trong không phải là bạn sống ở đâu, cái quan trọng là bạn có thể mang đc tư chất, và bản sắc văn hóa của nơi đó hay ko thôi.
ke_khung_bo_ma !

Nặc danh nói...

Bài này hay quá!

Em thì dân phiên dịch đây, dịch luật xịn đâý, nhưng có nhiều cái em cũng thoáng ha, vd từ "triệu chứng", em thấy ổn. Từ ngữ có nghĩa đen, nghĩa bóng (có trong từ điển), và nghĩa ... chông chênh (chỉ thấy trong cuộc sống)! Em thấy nhiều khi nghĩa chông chênh mới làm nên cái đẹp của ngôn ngữ đấy ạ!

Hà Nội thuộc về ai - mời các bác xem clip này: http://vimeo.com/10654732

Em sống ở HN từ 13 tuổi, và thú thực HN có nhiều cái để mình học đấy. Chỉ tiếc là không học được hết thôi. Còn có nhiều điều không nên học, thì vẫn là ko thèm học rồi.

Em hay cho con đi bảo tàng DT học, vì mát, nhiều đất trống, dù trẻ con không thích xem phần trưng bày lắm. Bảo tàng MT thì giá vé vào cổng hơi cao.

Em đi xe cup 70 (khi em mua, nó là gia tài đấy nhé 1997, hơn tiền 1 căn hộ ở Nghĩa Tân). Bây giờ nhiều bạn bè cũng hỏi là sao lại đi cái xe đó??????????? - hi hi, đọc bài này, mới biết mình thật VINH HẠNH khi có nhiều bạn là người HN!


(VH!)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết