3/3/11

ÁNH MẮT PHẢN KHÁNG



Sáng sớm, tôi đang trên đường đi làm, thì cậu đã gọi điện thoại: "Anh đang ở đâu? Có ở cơ quan không? Em qua chào anh, nói chuyện với anh một tí". Tôi trả lời sắp đến, nhưng đến một cái là sẽ vướng ngay cuộc giao ban sáng.

Cậu bảo: "Thế em đi uống càphê, khi nào họp xong, anh gọi cho em".

Họp xong, tôi gọi cậu. Chừng 20 phút sau, cậu đến, ào vào phòng mà không thèm gõ cửa. Tôi chau mày: "Không gõ cửa làm anh giật cả mình". Cậu cười: "Ồ, em quên mất. Vừa đi vùng cao về, quên mất thói quen văn minh".

Tôi nhìn cậu: Quần jeans, áo gió thể thao màu đen có những sọc đỏ, cổ quàng chiếc khăn rằn của Campuchia, một chiếc túi thổ cẩm kiểu ba gang màu đen khoác qua người. Đó chính là dấu tích chứng minh chuyến đi vùng cao của cậu là sự thực.

Tôi hỏi cậu uống trà hay cà phê. Cậu bảo: "Trà! Càphê hòa tan của anh nhạt hoét. Uống phí mồm".

Tôi lấy ấm pha trà. Cậu ngồi thoải mái, dang tay dang chân trên chiếc ghế đối diện, theo dõi tôi mở hộp trà, rót nước nóng và bất giác thở dài.

- Sao mà thở dài? - tôi hỏi.

- Tự nhiên thế, chả biết tại sao! - cậu nở nụ cười ngượng nghịu.

Tôi nhìn lại cậu. Mái tóc đã có nhiều sợi bạc. Dưới mắt đã bắt đầu xuất hiện quầng mệt mỏi. Tôi sực nhớ, cậu chẳng còn trẻ trung gì nữa. Ngoài 40 rồi. Thế mà trong con mắt tôi, cậu bao giờ cũng vẫn là anh chàng vừa thoát tuổi teen, ngông nghênh, ngang tàng, suy nghĩ chẳng bao giờ chín chắn, thích gì nói nấy, không cãi ai thì không chịu được.

Cậu thò tay vào cái túi thổ cẩm lôi ra bao thuốc lá Marlboro trắng. Cậu hơi khựng lại: "Em hút thuốc được chứ"?

Phòng tôi thuộc loại non-smoking, nhưng cậu bao giờ cũng là ngoại lệ.


Tôi cũng với bao thuốc lá, nó chỉ còn đúng một điếu.

Chúng tôi vừa hút thuốc uống trà vừa nói chuyện thời tiết sức khỏe. Tôi hỏi cuộc sống của cậu sau khi chuyển vào TP. Hồ Chí Minh như thế nào. Cậu đáp chán. "Thì em cũng đi làm, kiếm được tí tiền giúp vợ nuôi con. Nhưng tính em không bon chen, nên cuộc sống ở Sài Gòn làm em mệt mỏi. MK, sao lại có một cuộc sống tẻ nhạt thế không biết. Bạn bè cả tháng mới gặp một lần. Thời tiết thì quanh năm suốt tháng nóng. Không có lúc nào mà thở! Cho nên phải ra Hà Nội, hứng một tí mưa xuân mát mẻ để về còn sống tiếp".

Cậu rít những hơi thuốc dài, rụi tàn thuốc lá xuống cái đĩa lót chén, rồi lại nhìn tôi cười ngượng nghịu.

Tôi bỗng phát hiện ra một điều gì đó thật lạ ở cậu: "Này, em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh xem nào!".

Cậu lúng túng: "Sao, sao lại phải làm thế?"

- Thì em cứ nhìn thẳng vào mắt anh xem nào!

Cậu nhìn vào mắt tôi. Trong ánh mắt hoang vắng ấy phảng phất sự hồ nghi và đôi chút ngỡ ngàng.

Con người ngang tàng trong cậu dường như đã biến mất.


- Này, đâu rồi cái ánh mắt phản kháng của em? Anh không còn thấy điều đó trong mắt em nữa.

Cậu thở hắt ra, như trút được gánh nặng. Cậu kéo phécmơtua chiếc áo gió, phanh hai vạt áo ra và cầm lấy đầu chiếc khăn rằn lau miệng.

Chiếc khăn rằn Khmer là vật bất ly thân của cậu. Cậu dùng nó để quàng cổ khi lạnh, trùm đầu khi nắng. Nó là loại coton tuyệt vời để lau ống kính những chiếc máy ảnh cậu làm nghề. Và nó cũng dùng để lau miệng, lau tay khi cậu cần.

Cậu rít một hơi thuốc dài nữa, rồi bảo tôi: "Một thằng như em mà đời còn đánh cho te tua đến nước mà anh không còn nhìn thấy ánh mắt phản kháng nữa thì mới thấy đời nó khốn nạn thế nào!".

Tôi chia sẻ: "Ừ, từ giờ trở đi thì đời sống nó chán chường lắm. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mình đã trải qua rồi. Những con người tuyệt vời nhất cũng đã gặp rồi. Từ nay, cuộc đời chỉ là sự lặp lại. Không còn gì thích thú và hứng khởi nữa. Cho nên đành chấp nhận cuộc sống như thế thôi. Chẳng có gì đáng buồn. Nói như Nam Cao là sống mòn ấy mà".

Cậu gật gù: "Vầng!"

Cậu rít nốt hơi thuốc, tớp nốt hớp chè, định lấy đầu khăn lau miệng, nhưng vừa dợm tay lại thôi và làm ra vẻ chỉnh lại cái khăn trên cổ.

- Nhưng mà này. Em thích anh như thế này hơn. Giờ anh nhìn đời thực tế hơn. Trước anh hay lên gân. Chán bỏ mẹ!



33 comments:

Thuy Dam Minh on lúc 21:14 3 tháng 3, 2011 nói...

Đúng đấy em ạ! Nhìn đời thực tế hơn cũng thấy mọi chuyện hay hơn nữa đấy nhé!

LU on lúc 21:37 3 tháng 3, 2011 nói...

Uhm, anh Thụy nói đúng. Nhìn đời thực tế giúp cho mình ít có bị hụt hẳng khi đời nó tặng ngược lại mình cái tát.

Huyen Nga on lúc 21:37 3 tháng 3, 2011 nói...

Anh ơi, entry này hay quá, E thích những entry như thế này lắm. E cũng có một vài người bạn đặc biệt. Có một số người bạn khi E gặp họ là đã mày tao chí tớ chửi mắng nhau ầm ĩ nhưng trong lòng cảm thấy thật dễ chịu khi gặp nhau.
Có điều về cái entry này, ý nghĩa của từ "lên gân" có giống với từ "phản kháng" ko anh?

HY on lúc 22:18 3 tháng 3, 2011 nói...

Em cũng thích bài này, thật như cuộc đời, một chút gì thấm thía như có tiếng thở dài nhưng lại không đến mức quá bi quan và chán nản, có lẽ là một chút chấp nhận.

Bạn Huyen Nga, mình nhanh nhảu đoảng tí, mình nghĩ "lên gân" khác với "phản kháng", so sánh ra thì từa tựa như sự khác nhau trong lời nói của một bí thư chi đoàn với lời nói của một đoàn viên nổi loạn cá biệt ấy :)

L2C on lúc 22:19 3 tháng 3, 2011 nói...

Chắc vì anh VMC nhìn đời thực tế hơn nên anh chàng đó cũng bớt ánh mắt phản kháng hơn.

Tuy nhiên chất bụi phủi thì vẫn còn từ cái khăn rằn đa năng đến MK, làm sao mà thay đổi được.

HY on lúc 22:24 3 tháng 3, 2011 nói...

À,bạn HN, ý mình là bí thư và đoàn viên của hồi xưa, bây giờ thì mình không rõ, có lẽ bây giờ cũng khác xưa rồi.

Titi on lúc 22:57 3 tháng 3, 2011 nói...

Oài, hai anh em đối thoại ăn ý nhỉ :-D Em chỉ hơi thắc mắc: tại sao đã gặp những người thú vị nhất rồi thì phần đời sau này toàn lặp lại? May mắn gặp những người thú vị ấy thì anh phải sống hứng khởi hơn là không gặp họ chứ?

MC3 on lúc 23:15 3 tháng 3, 2011 nói...

9,5

Lana on lúc 00:12 4 tháng 3, 2011 nói...

Entry này rất thú vị nha.

Thứ nhất là nếu chỉ đọc và tưởng tượng thì sẽ hình dung ra VMC là một bác già (cậu, cậu, cậu ta 'ngoài 40 tuổi', ngày xưa khi cậu ta sinh ra chắc VMC vẫn còn đang nói ngọng :))

Thứ hai là chưa hình dung ra VMC cầm điếu thuốc lá mơ màng nhả khói nó như thế nào :D

Thứ ba là, đúng đúng, ủng hộ cái 'thả ra, đời thường đi'. Ví ngay như cái entry này, đọc thích cực.

guy on lúc 01:09 4 tháng 3, 2011 nói...

thích bài này, thấy mình ở trỏng

doanh on lúc 05:50 4 tháng 3, 2011 nói...

anh C đã bao giờ lên gân đâu nhỉ?

à, lần sau nếu em được tiếp ở cái phòng đó, cho em là ngoại lệ thứ hai hén ;-)

VMC on lúc 09:48 4 tháng 3, 2011 nói...

@A Thụy:
"Nhìn đời thực tế hơn" không phải là ý chính trong bài này, anh ui!

@LU:
Viết tiếp nè: Khi bị đời tát thì choáng váng xây xẩm mặt mày nên tỉnh ngộ và bắt đầu nhìn đời thực tế hơn. Hìhì!

VMC on lúc 09:49 4 tháng 3, 2011 nói...

@Huyền Nga:
Câu hỏi của em rất hay và từ đó có thể hiểu câu chuyện này theo một hướng hoàn toàn khác (giống như L2C comment ở dưới).

@HY, L2C:
Thank you for understanding.

VMC on lúc 09:52 4 tháng 3, 2011 nói...

@HY:
A ngưng sinh hoạt đoàn 23 năm nay, nên cũng không rõ như thế nào.

@Titi:
Vì cơ hội gặp những người hay hơn sẽ hiếm đi một cách rõ rệt em ạ.

VMC on lúc 09:53 4 tháng 3, 2011 nói...

@MC3:
9,5 cho comment của em Titi hay cho entry của mình?

@Lana:
- Chỉ hơn cậu này vài tuổi thôi.
- Ngồi với chị em mà nhả khói thuốc thì mất lịch sự lắm, cho nên Lana chưa thấy đó thôi.
- Từ nay sẽ đời thường hóa nha.

VMC on lúc 09:55 4 tháng 3, 2011 nói...

@Jazzy Guy:
Thấy trỏng là trỏng nhân vật nào?

@Gauxx:
Gấu toàn thích ngồi càphê, có thích office bao giờ đâu?

Titi on lúc 10:09 4 tháng 3, 2011 nói...

È, thế chẳng lẽ việc gặp những người thú vị sẽ mang lại điều tồi tệ - sự chán chường về sau?

Hỏi tỉ mỉ thế bởi em hong tán thành ý kiến này đâu nhé. Theo em, những người thú vị thực sự sẽ mang lại hứng khởi cho ta dài lâu, thậm chí mỗi lần nhớ tới họ, ta còn mỉm cười và thấy cuộc sống đẹp tuyệt vời hơn ấy :-D

Titi on lúc 10:12 4 tháng 3, 2011 nói...

À, anh MC3 khen bài của anh C đấy, em cũng khen nè: đối thoại tình củm, những đoạn tả tâm lí xen kẽ cũng sinh động và hiện thực ghê ;-)

VMC on lúc 10:16 4 tháng 3, 2011 nói...

@Titi:
Không trả lời hộ cho MC3 đâu nhá.

natruou nói...

Hehehe… Lại có cái để trêu khăn rằn. "Người đàn ông mắt ánh lên nỗi buồn". Tý phải nhắn tin khăn rằn lên đọc blog anh VMC. Nhắn giờ này hơi sớm, chắc chưa tỉnh rượu.
Mùi thuốc lá cố tý vẫn chịu được, may cho anh C. là khăn rằn không mở cái túi ba gang ra đấy :D

natruou nói...

hi hi bây giờ có cả kiểm duyệt...

VMC on lúc 10:34 4 tháng 3, 2011 nói...

@natruou:
Khăn rằn đọc từ tối qua rồi.

Unknown on lúc 10:51 4 tháng 3, 2011 nói...

Ờ, anh Cường có bao giờ lên gân đâu nhỉ, nhưng mà anh nói hay quá, em đọc và suy nghĩ mãi

guy on lúc 11:19 4 tháng 3, 2011 nói...

dạ, thanh niên xốc nổi ạ

LU on lúc 11:30 4 tháng 3, 2011 nói...

anh Cường : viết tiếp nè, mới bị đời tát có bi nhiu thì nhằm nhò gì? phải cở thép đã tôi thế đấy, thì sự tỉnh ngộ mới đạt đến mức cảnh giới :))

Phạm Hoài Nhân on lúc 11:50 4 tháng 3, 2011 nói...

Thấm...

MC3 on lúc 11:55 4 tháng 3, 2011 nói...

Không phải ngẫu nhiên mà lần sinh hoạt nào Minh cũng chọn ngồi sát 2Ti đâu, nhể.

Titi on lúc 13:53 4 tháng 3, 2011 nói...

Mỗi lần nghĩ đến anh MC3 em lại mỉm cười đới :-D Thề !

Cao Thành Long on lúc 15:30 4 tháng 3, 2011 nói...

Hình như mình đang gặp một người đồng cảm với mình. Bác VMC cho tớ Xin" cái này qua blog của tớ nhé?!?

VMC on lúc 15:33 4 tháng 3, 2011 nói...

@Đàm Hà Phú:
Cậu này anh thân quá, thỉnh thoảng cũng hay mắng mỏ nó, nên mới bị mang tiếng "lên gân".

@Jazzy guy:
Thường thì thanh niên xốc nổi sớm muộn gì cũng trưởng thành thôi.

VMC on lúc 15:38 4 tháng 3, 2011 nói...

@LU:
Đặt dấu chấm, không viết tiếp nữa.

@Phạm Hoài Nhân
Thanks.

VMC on lúc 15:39 4 tháng 3, 2011 nói...

@MC3 + Titi:
Hai người tung hứng hợp cạ ghê (mượn từ của Bí)!

@CTL:
Cứ dùng thoải mái, bác Long nhé.

Huyen Nga on lúc 18:02 4 tháng 3, 2011 nói...

@HY: Cảm ơn chị đã giải thích cho em nhé! Nhờ thía mừ E hịu được relation của 2 anh này! hì! Thì ra là thía :D

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết