Anh là fan cuồng của đội bóng “cơn lốc màu da cam”. Đối với anh, những Johan Cruyff, Ruud Gulit, Marco Van Basten mới thực sự là những tài năng bóng đá đỉnh cao, mà Pele, Maradona hay bất cứ một ngôi sao quốc tế nào khác cũng không thể so sánh được.
Khi Hà Lan lọt vào tứ kết, anh hân hoan nói như đinh đóng cột: “Chắc chắn Hà Lan sẽ lọt vào tới trận chung kết và chắc chắn sẽ đoạt Cúp Vàng năm nay. Không thể có chuyện một đội bóng tuyệt vời như thế thất bại tới lần thứ ba tại trận chung kết World Cup”.
Anh càng đắc thắng khi Hà Lan lọt qua tứ kết vào bán kết, rồi vượt qua bán kết vào chung kết.
Nhưng cái dớp hai lần thua chung kết vẫn không chịu buông tha Hà Lan.
Sau một ngày ngủ bù, anh gọi điện cà khịa: “Con bạch tuộc khốn khiếp đấy chui ở đâu ra mà bố láo thế? Nói vớ vẩn thế là vận đen bám ngay vào Hà Lan”.
“Tôi cũng chẳng thích con bạch tuộc. Nó làm tôi mất hứng khi biết trước kết quả. Nhưng công bằng mà nói, con bạch tuộc dự đoán thế, nhưng Tây Ban Nha cứ ì thần xác chờ chiến thắng mặc nhiên từ trên trời rơi xuống thì cũng chẳng có chuyện Hà Lan thua” – tôi đáp.
Anh hừm lên một tiếng: “Dào ôi, con bạch tuộc đấy xứng đáng đem xả thịt ăn. Tức quá đi mất”.
“Tôi chưa ăn bạch tuộc bao giờ. Ông ăn chưa? Ngon không?”
“Tôi ăn rồi. Luộc với lá ổi, chấm mắm tôm chanh ớt, khoái khẩu!”
“Haha, nghe mà chảy nước miếng”.
“Hôm nào đi ăn bạch tuộc nhé. Tôi phải trả thù con này!”
“Thế cứ căm thù con gì thì ăn con đấy à?”
“Ừ, còn một con bạch tuộc cái nữa tôi cũng đang muốn ăn thịt cho hả giận đây”.
“Con đấy già rồi, dai ngoách. Chắc phải cho vào nồi hầm Liên Xô ninh vài tiếng mới ăn được”.
“Cần đếch gì nồi hầm? Mà lấy đâu ra nồi hầm Liên Xô bây giờ!? Răng tôi còn sắc lắm. Có cơ hội là tôi sẽ ăn thịt nó ngay, dù nó dai tới mức nào”.
Khi Hà Lan lọt vào tứ kết, anh hân hoan nói như đinh đóng cột: “Chắc chắn Hà Lan sẽ lọt vào tới trận chung kết và chắc chắn sẽ đoạt Cúp Vàng năm nay. Không thể có chuyện một đội bóng tuyệt vời như thế thất bại tới lần thứ ba tại trận chung kết World Cup”.
Anh càng đắc thắng khi Hà Lan lọt qua tứ kết vào bán kết, rồi vượt qua bán kết vào chung kết.
Nhưng cái dớp hai lần thua chung kết vẫn không chịu buông tha Hà Lan.
Sau một ngày ngủ bù, anh gọi điện cà khịa: “Con bạch tuộc khốn khiếp đấy chui ở đâu ra mà bố láo thế? Nói vớ vẩn thế là vận đen bám ngay vào Hà Lan”.
“Tôi cũng chẳng thích con bạch tuộc. Nó làm tôi mất hứng khi biết trước kết quả. Nhưng công bằng mà nói, con bạch tuộc dự đoán thế, nhưng Tây Ban Nha cứ ì thần xác chờ chiến thắng mặc nhiên từ trên trời rơi xuống thì cũng chẳng có chuyện Hà Lan thua” – tôi đáp.
Anh hừm lên một tiếng: “Dào ôi, con bạch tuộc đấy xứng đáng đem xả thịt ăn. Tức quá đi mất”.
“Tôi chưa ăn bạch tuộc bao giờ. Ông ăn chưa? Ngon không?”
“Tôi ăn rồi. Luộc với lá ổi, chấm mắm tôm chanh ớt, khoái khẩu!”
“Haha, nghe mà chảy nước miếng”.
“Hôm nào đi ăn bạch tuộc nhé. Tôi phải trả thù con này!”
“Thế cứ căm thù con gì thì ăn con đấy à?”
“Ừ, còn một con bạch tuộc cái nữa tôi cũng đang muốn ăn thịt cho hả giận đây”.
“Con đấy già rồi, dai ngoách. Chắc phải cho vào nồi hầm Liên Xô ninh vài tiếng mới ăn được”.
“Cần đếch gì nồi hầm? Mà lấy đâu ra nồi hầm Liên Xô bây giờ!? Răng tôi còn sắc lắm. Có cơ hội là tôi sẽ ăn thịt nó ngay, dù nó dai tới mức nào”.
21 comments:
Chắc là cái con bạch tuộc cái già ấy không dễ dàng ăn thịt thế đâu. Bạn em cẩn thận, nó ăn lại cho thì vừa đấy nhé!
Tôi nghiệp anh zai, có nhiều "bạch tuộc kẻ thù" quá :))
Vào tới trận chung kết rồi ai cũng xứng đáng vô địch hết, hên xui. Em thích Tây Ban Nha hơn nhưng sợ rằng Hà Lan thắng, (Tây Ban Nha mới vô địch châu Âu rồi làm gì có nhiều may mắn thế) nên mới bắt Hà Lan.
Anh ấy có đọc blog của anh không ạ? Là vì em lại đoán..?
Bạch tuộc cái già nhìn chắc xấu xí lém lại dai nhách anh ta ăn sao zô? mang nó vào bảo tàng viện sinh vật học trưng bày sẽ thu hút được khách tới xem đấy nhé :))
E cổ vũ cho Đức nên E cũng muốn ăn thịt bạch tuộc, muốn lém, muốn lém!!
Hà...Ghét thì đào đất đổ đi. Yêu thì yêu cả đường đi lối về
Giờ đổi thành
Ghét thì xào nướng hầm phi
Tuộc Paul đích thị một loài nên xơi
Đùa thôi, em ăn bạch tuộc ròi. Không phải dai mà là rất dai. Nướng lên không có mùi thơm như mực đâu. Chán lém!
Ngắm nó bò loằng ngoằng thích hơn nhìu :-D
Không chơi kiểu giận cá chém bạch tuộc nhé.
Đùa chứ ăn bạch tuộc chán lắm, chủ yếu râu, khg thể ngon bằng mực. SG bán nhiều lắm, lâu tới giờ, rẻ nữa.
Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng, nhưng có một số con bình đẳng hơn những con khác.
(Geogre Orwell-Trại súc vật)
Bác nhắc tới thần tượng thời tuổi trẻ của tôi rồi, ngoài Ruud Gulit tóc xoăn, Marco Van Basten lãng tử, tôi còn khoái Franz Beckenbauer và Lothar Matthaus của Đức, họ mới thật sư là những thần tượng thời kì đỉnh cao của bóng đá.
@A Thụy:
Ai mà không có một "ham muốn" là ăn thịt con bạch tuộc cái hả anh? Nhưng từ "ham muốn" đến hiện thực vô cùng xa vời.
@Dứa:
Ai mà chẳng có "kẻ thù" hả em. Nhưng anh zai này cũng nhiều fan lém.
@Này:
Có thể cũng đọc em ạ.
@LU:
Ăn bạch tuộc già chấm mắm tôm có khi lại bị sự cố giống LU bữa trước?
@Nga:
Cổ vũ cho đội Đức mà lại đòi ăn thịt bạch tuộc là sao?
@Titi:
Thơ "bút tre" của Titi hay phết.
Còn nhớ vụ có cái gì quấn vào chân khi đi tắm biển không? Biết đâu là bạch tuộc?
@Đỗ:
Cả bác và Titi đều bảo ăn bạch tuộc không ngon làm tôi thất vọng quá.
@MC3:
Haha, trích dẫn chẳng phù hợp tẹo nào.
@VânLam:
VL ơi, đề cao cảnh giác nhé. Đừng để có ngày lại được chứng kiến cảnh bị "ăn thịt" thì chán lắm.
@Mooncakesg:
Tôi cũng thích thế hệ cầu thủ đó bạn ạ.
anh Cường : thì nhờ bạch tuột già dai nhách ăn ko nổi chỉ có thể nuốt trệu trạo thôi nên mới còn mạng...chứ gặp bạch tuột non nó còn khỏe anh chưa kịp chén nó thì nó đẫ chén anh mất xác rồi à.
Sushi Nhật có bán bạch tuột non chấm wasabi ngon lém. Hôm nào em vác anh đi chén thử hé. Nướng lên giòn như mực tươi chấm vào wasabi thì ăn vào lộng tới ốc luôn ;))
A, anh vẫn nhớ vụ tắm biển đêm của em cơ. Lúc đó, em nghĩ có con gì đó tệ hơn bạch tuộc, kiểu thủy quái hồ Lochness đang túm chân em ấy. Bạch tuộc còn dễ thươgn chán :-D
VMC: Chí lý!
@anh VMC, @chị Titi, @những ai thích măm bạch tuộc
Bạch tuộc ở VN thì em chưa ăn nhưng ở S.Korea thì chợ hải sản bán rất nhiều bạch tuộc. Râu bạch tuộc hấp với sâm, gừng, một ít muối biển. Khi chín thì người phục vụ lấy cái đồ gắp, một tay gắp cái râu bạch tuộc đã hấp chín, tay kia cầm kéo cắt râu ra thành từng miếng vừa ăn, rải lên một cái đĩa lớn, bà kon chỉ việc lấy đuã gắp miếng râu bạch tuộc chấm với kotchuchang (tương ớt của Hàn), uống kèm sochu. Râu bạch tuộc ở Hàn Quốc rất ngon, không hề dai mà giòn như dồi trường xứ mình. Chính vì không dai nhách nên phương pháp chế biến là hấp chứ không luộc. Người Hàn không ăn bạch tuộc, mực nướng...với muối tiêu, chanh. Người Việt mà đi Hàn Quốc muốn ăn bạch tuộc chấm muối tiêu chanh thì chịu khó thủ sẵn trái chanh, đến chỗ ăn thì xin cái đĩa nhỏ có muối và tiêu, tự mình vắt chanh pha chế cho mấy anh ko-rìa thắc mắc chơi.
@HPLT:
Em nhắc bạch tuộc made in Korea anh mới nhớ là đã được nếm món này rồi. Ngon phết.
HPLT : he he, tả y chang như mấy tiệm sushi của Nhật bên Mỹ luôn à...bạch tuộc bên nhà ko biết làm nên nó dai ko ngon, bên Lu thì chén bạch tuộc là món ngon khi vào ăn đồ nhật ấy chứ. Nó giòn và ngon hơn mực, nên ăn bạch tuộc rồi thì ko còn thích ăn mực chấm tương ớt nữa.
Trưa nay em phải từ chối đúng món bạch tuộc hấp của Nhật đấy. Cứ nghĩ nó như bạch tuộc của VN nên nhất định hong xơi. Giờ nghe mọi người tả mới hiểu tại sao 2 người cùng bàn ăn ngon lành thế. Hê hê...
Đăng nhận xét