17/6/10

PARIS, CÀ PHÊ, BÓNG ĐÁ



Kiến trúc ở Paris đẹp. Ai cũng biết thế. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể vừa đi trên hè phố vừa ngước mắt ngắm nhìn các ngôi nhà. Lý do? Bạn luôn luôn có nguy cơ giẫm phải các "bãi mìn" chất thải của các chú khuyển đủ loại để lại trên vỉa hè. Các hè phố của Paris vì thế không còn được sạch sẽ nữa.

Chỉ có người nước ngoài mới cảm thấy khó chịu về chuyện đó, còn người Paris thì yêu chó hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng ở đây lại không thể đi đứng vô tư dưới lòng đường như ở Hà Nội vì có thể bị tai nạn giao thông ngay lập tức.

Có lẽ không có thủ đô một nước nào lại có nhiều tiệm càphê như Paris. Ngồi càphê và ngắm đường phố có lẽ là thú vui đã ngấm vào máu và truyền qua gene người dân Pháp. Hầu như bất cứ đường phố nào, không phụ thuộc vào dài ngắn hay rộng hẹp đều có ít nhất một tiệm càphê. Trình tự mỗi tiệm càphê bao giờ cũng có ba lớp: chỗ dành cho những người uống đứng; bàn ghế bên trong tiệm, và bàn ghế bày trên vỉa hè.

Người Paris uống càphê vào mọi thời điểm trong ngày. Nói là đi vào tiệm càphê, nưng người ta có đủ thứ: từ rượu mạnh cho đến một ly trà. Và cả ăn nữa: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Một điều hơi lạ lùng là nếu vào tiệm chỉ để uống càphê đứng trong vòng 5 phút buổi sáng trước khi đi làm, bạn chỉ phải trả 5FR. Nhưng cũng với tách càphê như thế, nếu bạn mang ra bàn vừa ngồi uống nhẩn nha, vừa đọc báo và ngắm các cô gái ngoài phố, thì bạn sẽ phải trả từ 10-15 FR (tùy chỗ đẹp hay không).



Bước vào World Cup, các vị chủ tiệm càphê đều đặt thêm một chiếc TV lớn ở sát lớp cửa kính, thuận tiện sao cho những người ngồi ngoài phố thỉnh thoảng có thể liếc mắt xem một vài pha. Ông Jean-Claude, chủ một quán càphê trên phố Picardie cho biết để TV như vậy là cho đủ món thôi, chứ không phải fan bóng đá nào cũng đến tiệm càphê xem bóng đá.

Cũng may là người Pháp có nhiều giải bóng đá để xem, nên một chiếc TV luôn thường trực sẵn trong tiệm, khi cần là có thể đem ra dùng, chứ không phải mua. TV mới loại to lên đến 6.000 FR/chiếc.

Trận đấu sớm (vào 17h30) thường trùng với "happy hour" - giờ may mắn mà các tiệm dành cho khách hàng với giá tiền giảm 50%. Tôi đã ngồi trong quán của ông Jean-Claude uống một cốc bia tươi loại nửa lít với giá 18 FR (khoảng 30 nghìn VND). Nếu không vào giờ may mắn thì cốc bia này sẽ có giá gấp đôi, quá đắt so với giá ở VN. Nhưng nên nhớ là ta đang ngồi uống bia ở Paris.

Người Pháp không uống bia tràn lan theo kiểu Việt Nam. Không ồn ào huyên náo. Tại quán của ông Jean-Claude, khi vị khách ở bàn bên cạnh gọi đến cốc thứ ba (loại một lít), tôi thấy anh bồi hỏi: "Etes-vous sûr?" (Ông chắc chứ?"). Điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên. Ở Việt Nam bán càng được nhiều bia càng tốt, thậm chí tiếp viên chả cần hỏi cứ tự tiện mở bia liên tục. Ở đây, người ta lại hỏi có chắc chắn uống thêm nữa không, rồi mới mang ra.

Ông Jean-Claude nói ông chỉ có một nhóm bồ ruột 7 người đến uống bia và xem đá bóng trong trận đấu thứ nhất. Mọi người cũng có cá cược tí chút. Ở Paris, đi uống thế này thường ai trả tiền người ấy, nhưng World Cup cũng có ngoại lệ của nó: người nào thua cược thì phải trả tiền cho cả bọn.

Hết trận đầu ai về nhà nấy, xem tiếp trận thứ hai cùng gia đình.

Chú thích: Cà phê ở Paris. Tranh không rõ tác giả.

THAM KHẢO
BÊN LỀ WORLD CUP FRANCE 1998 (1)
BÊN LỀ WORLD CUP FRANCE 1998 (2)
VIỆT KIỀU CÁ CƯỢC
MUA VÉ WORLD CUP CHỢ ĐEN



27 comments:

Thuy Dam Minh on lúc 18:34 17 tháng 6, 2010 nói...

Anh thích xem bóng đá. Và có một kết luận được rút ra như thế này: Xem bóng đá ở ngoài quán, được cái không khí vui, hò hét và nghe văng tục, chửi thề nhưng xem được bóng đá ít lắm. Chẳng nghe thấy thuyết minh, bình luận gì hết. Đến xem cũng ít khi yên thân. Xem ở nhà thì nhớ được nhiều, nghe được nhiều. Phải mỗi tội là xem một mình. Híc!

Vân Lam nói...

Ôi, họ không có luật nếu không dọn dẹp đống của mấy con khuyển thì sẽ bị phạt hả anh??? Bên em nó phạt đó! Nên dù ta thấy họ dẫn chó đi rong đầy ở các công viên, nhưng hiếm khi gặp các loại "rác" kiểu như thế. Nếu có thì dân làm vườn (túc trực 24/24) đã dọn sạch. Mà em thì thấy rất nhiều lần họ mang theo bao ni nông và dọn dẹp chứ không để phiền người khác. Chắc sợ phạt chăng? :D

Anh thích nhỉ? Đi đứng tự do. Quả là sung sướng và ung dung. :D

LU on lúc 21:07 17 tháng 6, 2010 nói...

Trời, sao mờ để cún ị đầy đường thế? bên em thì thiên hạ vẫn dắt cún đi dạo đầy nhưng chẵng thấy bãi mìn nào cả. Như thế thì có bị ô nhiễm môi trường ko anh? lở như mình đang ngồi cafe vĩa hè trầm ngâm trong bóng râm í...đang nhìn trời nhìn đất, nhìn em út mát mẻ thế mờ nhìn xuống thấy mìn thì mộng sẽ vở đôi ngay. Nhưng cái món tiệm cafe mà có thể là tiệm ăn và nhậu luôn thì hơi bị lạ...tan việc chưa? em với anh đi "happy hour" ;))

L2C on lúc 21:18 17 tháng 6, 2010 nói...

Quán cà phê trên vỉa hè ở Pháp chắc phải đẹp lắm nhỉ. E đi Anh hồi mới đi làm, lớ ngớ chưa biết tranh thủ đi Pháp. Nghe a tả tiếc quá. E rất ấn tượng với quán cà phê trên vỉa hè của Anh.

Có vẻ không khí WC tại Pháp đậm đặc nhất ở các quán cà phê nhỉ.

Hậu Khảo cổ on lúc 21:47 17 tháng 6, 2010 nói...

Em biết không, ngồi quán café vỉa hè trên đường phố Paris 1 mình cũng rất hay, mà có thêm một người bạn thân thì tuyệt vời, dù có thể chỉ im lặng...

VMC on lúc 22:35 17 tháng 6, 2010 nói...

@A Thụy:
Anh có thể xem ở nhà với con trai anh mà.

@Vân Lam:
Sự thực ở Paris là như vậy. Đi cứ phải nhìn xuống đất, không là dính chưởng ngay.

VMC on lúc 22:38 17 tháng 6, 2010 nói...

@LU:
Để trả lời những câu hỏi của LU, thì tốt nhất xách balô đi Paris một lần.

@L2C:
Ngồi quán càphê ở Paris hay lắm em ơi. Cả một triết lý sống ở đấy.
Em tham khảo thêm bài này nhé:
http://vmcinhanoi.blogspot.com/2010/01/caphe-va-tuyet.html

VMC on lúc 22:40 17 tháng 6, 2010 nói...

@Hậukhảocổ:
Chị có biết là đôi khi em có ước muốn điên rồ là đánh đổi tất cả để được ngồi trong một quán càphê vỉa hè ở Paris, dẫu là một mình...

Mai nói...

Đấy là Paris của 12 năm trước cả nhà ơi! Nay khác rồi. Có những bài anh Cường viết rất hay, có những bài viết như cố gắng khách quan tuyệt đối ngay cả trên trang "nhà", suy nghĩ, cảm nghĩ cất kín:)
Trong quán người ta ăn chậm, uống khẽ, chuyện trò cũng nhỏ nhẹ.

Titi on lúc 01:36 18 tháng 6, 2010 nói...

Úi, hình như bi giờ VN cũng có nhiều quán cà phê oách chả kém Paris nữa ròi :-)

Đỗ on lúc 06:15 18 tháng 6, 2010 nói...

Bạn có yêu đội Pháp không? Bữa nay họ thua Mexico hai trái mất rồi.

VMC on lúc 07:56 18 tháng 6, 2010 nói...

@Mai:
Paris bây giờ khác lắm rồi hả? Khác thế nào vậy Mai? Chắc trên vỉa hè bớt mìn rồi?

@Titi:
Quán oách, nhưng không có cái không khí giống như thế.

@Đỗ:
Chán quá bác ạ. Họ đá như dở hơi.

LU on lúc 09:06 18 tháng 6, 2010 nói...

anh Cường : cái pic quán cafe anh mới post lên nhìn chiến như con gà thiến. Tất nhiên là em sẽ đi Paris rồi, slogan của em là "công dân toàn cầu" mờ. Trưa nay trong công ti mí thèng ku cũng rên rĩ như anh, "chán quá! thua độ rồi, trái ớt hiểm Mexico thắng con gà France 2-0" ;))

LU on lúc 09:43 18 tháng 6, 2010 nói...

chị Mai : "ăn chậm, uống khẽ, trò chuyện nhỏ nhẹ" thì bên em cũng phải vào nhà hàng Ý hay Pháp mới có được không khí này thôi. Nhà hàng Mỹ thì ồn ào vì nhạc nhẽo tưng bừng, còn quán Việt Nam thì mình vừa ăn, vừa uống, vừa nghe các bàn trong quán kể chuyện đời tư như cái loa phường ;))

Titi on lúc 10:12 18 tháng 6, 2010 nói...

Mỗi nơi sẽ có không khí riêng. Trong Sài Gòn có khá nhiều quán đẹp và yên tĩnh. Có quán làm em ngạc nhiên tưởng như lạc vào giữa rừng nhiệt đới vì giữa trời mà mát lạnh tự nhiên chứ không dùng điều hòa nhé. Rất thích và chỉ muốn ngồi cả ngày thoai í :-)

VMC on lúc 10:44 18 tháng 6, 2010 nói...

@LU:
Haha, LU mô tả không khí quán ăn VN (kể cả ở Mỹ) đúng ghê.

@Titi:
Công nhận ở SG có những quán đẹp thật.

doanh on lúc 10:51 18 tháng 6, 2010 nói...

bác mê cà phê Paris thế là thú vui thanh tao quá roài. Em vốn thô lỗ, ăn lớn nói to, ngồi đó cũng thích dưng mà nó mang li cà phê bé tí xíu à, hix

VMC on lúc 11:02 18 tháng 6, 2010 nói...

@Gauxx:
Ờ, phải kêu li đúp Gấu à. Đúng là cái tách càphê của Paris bé như cái chén hạt mít uống rượu.

Mai nói...

Hì, Paris là thành phố em yêu nhất(!) nên biết tả thế nào cũng ko vô tư:) Sạch sẽ hơn 12 năm trước chắc thế, em chẳng bao giờ phải nhìn dưới chân cả. Nhưng chắc xô bồ hơn vì đông dân nhập cư tứ xứ.
Nhà hàng Ý không nhỏ nhẹ khẽ khàng đâu LU à, người Ý temperament lắm, sôi sùng sục, đầy bản năng. Mà Lu sang Evrope đi!

dodomummim on lúc 11:54 18 tháng 6, 2010 nói...

Không chỉ vỉa hè Paris đâu ạ, ở Marseille đi không cẩn thận nhìn kỹ thì vẫn dính "mìn" của các chú chiens như thường ạ :D

Em vẫn comment vụ bóng đá, theo em dân Pháp không yêu bóng đá bằng dân mình, chứ Việt Nam thời đó thì ăn bóng đá, ngủ bóng đá, nói mơ cũng bóng đá. Sau Mondial 1998 là ở Việt Nam có Tiger Cup mà chung kết là Việt Nam để vụt huy chương vàng vào tay của Singapore bằng cái lưng của chú Sasi Kumar cũng lấy đi nước mắt của bao người.

Unknown on lúc 12:08 18 tháng 6, 2010 nói...

Em ước một lần, uống cafe như thế

LU on lúc 13:59 18 tháng 6, 2010 nói...

anh Cường : chiều này em mới đi chén ở nhà hàng Ý, em mần thêm một li cafe...hình như cafe của Ý giống của Pháp thì phải anh ơi. Bồi cho ra li Lavazza Espresso, bé xí như chum uống rịu của bên nhà. Em tọp một phát hết sạch ko bỏ bèm, nhưng được cái nó thơm kinh dị à. Ngẫm nghĩ lại, Mỹ đúng là thô bạo và thô thiển. Ly cafe to đùng như cái lu, nhưng chất lượng thì nhạt phèo toàn là nghe mùi sữa.

Chi Mai : nhà hàng Ý bên chỗ em lịch sự và yên tĩnh lắm, toàn là mấy ông bà kụ vào ăn nên ko thể nào có bạo động được Mai ơi. Nghe Mai và anh Cường tả thế thì chắc em nên lấy tour một vòng Pháp và Ý xem sao...em ghiện nặng cafe, đi thử cafe Châu Âu và nhân tiện thăm dò mìn Paris luôn. ;))

NTD on lúc 16:54 18 tháng 6, 2010 nói...

"đôi khi có ước muốn điên rồ là đánh đổi tất cả để được ngồi trong một quán càphê vỉa hè ở Paris, dẫu là một mình..."

>> đáng đánh đổi thế cơ ạ, ở VN có chỗ nào đáng được thế không anh (:

VMC on lúc 17:55 18 tháng 6, 2010 nói...

@Mai:
Nghe em nói Paris sạch hơn cũng mừng. Thực ra thì khu vực trung tâm của Paris luôn luôn sạch.

@Dodomummim:
Ồ Marseille thật đặc biệt. Để thử xem có viết được gì về Marseille không nhé.

VMC on lúc 17:56 18 tháng 6, 2010 nói...

@Đàm Hà Phú:
Cứ ước đi, đối với Phú thì anh nghĩ điều ước sẽ sớm trở thành hiện thực.

@LU:
Càphê Mỹ đúng là vô duyên nhất thế giới.

VMC on lúc 17:57 18 tháng 6, 2010 nói...

@NTĐ:
Thế mới nói là "ước muốn điên rồ", và chỉ xảy ra "đôi khi" thôi.

Nặc danh nói...

Với KhảiCa thì Paris chỉ thích hợp cho thăm viếng ngắn hạn ngày để thưởng thức giá trị của nền văn hóa tuyệt vời của Âu châu thôi ,như vậy sẻ để lại những cảm giác đẹp và giá trị cảm nhậnb được trong lòng ,nếu anh là dân mưu sinh ở Paris như anh hai của Khải Ca ,thì chỉ mong mùa hè mau đến hay mau mau về hưu sớm để bỏ thành phố nầy mà đến nơi thanh tịnh yên ổn sinh sống ;-D ,rât mong có dịp nào anh VMC có dịp ngồi trên đồi núi Bayer hay đỉnh núi Schwazwald ,Oldenwald của nước Đức mình uốn một ly Cà phê ở ngoài sân tiệm giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp ,rồi dùng lời diễn tả rất hay như thường ngày ,viết một bài cảm giác ra cho mọi người thưởng thức chắc là đáng giá lắm . Chúc anh có một mùa côi tranh giải túc cầu thế giời thật hào hứng .

KhảiCa

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết