3/7/10

HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG



Anh về nhà ăn cơm tối với bố mẹ sau cú điện thoại của mẹ.

Anh tự mở cửa vào, để chìa khóa xe bên cạnh tivi trong phòng khách – chỗ anh vẫn đặt chìa khóa bao nhiêu năm nay và phát hiện ra trong ngăn tủ phía sau một tờ giấy chứng nhận gì đó trông giống cái bằng khen. Hóa ra là Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu của phường.

Ngồi vào bàn ăn, anh gợi chuyện: “Báo chí phê phán chuyện gắn biển gia đình văn hóa quá, nên phường mình chỉ trao giấy chứng nhận thôi phải không ạ?”


Cô em gái hỏi: “Ô, anh nhìn thấy nó ở đâu?”. Ý chừng cô chưa nhìn thấy cái giấy ấy, hoặc cố tình để nó vào một chỗ khó nhận biết.


Anh đáp: “Thì đằng sau cái tivi”.


Cô em gái vừa xới cơm, vừa kể: “Úi giời, có cái giấy ấy mà bác Z hàng xóm cũng mặt nặng mày nhẹ với nhà mình đấy.”


Anh hỏi: “Thế nhà bác ấy không được à?” Em gái lắc đầu.


“Sao nhà mình không nhường cho nhà bác ấy?”


Đến lúc đó bố anh mới đáp thay: “Cả tổ dân phố được mỗi một suất. Các hộ bầu chọn, họ bầu nhà mình, muốn nhường cũng chẳng được”.

Bà Z đã sáu mươi mấy tuổi, luôn tích cực với mọi công việc từ hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ cho đến đảng ủy phường, nhưng công sức đóng góp của bà hầu như ít được mọi người thừa nhận. Mẹ anh kể, tháng trước đại hội đảng của phường, chi bộ không bầu bà Z đi dự mà lại bầu mẹ anh cũng đã khiến bà ấy một phen bực tức.


Anh hỏi lại mẹ anh câu hỏi cũ: “Sao mẹ không nhường cho bác ấy?”. Mẹ anh cười: “Mẹ đã xin rút khỏi danh sách để cử đi dự đại hội cấp trên, vì biết bác ấy rất thích có mặt ở những sự kiện như vậy, nhưng chi bộ không cho rút và các đảng viên vẫn bầu, nên cũng chả có cách nào. Tự dưng lại phải chịu cơn giận dỗi của bác ấy”.


Ồ, thế thì thật tiếc cho bác ấy. Có tuổi rồi mà vẫn chưa biết cách hài lòng với cuộc sống thì khổ chứ chả sung sướng gì.



24 comments:

Unknown on lúc 22:06 3 tháng 7, 2010 nói...

Nói anh không tin chứ bà của một người em quen năm nay gần 70 tuổi, nhà ở quận Ba Đình bán đất đi cũng phải hàng chục tỷ, con cháu đề huề, cuộc sống yên ấm mà vẫn suốt ngày đau khổ tự than mình xấu phước, than tại sao con cháu mình không ai là Đảng viên, rồi cảm thấy việc cô con gái mình bỏ chồng là một chuyện sỉ nhục không thể chấp nhận được...Với tài sản bà có được và cuộc sống yên ổn như bây giờ, bà hoàn toàn có thể đi ngao du đây đó, hoặc an hưởng tuổi già một cách an nhàn, thế mà bà lúc nào cũng đau khổ, mắng cháu chửi con không làm cho bà hãnh diện, mà chửi ác miệng lắm ý :-SS

Nói chung cái "chuẩn" để tự hài lòng với cuộc sống của mỗi người khác nhau anh nhỉ. Mình chỉ cần cơm 3 bát áo 2 manh, sống yên ổn qua ngày là sướng như tiên rồi. Có người lại thích có danh chức, có huân huy chương của xã hội... Ngẫm ra cái câu "sướng khổ tại tâm" thật đúng quá

Hậu Khảo cổ on lúc 22:13 3 tháng 7, 2010 nói...

Hihi, tổ dân phố của chị cũng có người như thế, luôn luôn ko hài lòng với bất cứ ai bất cứ cái gì! Lúc đầu mọi người còn áy náy khi bác ấy mặt nặng mày nhẹ, nhưng riết rồi cũng kệ. Thật là thân làm tội đời!

Thuy Dam Minh on lúc 22:16 3 tháng 7, 2010 nói...

Cái bệnh này là sản phẩm còn rơi rớt lại từ thời bao cấp đấy em ạ! Vì cứ phải bình bầu nhiều quá, họp hành nhiều quá nên cái bệnh tôi hôm nay có hơn được tôi hôm qua hay không không quan trọng, mà cái chính là tôi phải hơn được người bên cạnh.
Khổ thân! Người ta muốn nâng cao được chất lượng sống của mình thì cái chính là phải phấn đấu để mình hơn chính mình, chứ đâu có phải hơn người bên cạnh chứ! Hic

L2C on lúc 23:07 3 tháng 7, 2010 nói...

Công nhận anh Thụy nói đúng thật, vô cùng đúng với chuyện biết hài lòng với tình trạng của con em.

Em chẳng xúc động gì các loại bằng khen không có xiền, hihi.

Mà sao cái chi bộ chỗ nhà mẹ anh Cường cũng quan trọng hóa vấn đề cái bằng khen với lại đại hội.

Mẹ Cua và Bống on lúc 00:55 4 tháng 7, 2010 nói...

Đúng là tự hài lòng với cuộc sống là hạnh phúc nhất. Ngay chính bản thân em, bây giờ hội GV trẻ về trường rất ngạc nhiên vì em chưa đảng viên, chưa chức này quyền nọ..Nhưng thứ tự ưu tiên của em là con cái, là cuộc sống riêng của mình nên với em điều đó, có chăng đôi khi chỉ làm em chạnh lòng một phút, còn thì vẫn tươi hơn hớn, anh ạ :)

Em nghĩ, danh nọ quyền kia, cũng chẳng bằng tinh thần mình thoải mái. Và mình được làm những gì mình thích. anh nhỉ?

NTD on lúc 11:00 4 tháng 7, 2010 nói...

haizz sao ko sống đơn zản cho đời thanh thản...

Vân Lam nói...

Khổ...
Mà nhiều cụ giống cụ hàng xóm kia lắm anh ạ. Như một người em biết, con đi nước ngoài sinh sống, mỗi lần gọi về hỏi thăm sức khỏe, không nghe mẹ nói gì ngoài vài ba điều sau :

- Thằng X bạn mày cất nhà ở Hà Nội rồi nhé. Tiền tỉ đấy.
- Thằng Y vừa đổi cái xe đời mới con ạ.
- Thằng Z nhờ bên vợ có đất, cũng sắp cất căn nhà to
- Thằng A trông nhếch nhác tưởng gái chê ai ngờ giờ cưới vợ giám đốc.
- Mày làm sao thì làm, mang tiếng đi nước ngoài mà khi về không bằng chúng là mang nhục con ạ..etc..

Mười lần đều cái điệp khúc ấy lặp đi lặp lại đúng 10 lần. Lâu dần đứa con mệt mỏi, 3 hoặc 6 tháng mới gọi về một lần thì lại than là con cái bỏ bê. Không phải gì, mà do mỗi lần nghe thế, anh kia cũng chạnh lòng, thế là làm ra tiền nhưng sống một cuộc sống khổ nhục, tính toán chi li từng cân đường bát gạo với vợ con, gia đình cứ thế ngột ngạt, cô vợ chán ngán định chia tay cho xong. Vài lần hiểu ra nên anh thôi, ko gọi về nữa.

Đôi khi em không hiểu, tại sao có nhiều bậc cha mẹ không cần tìm hiểu xem con mình sống có hạnh phúc không mà cứ phải tìm hiểu con mình đã làm ra bao nhiêu tiền? đã lên tới chức tước nào? Có tất cả những thứ đó, nhưng đời sống không hạnh phúc thì liệu có nghĩa gì chăng?

Rất ư là mệt mỏi anh ạ..! :-<

Little Cat on lúc 13:36 4 tháng 7, 2010 nói...

Tự dưng em nghĩ đến hai chữ "sĩ diện" khi đọc bài của anh!
Đôi khi trẻ con lớn lên, học tập cũng bởi vì hai chữ "sĩ diện" ấy! Rồi thì người lớn cũng vì cái sĩ diện, hơn người mà lại ghen ghét nhau! Khổ quá!

VMC on lúc 13:52 4 tháng 7, 2010 nói...

@Dứa:
Liệu cụ bà đó có hơi bị tâm thần không hả em?

@Hậukhảocổ:
Thật bi kịch cho những người luôn muốn phải được hơn những người khác.

VMC on lúc 13:55 4 tháng 7, 2010 nói...

@Thuy Dam Minh:
Anh nói thật chí lý. Em rất kết câu này: "Người ta muốn nâng cao được chất lượng sống của mình thì cái chính là phải phấn đấu để mình hơn chính mình, chứ đâu có phải hơn người bên cạnh chứ"!

@L2C:
A không rõ, em ạ.

VMC on lúc 13:56 4 tháng 7, 2010 nói...

@MCVB:
Sống thanh thản, giữ cho cuộc sống của mình và những người mình yêu thương trong sự đủ đầy nhất có thể về vật chất và tinh thần là OK rồi.

@NTD:
Thế mới bi kịch!

VMC on lúc 14:01 4 tháng 7, 2010 nói...

@VanLam:
Mình sống cho mình mới là thực chất, còn sống để người khác trầm trồ thì thật phí công vô ích. Họ trầm trồ vài tiếng rồi thôi, trong khi mình phải khổ sở bóp mồm bóp miệng. Sĩ diện là một căn bệnh khó chữa của người Việt. May mà con bà ấy nhận ra. Chắc họ chỉ còn giải pháp là cứ ở mãi xứ người để đỡ bị so sánh.

@Mùa hè rớt:
Cha mẹ nên nêu tấm gương "không sĩ diện" cho con cái nhỉ?

Titi on lúc 14:22 4 tháng 7, 2010 nói...

Đố kị - Đọc "Tính xấu người VIệt" thì mới bit đây là Quốc tính đó anh :-P

Đùa chút thôi! Riêng em rất khoái chí khi theo dõi tâm lí của những người như nài. Ở trong một cốt truyện, một kịch bản kiểu gì cũng phải có một tính cách đặc biệt kiểu kiểu vậy truyện nó mới xôm và đẩy xung đột lên đỉnh điểm :-D

VMC on lúc 14:30 4 tháng 7, 2010 nói...

@Titi:
Hết "quốc hoa", giờ bàn sang "quốc tính" à?
Các tác phẩm văn học, phim ảnh mà không có nhân vật đố kị thì nhạt như nước ốc nhỉ?
Đùa tí: Phải reply Titi ngay, kẻo "quốc tính" nổi dậy thì mệt lắm.

Titi on lúc 15:05 4 tháng 7, 2010 nói...

hè hè... good! hôm qua em nổi chồm chồm quốc tính lên rõ là tại anh nhá :-P

Thuy Dam Minh on lúc 16:20 4 tháng 7, 2010 nói...

VMC: Em có nhớ, tiếng Nga có câu "Người chiến thắng được mình, người đó sẽ thắng được cả sư tử" không?

chi_bao on lúc 17:47 4 tháng 7, 2010 nói...

Em thấy thầy cứ mâu thuẫn sao ý? trước thầy có bảo nếu không bằng lòng với cuộc sống, ko tham vọng thì ko phải là sống... gì gì nữa em ko nhớ.

VMC on lúc 18:16 4 tháng 7, 2010 nói...

@Thụy:
Em không rõ câu đó có phải của Nga hay không, bác ạ.

@Chi_bao:
Nếu định phê bình ai, thì nên lấy dẫn chứng rõ ràng, em ạ. Mỗi câu nói có hoàn cảnh của nó. Nếu tùy tiện tách ra khỏi bối cảnh phát ngôn để đưa sang so sánh với một trường hợp khác, thì hoàn toàn có thể sai lầm.

chi_bao on lúc 19:40 4 tháng 7, 2010 nói...

VMC on 13:56 Ngày 04 tháng 7 năm 2010 nói...
@MCVB:
Sống thanh thản, giữ cho cuộc sống của mình và những người mình yêu thương trong sự đủ đầy nhất có thể về vật chất và tinh thần là OK rồi.
VMC: @ThaiBinhNews: Cứ giữ mức sống trung bình, không cầu tiến thì còn gì là đời người nữa. Thời buổi này giữ được mức sống trung bình cũng khó lắm.
Em thấy bài này với bài kia thầy đề cập giống nhau mà.
hi hi. Không biết có đúng ý thầy ko nữa?

VMC on lúc 20:28 4 tháng 7, 2010 nói...

@Chi_bao:
Hai đối tượng được góp ý hoàn toàn khác nhau. Một người phụ nữ sau ly hôn phải nuôi hai đứa con có mục đích và quan niệm sống khác với một cô sinh viên mới ra trường. Không có gì là mâu thuẫn trong hai lời khuyên đó cả. Một cô sinh viên báo chí mà không phân biệt được lời khuyên nào dành cho ai và mình có thể áp dụng lời khuyên nào, thì thầy hơi buồn.

Lana on lúc 21:31 4 tháng 7, 2010 nói...

Khổ nhỉ?
Nhân vật trong chuyện vừa là không biết hài lòng với cuộc sống, vừa là mang cái tính xấu khá phổ biến: Đố kỵ/ ganh tị. Người như vậy có đủ đầy đến mấy cũng chẳng bao giờ sướng.
Sung sướng hay bất hạnh còn là do cảm nhận mà.

Lana hoàn toàn đồng ý với comment của anh Thụy. Phấn đấu là để vượt hơn chính mình chứ không phải để hơn cái nhà hàng xóm.

Titi on lúc 21:36 4 tháng 7, 2010 nói...

Từ phát hiện của anh, em thấy mình rất thuần Việt nhé. Có chủ ý gìn giữ đâu nhưng mừ có người chọc cho phát là lòi quốc tính ra ngay :-D

Vụ hài lòng và phấn đấu: vừa cái này, vừa cái nọ được cơ mà. Phấn đấu trong sự hài lòng, hài lòng với sự phấn đấu hết sức của bản thân.

Nhưng sinh viên báo chí thì vẫn là sinh viên. Chưa hiểu được ngôn ngữ cực kỳ phức tạp của ta đâu anh. Sư phụ em cũng bảo, tiếng Việt rắc rối và đáng sợ nhất thế giới bởi kiểu gì nó cũng có thể gây tai nạn cho người viết và người đọc. Nhất là khi 2 người ấy ở trình độ và trải nghiệm rất khác nhau :-D

LU on lúc 22:21 4 tháng 7, 2010 nói...

Bà này mắc bênh GATO. Có bà làm trong công ti em của em cũng bị bênh này.

Bà A mua cái quần hàng hiệu, bà B cũng vác tiền đi mua mặc giống y chang vì ko chịu kém tài kém sắc. Bà A mua trước bẩu bà B mua sau xài hàng zỏm. Bà B sau tức quá khóc tu tu méc với em rằng, "em xem bả nói thế có xúc phạm nặng đến chị ko? chị từ trước đến giờ toàn xài hàng xịn mờ bả dám nói chị mua hàng chợ, hu hu..." .

Nghe xong thì bó tay!

LanA11 nói...

VMC ơi,thực ra nếu luôn hài lòng với cuộc sống thì cũng chán lắm đấy. Vả lại ông trời vẫn hay thích trêu chọc con người: thường hay cho ta thứ ta không cần. Nên thứ gì mình thích thì cố tập để thờ ơ với nó, biết đâu ông trời lại cho mình.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết