Những vần thơ mà nghệ nhân khắc gỗ Stan Ioan Patras khắc trên các bia mộ trong nghĩa trang làng Sapanta (Romania) .
1. Nằm ở đây là tôi Johnny VoherNgười đời gọi tôi là kẻ xảo quyệtTôi sống được những 80 nămCả đời chả làm điều tốt cho aiNếu có trở lại làm ngườiCũng chả làm điều tốt cho ai.2. Tom Rahet đau khổ vĩ đại ở đâyNgủ trong tấm áo gỗĐã từng sống cuộc đời vô dụng:Lang thang đầu đường xó chợSống như lợn, thở hắt ra như chóVà đếm người kế thừa.3. Nhân viên phòng thí nghiệm Villi Do nằm chỗ nàyCũng là nơi nắm xương tàn của ông yên nghỉÔng muốn uống H2ONhưng lại uống H2SO4.4. Mộ của người bồi bànVà cuối cùng thì Thượng đếCũng vẫy anh lại gần. 5. Mộ của tu sĩTu sĩ, quan tòa và nhà thơ LiverstonNằm đây dưới sức nặng của tội lỗiSinh thời ông đã kịp phạm luật Của trời, của người và của thơ.6. Mộ của bác sĩÔng đi ra giếng và bị gẫy cổĐời ông đáng quý với chúng ta siết baoGiá như ông chăm đến thăm bệnh nhân hơnĐể người hầu nhà ông đi quẩy nước.7. Mộ vợKhông anh không đi theo em đâu:Chắc chắn em yêu giờ này nơi địa ngục*** Villi trục trặc với vợVà Thượng đế đã đón nàng điNhưng Villi ngồi bên mộ vợTuyệt vọng khóc thanHàng xóm thấy thế bàn tánBản chất khóc than của chàng:Lệ càng rơi xuống bao nhiêuĐất càng chặt thêm bấy nhiêu.8. Lời của người vợ ra điVĩnh biệt anh, em đang hành trìnhĐến miền đất xa nơi không cần rửa bát,Không xào nấu, pha trà, may váTất không phải khâu, chẳng phải lau sànNơi đó em được tự quyết, được bình yên, vui vẻVì người không ăn, không phải nấu bao giờĐừng khóc thương em, đừng gọi em quay lạiEm sẽ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đã đờiNguồn:Веселое кладбище
11 comments:
ặc...thơ này đọc buồn cười quá...nó làm cho người ta cảm tưởng đang đọc thơ nói về những người dở hơi như con dơi ấy :))))
Em thấy quá ấn tượng. Nhất là mấy đoạn đầu ấy. Cứ như là từ truyện Andersen ra vậy.
hihihi, muon uong nuoc nhung lai uong H2SO4, the thi Ymep la phai roi.Giong nhu ong Nguyen Truong To, dang nhe phai di HA noi cung voi vo nhung lai di cung CAVE, huhuhu bi cach chung la dang lam roi.
Hay quá, bác kiếm cái này vui đấy, nhất là các số 1, 3, 6, 7. Ai ghi những lời này vậy bác biết không?
à, em đọc lại bài trước, chắc tác giả lời ghi là thầy trò ông khắc gỗ?
Có lẽ phải nghĩ từ bây giờ mình muốn ghi gì cho mình về sau.
Người Romania hay thật, cứ như là Aziz Nesin ấy nhỉ.
Thật ngưỡng mộ tính trào phúng của dân làng.
Hay quá
Ối giời ơi em bắt đền anh Cường, làm em cười như hóa rồ rồi đây ạ, công nhận bác khắc gỗ ở nghĩa trang đó quá trào phúng đi mất, em hồi xưa học hóa chắc cũng suýt... nếu uống nhầm H2O ra H2SO4 :))
Quá hay em ạ! Chẳng mấy ai dám đùa cợt với Thần Chết đến như thế này đâu. Những người dân ở ngôi làng này chắc phải là những ngược lạc quan và vui tính lắm đây.
Quan tâm đặc biệt tới đời sống sau khi chết chỉ thấy ở tầng lớp quí tộc đời xưa. Nay thì cả làng trên đã có thể tự hào ngôi nhà âm thế của họ thú vị chẳng thua kém gì lăng tẩm vua chúa :-)
hihi... buồn cười đau bụng. Mấy người quá cố được 'tả thực' quá trên bia thế này chắc cũng không giận dỗi gì đâu nhỉ?
:)
Đăng nhận xét