25/06/2010

HƠN CẢ TÌNH YÊU



Messenger của tôi được buzz. Người muốn nói chuyện là nhân vật trong loạt bài “Đứng trước một quyết định”. Cô đã kết hôn với người đàn ông Australia và đưa con theo chồng sang đó.

Cô thông báo với tôi mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Con cô đã đi học. Nó học hơi chật vật, nhưng một tổ chức thiện nguyện giúp đỡ người mới nhập cư đã cử người đến giúp nó giải quyết các vấn đề ở trường và hòa nhập với môi trường mới.

Trò chuyện một lát, cô nói: “Chồng em muốn nói chuyện với anh”.

- Chào Cường!

- Chào Anthony, anh khỏe không?

- Tôi khỏe lắm. Tôi rất hạnh phúc vì đã kết hôn với người phụ nữ xinh đẹp nhất Hà Nội. Lễ cưới ở Úc diễn ra ngày 16 tháng trước.

- Chúc mừng anh.

- Chúng tôi đang bận rộn vì phải làm nốt thủ tục ở giai đoạn cuối để cô ấy có thể ở lại Úc.

- Lẽ ra anh phải cưới cô ấy từ trước mới phải.

- Vâng, tôi ước là tôi được gặp cô ấy từ 10 năm trước...

- Muộn còn hơn không...

- Đúng thế. Thỉnh thoảng cô ấy có hơi buồn vì nhớ nhà. Nhưng nhìn chung là đã ổn định cuộc sống ở đây rồi, đã đi làm rồi.

- Làm gì vậy anh?

- Cô ấy làm phụ bếp trong nhà hàng của anh bạn thân người Việt Nam của tôi.

- Cô ấy hạnh phúc với cuộc sống mới chứ?

- Vâng. Cô ấy thích nước Úc. Cô ấy tự trồng rau trong vườn. Chúng tôi có thể ăn rau sạch. Cô ấy cũng dễ dàng trong việc mua đồ ăn Châu Á, giống như ở Việt Nam.

- Tôi mừng cho cô ấy. Anh cũng biết là cô ấy đã có một cuộc sống khó khăn. Tôi tin là cô ấy xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt hơn.

- Tôi quyết tâm tạo dựng cho cô ấy một cuộc sống tốt như cô ấy đáng được hưởng và “làm hư” cô ấy bất cứ khi nào tôi có thể.

- Haha, “làm hư”... Anh nói hay quá.

- Bởi vì tôi yêu cô ấy mà. Yêu rất nhiều.

- Cô ấy là người dễ mến. Và thông minh nữa. Tiếc là hồi trẻ cô ấy quá nghèo nên không có cơ hội học hành.

- Tôi biết. Tôi đã khám phá ra tài năng của cô ấy. Trong vòng 10 phút cô ấy có thể biến một cái áo của tôi thành quần cho con trai anh bạn người Việt.

- À, trước đây cô ấy đã từng làm công nhân ở một nhà máy may.

- Đúng rồi, làm công nhân may 2 năm ở Sài Gòn. Cô ấy học tiếng Anh cũng khá nhanh. Tôi nghĩ là lần tới khi về Việt Nam, cô ấy sẽ cho anh thấy cô ấy thông thạo tiếng Anh như thế nào. Khi xong giấy tờ, chúng tôi sẽ thường xuyên về thăm Việt Nam. Tôi rất thích đại gia đình bên đó.

- Hai người có định sinh thêm con không?

- Có, cá nhân tôi rất muốn đấy. Nhưng hơi khó. Anh biết không, cô ấy đã giúp tôi thoát chết sau khi được chẩn đoán là bị ung thư tiền liệt tuyến. Nếu không có cô ấy thì tôi đã không có ngày hôm nay.

- Anh bị chẩn đoán ung thư khi nào? Hôm Tết tôi còn thấy anh khỏe mạnh mà?

- Từ trước đó. Sau khi tôi sang Việt Nam thăm cô ấy lần trước, tôi quyết định sẽ kết hôn với cô ấy. Vì thế nên tôi đi khám sức khỏe tổng thể. Và nhờ đó mà các bác sĩ phát hiện ra nguy cơ tôi bị ung thư tiền liệt tuyến. Nếu cô ấy không xuất hiện trong cuộc đời tôi, thì có lẽ tôi đã chẳng phát hiện ra nguy cơ ấy và không kịp thời điều trị. Tôi nói thế để anh thấy cô ấy có ý nghĩa to lớn như thế nào trong cuộc đời tôi. Tôi nợ ơn cứu mạng của cô ấy và tôi sẽ làm mọi điều có thể để cuộc sống của cô ấy được tốt đẹp.

Bài liên quan:
1. ĐỨNG TRƯỚC MỘT QUYẾT ĐỊNH
2. TRỞ LẠI VỚI "ĐỨNG TRƯỚC MỘT QUYẾT ĐỊNH"
3. LẠI TRỞ LẠI "ĐỨNG TRƯỚC MỘT QUYẾT ĐỊNH"
4. KẾT CÓ HẬU



28 comments:

Nặc danh nói...

ung thu tien liet tuyen roi thi lam sao co con duoc nua. Kho than chi gai qua. Dung la ong troi khong cho ai tat ca, duoc chong tot thi khong co con.

NgocLan on 20:51 25 tháng 6, 2010 nói...

Cuộc đời không lấy đi của ai cạn kiệt một thứ gì nhưng cũng không cho người ta hoàn hảo một điều gì.
Biết bằng lòng với những điều mình đang có cũng là hạnh phúc, anh nhỉ.

Lana on 21:15 25 tháng 6, 2010 nói...

Mình thấy đấy là một cái kết thật sự có hậu. Phát hiện sớm 'nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến' chưa hẳn đã là ung thư. Phép màu vẫn có thể xảy ra.
Còn nếu không thì họ vẫn sẽ hạnh phúc vì họ có nhau trong đời - yêu thương, cùng chia sẻ cuộc sống. Anthony lại yêu thương cậu bé, và cô vẫn được chăm sóc con đẻ của mình.
Chúc mừng HP của họ.

Thuy Dam Minh on 21:31 25 tháng 6, 2010 nói...

Anh nho cau chuyen nay. Rat vui vi cai ket co hau. Khong co con ma o Vietnam tho hoi bun chu o Uc thi co van de gi dau. Hon nua, co ay co mot dua con roi ma!

LU on 21:32 25 tháng 6, 2010 nói...

oh, chị ấy thế là có hạnh phúc rồi, chúc mừng cho chị. Ko có học ở VN cũng ko sao cả, qua bên nước ngoài chịu khó học lại thôi, chuyện nhỏ như con thỏ mờ.
Anh ấy ko có con thì có con của chị ấy cũng là con mà, ko nhất thiết là con của ai, anh ấy yêu vợ thì sẽ yêu và chăm lo cho con của vợ. Tụi ngoại quốc có đứa còn ko thèm có con, chỉ đi nhận mấy đứa bé mồ côi về nuôi thôi.
Cứ nghĩ đó là một con người chưa đủ khả năng tự vệ cần mình take care, ko việc gì phải lo buồn vì ko còn khả năng có con nữa. Em thấy có nhiều cha mẹ có khả năng sinh sản như gà nhưng có thật sự biết yêu thương và lo lắng cho con đâu?
Em ko biết luật nhập cư ở Úc ra sao? nhưng ở Mỹ thì bi giờ nhập tịch chỉ mất 3 tháng, ngày trước là từ 1 đến 1 năm rưỡi. Chị ấy có nghề may thì cũng có thể mở thêm tiệm may ở nhà cho bà con VN cần sửa đồ cũng OK.
He he, nhắc đến may vá thì em lại nhớ lúc bên nhà em được đi học may. Ngày đầu tiên hạ kéo học bài đầu tiên, em quyết định may cho ba em cái quần tà lõn. Em đo đo cắt cắt sao mờ xong xuôi thì ba em bảo, "con may đẹp lắm, nhưng ba chỉ chui vừa vào có nửa ống quần thôi!" ;))

Mẹ Cua và Bống on 22:27 25 tháng 6, 2010 nói...

Thật mừng cho chị ấy. Nếu họ có một đứa con nữa thì đúng là hạnh phúc thật trọn vẹn, anh nhỉ?

L2C on 23:44 25 tháng 6, 2010 nói...

Anh C chắc phải tự hào lắm vì được chị ấy tin tưởng chọn làm nơi chia sẻ những câu chuyện này. Blog có sức lan tỏa lớn hơn em tưởng.

Em chẳng thấy chuyện ko có thêm con là vấn đề gì to lớn quá cả. Hy vọng Anthony sẽ khỏe mạnh để cùng chị ấy sống một cuộc sống hạnh phúc.

Tiếc là những chuyện này vẫn chỉ xảy ra ở nước ngoài, và là cổ tích ở VN.

VMC on 23:54 25 tháng 6, 2010 nói...

@Nặc danh:
Cô ấy đã có một cậu con trai năm nay 15 tuổi rồi bạn ạ.

@Ngọc Lan:
Anh cũng nghĩ như vậy. Có một quan điểm đúng đắn với cuộc sống thì luôn luôn tận hưởng được cuộc sống trong khả năng của mình.

VMC on 23:56 25 tháng 6, 2010 nói...

@Lana:
Không có gì là bi kịch. Anh cũng thấy họ đang hạnh phúc.

@A Thụy:
Vâng, cả cô ấy và Anthony đều đã có con riêng. Nên chuyện không có con chung chắc không phải là vấn đề lớn.

VMC on 23:58 25 tháng 6, 2010 nói...

@LU:
Nhập tịch ở Úc vẫn là một quá trình dài đấy. Cô ấy phải ở Úc ít nhất 2 năm, coi như là "thử thách hôn nhân" rồi sau đó mới được nhập quốc tịch.

@MCVB:
Ở đời cái gì trọn vẹn cũng khó em à. Cho nên như Ngọc Lan nói ở trên: "Biết bằng lòng với những điều mình đang có cũng là hạnh phúc",đúng không em?

VMC on 00:02 26 tháng 6, 2010 nói...

@L2C:
Cũng chỉ là một độc giả blog của anh, giống như em và các bạn có con tự kỷ thôi. Rất vui được giúp đỡ mọi người. Blog có sức mạnh riêng của nó. Chắc em đã nghiệm ra chuyện ấy, khi mọi người lên tiếng về tự kỷ sau khi đọc "Âm thanh và cuồng nộ" và những entry khác về tự kỷ.

L2C on 00:21 26 tháng 6, 2010 nói...

Em vẫn ngạc nhiên là cô ấy tự tiếp cận và đề nghị với anh. Chứ em thì không nghĩ ra được như vậy. Chứng tỏ ngoài những người to mồm chém gió như em, còn rất nhiều người đang vào đọc blog của anh.

Mẹ Cua và Bống on 00:39 26 tháng 6, 2010 nói...

Đúng rồi anh ạ, em cũng nghĩ, hạnh phúc là tại TÂM mình. Như em bây giờ cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc, hihi

marcus nói...

so sweet and happy!

NTD on 04:26 26 tháng 6, 2010 nói...

em cung nho 2 nhan vat chinh cua cau chuyen nay. Chuc 2 nguoi luon hanh phuc.

Gauxx on 05:23 26 tháng 6, 2010 nói...

Các bạn Úc xịn thì rất là dễ thương, theo em biết. Tụi nó sống thoải mái về tư tưởng, nhưng nghiêm túc chuyện tình củm một khi đã yêu thật.

Cô ấy sẽ được cấp TR - temporary resident - trong 2 năm, sau đó thì mới xin PR - permanent resident sau 3 năm rùi mới thi quốc tịch. Nhưng với nhiều người, quốc tịch chả quan trọng khi đã có PR rồi.

Bác biết tại sao mờ báo chí trong nước cứ phải gọi là Australia mới được, mà khinh bỉ gọi là Úc thôi?

Thuy Dam Minh on 09:47 26 tháng 6, 2010 nói...

VMC: Nếu thế thì em nên khuyên anh ấy từ bỏ ý định có con chung đi. Thứ nhất, và là quan trọng nhất, anh ấy ít có khả năng có được nữa. Nếu cố, chỉ khổ thôi. Thứ hai, hai vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, sau rất nhiều biến động của cuộc đời. Và cuối cùng, hai người hãy coi con của mỗi người là con của nhau đi. Yêu nhau thật lòng thì việc này dễ thôi mà, đúng không?

Vân Lam nói...

Em chúc mừng chị..vừa vượt qua một trong những chặng đường dài của đời sống lứa đôi. Em hy vọng tình yêu sẽ là động lực hiệu nghiệm nhất giúp chị tiếp tục vượt qua những chặng đường phía trước. :)

Lana on 12:16 26 tháng 6, 2010 nói...

@Anh Thụy ơi em nghĩ trong chuyện này mọi lời khuyên đều không cần thiết. Họ sẽ cứ yêu thương nhau và để tự nhiên. Nếu Trời cho có con thì hạnh phúc nhân lên (nuôi con bên Úc không phức tạp khó khăn gì cả, chính phủ khuyến khích sinh con). Còn nếu không có thì họ cũng đã xác định, lại hạnh phúc vì có nhau nên đâu có gì là bất hạnh.
Hạnh phúc không phải là một định nghĩa nào, mà là cảm nhận của chính hai người họ. Em thấy trong câu chuyện với VMC, giọng họ đang tràn đầy hạnh phúc.

Nặc danh nói...

Vâng. Cô ấy thích nước Úc. Cô ấy tự trồng rau trong vườn. Chúng tôi có thể ăn rau sạch. Cô ấy cũng dễ dàng trong việc mua đồ ăn Châu Á, giống như ở Việt Nam.

Sep Cuong nho lan sau dung kho tinh khi nhan vien dich tieng Anh sang Viet nhe.

VMC on 21:35 26 tháng 6, 2010 nói...

@L2C:
Cô ấy liên lạc với anh từ hồi còn Y360. Cô ấy muốn nghe những ý kiến tư vấn chân thành, và khá nhiều người đã tư vấn ngay sau entry tâm sự đầu tiên. Đa phần đều khuyên cô ấy hãy nắm bắt cơ hội để có được hạnh phúc một lần nữa. Cô ấy rất cảm động và đã thông báo cho anh những diễn biến tiếp theo.

VMC on 21:37 26 tháng 6, 2010 nói...

@MCVB:
Anh tin là em đang hạnh phúc. Nếu có cơ hội thì cũng hãy tìm kiếm hạnh phúc một lần nữa nhé.

@Marcus:
Haha, Marcus luôn thích những chuyện có hậu.

@NTD:
Thank you.

VMC on 21:39 26 tháng 6, 2010 nói...

@Gấuxx:
Cảm ơn Gấu đã cung cấp thông tin về tiến trình nhập cư ở Úc.
Gọi Australia là Úc là khinh bỉ à?

@A Thụy:
Thôi, để họ tự quyết định bác ạ.

VMC on 21:41 26 tháng 6, 2010 nói...

@VânLam:
Câu chúc của em có thể ứng dụng với mọi đối tượng, mọi bối cảnh và mọi số phận đấy nhé.

@Lana:
You are right.

@Nặc danh:
Em nào góp ý mà không phân biệt được văn phong chat, văn phong blog với văn phong báo chí thế?

Gauxx on 13:53 27 tháng 6, 2010 nói...

Không phải gọi là Úc là khinh bỉ, mà là khinh bỉ gọi như thế, kiểu dùng từ nhiễm của madam Thái í mà bác, em đang hỏi bác, bác lại hỏi lại em là sao? Có phải là có chỉ đạo chung thế không? Ví dụ như có báo lấy bài về bác Lê Tuyên của em mang về đăng, họ đổi toàn bộ Úc qua Australia.

VMC on 14:33 27 tháng 6, 2010 nói...

@Gauxx:
Tùy quan niệm của từng báo, chứ không có chuyện phân biệt đối xử gì cả.

Mẹ Cua và Bống on 16:20 28 tháng 6, 2010 nói...

hị hị, em không biết sau này thế nào. NHưng bây giờ thì em đang "sợ" lắm anh ạ. Hạnh phúc của em bây giờ đang là công việc, con cái và bạn bè. Và em cũng thấy thỏa mãn với điều đó.
Điều gì đến thì sẽ đến thôi, anh nhỉ?

VMC on 17:18 28 tháng 6, 2010 nói...

@MCVB:
Có lẽ thế. Thôi cứ vui với cuộc sống thực tại là được rồi em ạ. Hài lòng với những thứ mình có cũng là hạnh phúc.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết