29/06/2010

KHÚC QUANH



Lâu mới gặp lại một đồng nghiệp già. Về hưu, anh đâm khỏe ra. Làm chuyên gia, đi du ngoạn còn nhiều hơn thời làm lãnh đạo báo chí, suốt ngày phải ở nhà canh gôn.

Anh kể vừa mới đi một tỉnh, thế nào mà tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh, một vị béo tốt phương phi trông thấy anh, nhảy bổ đến vồ lấy tay anh lắc lấy lắc để, miệng hỏi dồn dập: “Ối giời ơi, sao lại gặp ông anh ở đây thế này? Ông anh có nhớ em không?”

Anh lục lọi trí nhớ và quyết không nhớ người đàn ông béo tốt, mặt ngồn ngộn những thịt này là ai. Người đàn ông rối rít: “Em đây, Thịnh mỡ đây!”

Anh vỗ tay vào trán: “À, cậu Thịnh mỡ, cán bộ thú y. Ngày xưa gầy gò, đẹp trai lắm cơ mà?”

Người đàn ông reo lên: “Vâng, em đây. Bác gặp em từ gần 30 năm trước, hồi em mới ngoài 20. Giờ em đã ngũ tuần rồi còn gì”!

Đến lượt anh ngạc nhiên: “Thế cậu làm gì ở đây?”

Người đàn ông hả hê khoe: “Em giờ làm giám đốc sở, hôm nay em là diễn giả chính, báo cáo cho các bác tình hình tỉnh nhà đây”.

Đúng lúc ấy thì chuông réo, báo hiệu cuộc họp bắt đầu. Người đàn ông tất tả chạy lên diễn đàn, đeo kính, lấy tập báo cáo ra và bắt đầu diễn thuyết. Anh ta chém gió, lúc ngửa người ra phía sau, lúc chồm người lên phía trước, lúc hùng hồn, lúc thủ thỉ, lúc trừng mắt bức xúc, lúc nhăn mặt đau đớn trước vấn nạn không bị đẩy lùi.

Bài phát biểu chả có gì mới. Toàn những điều mà ai cũng biết. Nhưng người phát biểu thì khá ấn tượng.

Anh nhớ lại chàng trai gầy gò mà anh đã gặp cách đây gần 30 năm. Cậu ta mới tốt nghiệp trung cấp thú y và được phân công về một xã vùng cao đèo heo hút gió. Cậu ta có giọng hát khá hay, lại tỏ ra bặt thiệp và hồ hởi khi gặp nhà báo từ trung ương về. Cậu ta trao đổi với anh về nhiệm vụ của thanh niên, về tinh thần làm chủ tập thể, về xây dựng con người mới – tóm lại là một mớ lý thuyết mà thời đó đoàn viên nào cũng phải biết. Và cũng chẳng lạ gì khi cậu trao đổi những điều đó với nhà báo.

Anh không thích những lời giáo điều từ miệng một anh chàng đang bám trụ ở một nơi khỉ ho cò gáy này. Anh muốn cậu kể cho anh nghe công việc của anh cán bộ thú y ở cái xã “rừng núi âm u thầy bu kính mến”, nhưng cậu ta cho biết cũng chẳng có nhiều việc để làm.

Khi anh hỏi: “Cậu định giam mình ở nơi rừng rú này sao? Có mơ ước gì không?”. Chàng trai gãi đầu: “Nói bác đừng cười. Em chỉ có mỗi một mơ ước là được vào văn công tỉnh”. Nghe thế, anh cụt hứng. Một thằng đàn ông trẻ trung, sức dài vai rộng, mà lại thích đi làm văn công. Thật chả ra làm sao!

Nhưng sự đời hóa ra lại biến động thật khôn lường. Sau gần ba thập niên, hàng trung cấp thú y muốn làm văn công giờ đây đã trở thành quan chức hàng tỉnh, đang khua môi múa mép trên diễn đàn. Anh giật mình: Sao một thằng cha tầm thường thế lại có thể trở thành giám đốc sở được nhỉ?

Nhưng rồi anh ngẫm ra: cũng phải thôi, cứ nhai đi nhai lại mớ lý thuyết giáo điều thì làm gì chẳng có lúc cậu ta được phát lộ, được bồi dưỡng, rồi được nâng đỡ, được cất nhắc. Để rồi hôm nay trở thành một ông giám đốc sở đang nói những lời của ai đó. Hóa ra cũng chỉ là một loại kịch sĩ. Đúng như ước mơ của anh ta năm nào.


24 comments:

Titi on 23:45 29 tháng 6, 2010 nói...

Ở đâu đi chăng nữa, làm chính trị là phải bit hùng biện :-D Nhưng nếu ở xứ người, tài hùng biện để phục vụ công tác an dân, thu phục lòng tin, trong khi ở ta, phần lớn hùng biện là để che cái dốt và bản chất lưu manh. Câu Cả vú lấp miệng em là để chỉ trường hợp này.
Nhưng nói gì thì nói, cũng do ở ta có quan niệm "nói ít làm nhiều" nên toàn xã hội không chú trọng kỹ năng hùng biện. Ai có chút tài lẻ này, cho dù có hùng biện một cách lố bịch đi chăng nữa, vẫn nổi bật hơn hẳn những anh giỏi giang nhưng quá chân chỉ hạt bột, chỉ biết im lặng trước muôn vàn biến thiên của cuộc đời.
Cũng may, dạng loắng quắng này chỉ leo đến cỡ nào đó thoai. Và cũng chỉ là tai sai mạt kiếp mà thôi, anh ợ :-P

Pika Rock on 00:29 30 tháng 6, 2010 nói...

như 1 trận bóng đá cân tài cân sức vậy :)) ko biết đội nào thắng, ko biết đời đưa đẩy đến đâu

MC3 on 01:02 30 tháng 6, 2010 nói...

:(( biết còm thế nào nhỉ?

Dứa on 06:09 30 tháng 6, 2010 nói...

Nói thế em nghĩ khí hơi quá. Có khi anh BS thú y của chúng ta cũng phải đấu tranh đầu rơi máu chảy thì mới được lên bục diễn thuyết ngày hôm nay. Vươn lên được ở xứ mình cũng cần có "năng lực" đặc biệt chớ bộ :D

Nếu mà chỉ dè bỉu kiểu gã ấy xưa học trung cấp thú y nay lên giám đốc, thì soi hồ sơ nhiều bậc lãnh đạo khác ra có khi có hàng trăm khúc quanh để viết :P

Gauxx on 07:30 30 tháng 6, 2010 nói...

hehe, cái này vui đấy, nhưng giám đốc sở gì đấy bác, chắc là hem phải sở thú ý roài?

CTL on 07:31 30 tháng 6, 2010 nói...

Tuyệt! Đọc xong cái bài này của VMC tớ mới thấy là muốn "đóng kịch" thì phải có khiếu.Không biết đóng kịch thì....muôn đời. Híc...mình lại không biết đóng kịch mới chết người. Chắc từ giờ trở đi phải...học đóng kịch và diễn kịch thôi.

VMC on 08:14 30 tháng 6, 2010 nói...

@Titi:
Titi "hùng biện" hay quá. Hìhì. Anh chứng kiến nhiều người có tài, làm được, nhưng không nói được, nên phải chịu khá nhiều thiệt thòi. Nhà trường nên dạy trẻ em kỹ năng phát biểu và trình bày ý tưởng của mình nhỉ?

VMC on 08:16 30 tháng 6, 2010 nói...

@Pika Rock:
Ví von này là ảnh hưởng của mùa World Cup đây.

@MC3:
Chỉ cần còm như Minh đã còm là được rồi.

VMC on 08:18 30 tháng 6, 2010 nói...

@Dứa:
Em Dứa ơi, tốt nghiệp trung cấp thú y thì không được gọi là BS thú y đâu.
Bài này không dè bỉu những người có bằng trung cấp vươn lên làm lãnh đạo đâu nhé.

VMC on 08:19 30 tháng 6, 2010 nói...

@Gấuxx:
Quyết không phải là sở thú y rồi. Xứ ta làm gì có sở thú y hả Gấu?

@CTL:
Bác cứ thẳng ruột ngựa thế thì diễn kịch làm sao được?

Đỗ on 09:17 30 tháng 6, 2010 nói...

Mau can bo dau nganh thoi nay?

Gauxx on 09:44 30 tháng 6, 2010 nói...

hihi, đúng ạ, em chọc tí mà, không có sở thú y thì chắc ăn là... sở thú rùi :-D

Thuy Dam Minh on 09:50 30 tháng 6, 2010 nói...

Mẫu cán bộ kiểu này, thời bao cấp trước đây nhiều lắm. May là bây giờ cũng ít đi rồi.
Bây giờ thì anh lại chán nhất mỗi khi thấy giới thiệu bác này là tiến sĩ, giám đốc sở này, thứ trưởng bộ kia, cục trưởng cục nọ, thậm chí cả trong quân đội, công an cũng thấy thế.
Chỉ khi nào, các vị tiến sĩ làm khoa học, làm chuyên môn, làm giảng dạy... cần phải và nên được vinh danh.
Còn các bác làm chức quyền, tức là làm công chức thì cần nhất là cái bằng làm công chức thôi.
Chỉ như thế, tiến sĩ mới thực là tiến sĩ... Hic

Bảo Linh on 10:07 30 tháng 6, 2010 nói...

@Titi: "Cũng may, dạng loắng quắng này chỉ leo đến cỡ nào đó thoai. Và cũng chỉ là tai sai mạt kiếp mà thôi, anh ợ :-P" <= Câu này của bạn thì chưa chuẩn lắm đâu. "Nhân vật chính" của VMC trong câu chuyện này, làm ở 1 vị trí mà bạn không "tưởng tượng" nổi đâu. :)

Vân Lam nói...

Cái cmt đại K trả lời chị titi í, quá chuẩn. :D

Đàm Hà Phú on 11:01 30 tháng 6, 2010 nói...

Thì cũng là văn công, một dạng văn công chính trị... :)

Titi on 11:12 30 tháng 6, 2010 nói...

VMC & VL: khả năng diễn đạt, thu hút sự chú ý cũng chính là khả năng thể hiện mình. Ít nhất, anh cũng không bắt người khác phải lò dò hiểu ý anh, con người anh. Chuyên môn tốt thực ra chưa đủ để làm nên thành công khác biệt. Thậm chí nếu CHuyên môn tốt nhưng diễn đạt sai ý mình, ý người, hiểu sai ý người còn dẫn đến hậu quả rất tệ.

@Bảo Linh: với mình, dù làm cao cỡ nào, nhiều quyền lực cỡ nào mà cứ nhai đi nhai lại lý thuyết giáo điều thì vẫn chỉ là một cái loa tuyên truyền cho kẻ khác thoai.

Bảo Linh on 11:59 30 tháng 6, 2010 nói...

@Titi: Hoàn toàn nhất trí với 2 còm trên của bạn :)

LU on 12:49 30 tháng 6, 2010 nói...

Em còm rồi lại delete vì thấy môi trường làm việc của em khác với bên nhà...nhưng thú thật là em ko thích những người ưa lý thuyết, vì theo em họ nói thì giỏi khi làm thì ẹ lém.
Mí ku lính chì của em rất kiệm lời, và ko hay dài dòng tranh lựng. Khi làm lỗi thì nhận ngay, ko kể lễ rồi tại, bị, bởi, vì...blah blah blah ;))

Nặc danh nói...

http://mp3.zing.vn/mp3/video-clip/xem-video/All-The-Lovers-Kylie-Minogue.54001.html

NTD on 17:39 30 tháng 6, 2010 nói...

biet dau 3 thap nien qua da co nhieu cai thay doi thi sao ah (:

CTL on 10:03 1 tháng 7, 2010 nói...

Híc. Chính vì vậy nên mới phải đi học chứ. Nhưng mà coi bộ chỗ tớ hơi bị khó vì "tìm thầy" chưa ra? Thấy ai cũng giỏi cả...mà lại không thấy ai vượt trội trong những người giỏi này.
Mà này! Bác VMC thấy lời "cầu cứu giúp đỡ" của tôi gửi bác chưa nhể?

VMC on 10:17 1 tháng 7, 2010 nói...

@CTL:
Chưa thấy gì, bác Long ơi. Nhắc lại nhé.

Nặc danh nói...

Bài này hay tuyệt! Khúc quanh!

E thấy trong đó có hình ảnh của nhiều người em biết.

Mà làm nước ngoài cũng có cái tương tự đấy nhé. Nói chung là làm gì thì làm, khối nào thì khối, vẫn nên có cái khả năng diễn thuyết thì mới ăn thua ạ!

E thấy các trường tây hoặc copy của tây dạy trẻ nhiều về diễn thuyết, cái này quá tốt! Trường công thì ko có, chỉ dưới dạng phát biểu ý kiến thôi.

Nhưng cũng thấy nhiều em trẻ trung, "nổ" nhiều hơn là làm. Ko biết là học đc ở đâu.

Giá ai cũng học đc cả chuyên môn nghiệp vụ lần chuyên môn "nổ", thì cân bằng hơn ha!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết