08/06/2010

ĐỪNG ĐẾN BỆNH VIỆN THĂM TÔI



Chồng của người bạn thân đột ngột gọi điện. Tôi hỏi: “Anh đang ở đâu đấy?” Anh cười qua ống nghe: “Hỏi vậy là biết không có chuyện gì rồi phải không? Tôi đang ở Hà Nội nè!”

Đúng là tôi không biết gì thật. Những lần trước, mỗi khi từ Sài Gòn ra Hà Nội, vợ chồng anh đều báo trước vài ngày. Lần này không báo, chắc hẳn phải có lý do.


Nghe anh giải thích mới biết, chị ra Hà Nội để thực hiện một ca phẫu thuật.

Ô hay, sao đang ở một trung tâm y tế lớn như TP HCM mà lại phải bay ra Hà Nội để mổ?
- Chúng tôi hỏi han nhiều nơi rồi. Bác sĩ phẫu thuật trường hợp này giỏi nhất ở chỉ có ở Hà Nội. Vợ tôi đã được mổ sáng nay rồi. Nhờ trời, mọi chuyện đều ổn?

- OK, để tôi chạy qua thăm.

- Anh đừng qua vội. Vợ tôi đang nằm trong phòng hậu phẫu. Nhưng có thể gọi điện được đấy.

Tôi gọi cho chị. Giọng tuy mệt mỏi, nhưng có vẻ vui. Chị kể lại hành trình tìm bác sĩ. Định sang Singapore, nhưng bên đó cũng bảo ở Hà Nội có bác sĩ giỏi. Thế là liên lạc, bác sĩ nói gửi hồ sơ bệnh án để ông xem xét, sau đó ông gọi lại đồng ý nhận mổ.


Chị hài lòng với ca mổ, với thái độ của các bác sĩ. Thậm chí đã kịp nhận ra hàng cây xanh ngắt bên ngoài ô cửa kính.


- OK. Thế thì tốt rồi. Để mai mình qua thăm nhé, - tôi nói.

- Không, chị dẫy nảy, đừng đến! Ốm đau bệnh hoạn thế này, bộ dạng không ra sao. Gọi cho mình thế này là tốt rồi. Tuần sau ra viện, trước khi mình về Sài Gòn, chúng mình sẽ gặp nhau.


Lạ thật. Sao phụ nữ lúc nào cũng sợ bị mất hình ảnh là thế nào?



26 comments:

NgocLan on 23:40 8 tháng 6, 2010 nói...

hehehe, phụ nữ thì lúc nào cũng muốn mình đẹp trong mắt mọi người mà :)
Nhớ lúc đang học đại học năm nhất. Hôm đó em và cô bạn đi trên đường, bạn bị xe tông cho một phát. Sau khi đứng lên được, vừa đưa tay vuốt tóc, miệng nhỏ bạn vừa hỏi chói lói, "Mày nhìn xem mặt mày tao có sao không?"
Lần khác, cũng 1 đứa bạn gái thất tình. Nó nói muốn tự tử nhưng nghĩ hoài chưa ra cách nào chết cho đẹp, tức là là chết mà nhìn phải đẹp chứ không khiến người ta thấy ghê :)

Nặc danh nói...

Khác gì các đấng nam nhi đâu, nhiều chàng rất sợ bị chê là kém tài đó thôi. Nhiều ông thực tế rất kém, nhưng luôn muôn mình là Hero trong mắt các bà vợ, các cô bồ, kekkee... mà thực tế có khi là tiêu tiền của vợ, ở nhà của vợ và ngủ trên giường cũng của vợ nốt...

Mắt nâu.

Pika Rock on 01:17 9 tháng 6, 2010 nói...

phụ nữ họ có tầm nhìn xa vài km, ae ta thì trước mắt đã ;))

Nguyễn Xuân Diện on 08:40 9 tháng 6, 2010 nói...

Thể diện rất quan trọng. Tôi biết có một ông nhà văn danh tiếng, nếu là nhà báo mà hẹn trước nửa ngày thôi là ông không cho gặp. Ông thường dành 2 tiếng trước cuộc gặp để đọc tài liệu và đứng trước gương chỉnh trang phục, chải đầu.

Người phụ nữ thì còn hơn thế. Không những họ ko muốn người khác nhìn thấy trong lúc họ ốm đau, bệnh tật, mà cả ko muốn nhìn thấy sợi tóc trắng trên đầu họ nữa.

Thơ cổ có câu:
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu!

Thuy Dam Minh on 10:33 9 tháng 6, 2010 nói...

Anh còn nhớ trong bài thơ Màu Thời Gian, bác Đoàn Phú Tứ có câu "Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng". Câu này nói về một người đẹp trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ, khi bị bệnh nặng, đã dặn tả hữu không cho Vua đến thăm, vì e rằng lâu nay Quân Vương yêu thương mình vì mình đẹp. Giờ mà đến thăm, nhìn thấy mình tiều tụy xấu xí, làm mất cả ấn tượng đẹp lâu nay trong mắt Vua.

Thế đấy, phụ nữ thà chết, còn hơn là để cho người ta thấy mình xấu! Hic!

Đàm Hà Phú on 12:44 9 tháng 6, 2010 nói...

Đọc cái này thì thấy đúng thế thật, nhiều khi phụ nữ quan trọng hình ảnh của họ trong mắt người khác hơn cả bản thân. Hì. Thương chị ấy quá

NLVD nói...

Sợ mất thời gian của bạn quý nữa chớ, nằm trong phòng hậu phẫu thì buôn được gì, đằng nào cũng một buổi gặp thì để dành còn tám lấy tám để có phải hơn không. Hình ảnh là lý do thôi.

Vân Lam on 13:41 9 tháng 6, 2010 nói...

Em thì nghĩ, sở dĩ phụ nữ hành xử thế (nhất là với người khác phái) vì cổ nhân đã dạy "Tự cổ anh hùng đa háo sắc!".

Bằng chứng là các ông chồng, sau một thời gian sống chung thường thấy vợ kém phần hấp dẫn, thậm chí chán chê, một phần vì phải nhìn thấy những hình ảnh "không đẹp" của vợ quá nhiều. Cảnh đầu bù tóc rối với con cái và công việc nội trợ, cảnh mỗi sáng thức dậy mặt mày bạc phết..etc..

Chị ấy làm thế không thừa anh ơi. :P

Nặc danh nói...

Ui, em không biết là mổ gì, chứ nhiều thứ mổ xong, chỉ muốn nằm .... cho nó đỡ mệt thôi ạ. chân thích để chỗ A, tay thích để chỗ B, như thế, thì mới ... đã.

Nếu ai đến thăm, lại phải nằm cho ngay ngắn... (nếu chưa ngôi được)....

Vậy, ngoài vấn đề "hình ảnh, thể diện", vẫn còn vấn đề về sự "thể ... tiện" nữa, mà cũng tiện cho cả 2 bên, người được thăm và ngươi đến thăm. Mà đằng nào rồi vài ngày sau cũng gặp nhau mà.

Ngày xưa, sau ca mổ sinh D xong, đang loay hoay đi bộ sau mổ, thì em gặp ... 1 cậu em kém vài tuổi. Cậu cũng trình bày là vợ em cũng vừa mổ, em đang làm giấy tờ ra viện. Mà trong viện C thì mọi người biết rồi đấy, trang phục ... xấu tệ hại, cứ như thể ngành thời trang chưa từng xuất hiện ở VN. Một hồi hỏi han, cu cậu hỏi: ơ, thế chị bao giờ sinh???? (chậc, hết chỗ nói, vì vợ cậu ấy vừa sinh xong mà lại hỏi em thế. Của đáng tội, các mẹ vừa mổ thì trông ... giống hệt bà sắp mổ đẻ, và mổ xong thì đau, nên đi lom khom nữa!!!). Chắc hồi hay làm việc với cậu ấy, em cũng đang "phong độ" nên cậu ấy mới khó tưởng tượng thế. Em phì cười, chị mổ rồi, mai ra viện. Trogn đầu thoáng nghĩ, hình như, mọi người, trừ y bác sỹ, khi vào viện, đều bị nhiễu khả năng suy nghĩ thì phải!

Đấy, chủ blog thử xem. Nếu so 1 cuộc gặp như vậy, và 1 cú điện thoại thay thế, liệu em sẽ thích gì hơn? Và liệu cậu kia thích lựa chọn nào hơn? Chắc chắn cả 2 sẽ chọn cái A -lô thôi!

(VH!)

LU on 14:01 9 tháng 6, 2010 nói...

Bạn anh gặp đúng thầy là lucky rồi. Em thì kị nhất bác sĩ mà phán đoán bệnh bừa bãi, mạng sống của một con người chứ có phải là đồ chơi đâu? em vẫn còn bực chuyện bác sĩ trong Sài Gòng bảo bà mẹ em đi mỗ mắt, mà kết quả thì 50/50. Ai cũng cần mắt để nhìn mà đúng ko? sao lại có thể phán đoán cẩu thả khuyên bệnh nhân đi mổ mắt mà kết quả bác sĩ ko nắm được xác suất? bác sĩ Mỹ thì nghe triệu chứng bảo rằng, qua Mỹ du lịch xin trị bệnh thì chỉ cần bắn tia laser, là bà có thể nhìn bình thường, ko cần mỗ xẽ gì cả.
Em nghĩ lúc trước nếu như ba em đừng có quá bảo thủ, đi Mỹ để dưỡng bệnh thì có lẽ tới nay ông ko bị di căn đi sớm thế đâu.
Ung thư bên này, bác sĩ cho uống thuốc dược thảo có nhiều ông bác gìa rồi nhưng bứu ác tính vẫn nằm yên đó, ko bị ăn lan. Họ vẫn sống khỏe và đi du lịch tứ xứ. Chỉ vì ba em nghe lời bác sĩ bên đó làm ki mô gì gì đó sớm quá, rồi cắt bỏ ruột lung tung nên nó lại di căn ra nhanh thế. Chán nhất là bác sĩ cứ phán vớ vẫn làm ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

Nặc danh nói...

Rất so-zi nghe chuyện của ba LU.

Kể tiếp cái chuyện của mấy cháu TK nhé. Ở HN, có dạo, chuyện "cắt phanh lưỡi" cho các cháu TK cũng hot lắm nha. Tiếc rằng, có 1 mẹ tâm sự: cháu đc bs X khuyên cắt phanh lưỡi, để biết nói sớm. Sau khi cắt phanh, lưỡi cháu ... thè ra ngoài. Cũng vẫn bs đó lại kết luận: cháu bị dài lưỡi rồi!

Ui!!!!

VMC on 17:14 9 tháng 6, 2010 nói...

@Ngọc Lan:
Chuyện của em khiến anh nhớ tới một trường hợp mà bạn bè kể hồi còn học đại học. Hai cô thất tình rủ nhau đi tự tử. Một cô bảo sẽ nhảy cầu, một cô thì nói uống thuốc ngủ. Cô nhảy cầu bảo: "Tớ nhảy cầu đảm bảo chết ngay, còn cậu uống thuốc ngủ người nhà có thể phát hiện ra và đem đi rửa ruột thì chả chết được". Cô uống thuốc ngủ nói: "Nhưng chết như tớ mặt mới đẹp, chết như cậu mặt trương lên sợ lắm"...

VMC on 17:16 9 tháng 6, 2010 nói...

@Mắt nâu:
Vấn đề em nêu sang phạm trù khác rồi.

@Pika Rock:
Thật thế à? Các cụ nhà ta cứ nói "đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" là sai nhỉ?

VMC on 17:33 9 tháng 6, 2010 nói...

@NXDiện:
Thế còn TS Diện nhà báo muốn gặp thì phải hẹn trước bao lâu?

@A Thụy:
Thank you nhá, em không biết bài thơ này.

VMC on 17:36 9 tháng 6, 2010 nói...

@NLVĐ:
Đó cũng là một lý do hợp lý.

@VL:
Nói như trong ruột rút ra vậy.

VMC on 17:39 9 tháng 6, 2010 nói...

@VH:
A chưa vào Viện C bao giờ nên không biết trong đó thế nào. Nhưng chị bạn anh không nằm ở Viện C.

@LU:
Chị ấy cũng nói là may mắn gặp được đúng thầy đúng thuốc.
Chuyện ba em đúng là thật tiếc.

L2C on 17:42 9 tháng 6, 2010 nói...

E sợ vào bệnh viện lắm, ai cũng tâm lý như cô bạn anh thế có phải tốt không, hihi.

Bạn em có kể có cô bạn đi ăn lẩu, dùng bếp ga du lịch, bị bùng lửa lên bỏng mặt. Chồng vào chăm sóc vợ trong bệnh viện, thấy mặt cô y tá trông đỡ sợ hơn hơn mặt vợ, thế là kết và về sau lấy nhau luôn nhé. Lo lắng về bề ngoài đâu có thừa nhỉ.

Vân Lam nói...

Hì..hì..Đại K, vợ nào chả hiểu điều đó, đâu phải riêng em. Và em thì có bao giờ chả nói những điều tựa như "trong ruột rút ra". :D

LU on 22:02 9 tháng 6, 2010 nói...

@ L2C : chuyện bạn của mẹ nó y chang như chuyện "đèn ko hắt bóng" trong blog của Lu đó. Có chị người quen ở bên Mỹ cũng bị bỏng mặt do nấu ăn, lúc chưa bị thì xinh lắm, anh chồng thương vợ con nhưng chịu ko được sự biến dạng của mặt vợ nên họ li dị, Lu đem chuyện đó viết lại thành "đèn ko hắt bóng".

Nặc danh nói...

kekekeee, VMC chủ quan quá, thấy mắt nâu là nghĩ còn trẻ ư? Măt này nâu nhưng lại nhiều nếp nhăn lắm rồi đó nha.

Măt nâu không còn trẻ.

L2C on 23:25 9 tháng 6, 2010 nói...

@Lu: vừa đọc xong, tự dưng thấy chột khi nghĩ đến bếp ga.

VMC on 00:14 10 tháng 6, 2010 nói...

@Mắt nâu:
Ồ, xin lỗi bạn nhé. Chắc mắt nâu không phải phụ nữ rồi, vì chả phụ nữ nào dại dột khai ra là mình nhiều nếp nhăn.

Nặc danh nói...

100% body là phụ nữ, nhưng có bản lĩnh của man, rằng thì là mà không sợ bị chê già, chỉ sợ bị chê nhạt, kekekeee..

Mắt nâu môi trầm (cho rõ hơn nhỉ).

Nặc danh nói...

@VMC: Em thử gieo quẻ nhé: Bạn anh mổ liên quan đến cột sống phải không????

Nếu thế, có lẽ ở Việt Đức?

Coi như quẻ này thay cá độ của em cho World Cup nhé, vì em coi ... TK thay cho bóng đá!!!!!

- những phụ nữ quan tâm đến hình thức là ng có "nữ tính", quan tâm về ngoại hình
- những ng quan tâm đến "nhạt" hay "tẻ", là những ng quan tâm đến "cá tính"

Không phải ai cũng được sinh ra cùng sắc đẹp (như cô Lu nhỉ, xinh ơi là xinh), nhưng "diện mạo tươm tất" thì ai cũng có được nếu có ý thức.

Không phải ai cũng cố có được một tính cách thú vị, nhưng luôn có thể "tu thân" để biết cư xử đúng mực và có trách nhiệm.

Vẻ đẹp thể chất và vẻ đẹp tâm hồn đều cần thiết như nhau.

VH!

VMC on 11:47 23 tháng 6, 2010 nói...

@Vinh Hạnh:
Em gieo quẻ có vẻ đúng đấy.

Nặc danh nói...

Phàm là vinh hạnh!, thì sẽ có nhiều cái vinh hạnh! ạ!

e cũng bị thoát vị đĩa đệm mà, nên mới biết nhiều ng SG không sang Sing mà ra HN ... mổ! May là e bị nhẹ, nên ko phải mổ, và chung sống hòa bình thôi.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết