Tiếp series "Bên lề World Cup France 1998"
Nói chung người Việt mình đi đâu cũng không bỏ được những thói quen cố hữu của mình. Một trong những thói quen là cá cược bóng đá. Có dịp tiếp xúc với một số Việt kiều trong thời gian diễn ra World Cup France 1998, mới thấy cá độ của người Việt ở Paris khá kịch tính và cay cú.
Đêm 13.6, vào lúc diễn ra trận đấu giữa tuyển Pháp và Nam Phi, tôi đến quận 11, khu vực có khá nhiều nhà hàng, quán ăn Việt Nam. Quán Đồng Hương có khoảng 40 thực khách. Vì những người đi ăn vào giờ này phần lớn không phải là dân nghiền bóng đá, nên chủ quán đã cho tắt tivi.
Khoảng chừng giữa hai hiệp, tôi hỏi người bồi bàn nói giọng Nam: "Tỷ số thế nào?". Anh ta hơi nhăn mặt: "Pháp ăn một trái, anh à".
Trong khoảng 30 phút sau đó, người đàn ông khoảng 30 tuổi có gương mặt hơi khắc khổ này vừa làm việc vừa căng thẳng không rõ vì lý do gì. Cứ mỗi lần có khách đến, anh vừa chào , vừa xếp chỗ vừa hỏi: "Trận đấu thế nào rồi, monsieur?". Khi người ta báo Issa đã ghi bàn thứ hai cho đội Pháp, mặt anh xịu hẳn xuống.
Khoảng 23 giờ kém 10, anh ta đến gần chỗ tôi, thì thào: "Trận đấu chắc xong rồi đó. Anh đi ra ngoài đường hỏi người ta xem Nam Phi có gỡ được trái nào không?". Tôi chạy ra ngoài đường, một thanh niên Pháp báo cho biết Henry ghi bàn thứ ba cho đội Pháp ở phút 92. Đội Nam Phi thua trắng.
Trở lại quán ăn, tôi báo cho anh ta hung tin đó. Anh ta nhăn nhó: "Thế là em mất đứt 5.000 FR rồi". Tôi hỏi: "Chết, sao lại thua nhiều thế?" Hóa ra anh ta đã tính tỉ số hòa 2-2. Không ngờ đội Pháp lại thắng tới 3 trái.
Tôi hỏi: "Anh cá độ với ai vậy?", anh trả lời: "Thì với người Việt mình thôi". "Người Việt ở đây cá cược có ghê không?" - "Ghê chứ. Hôm nay, bạn của em bắt kèo dưới trận Paraguay - Bulgaria, thắng đến hai chục nghìn lận (20 nghìn FR xấp xỉ 3.500 USD). Em lại thua những 5.000 FR".
Anh ta than thở, rồi bất ngờ hỏi lại: "Còn anh, anh thua bao nhiêu?". Tôi phì cười: "Tôi đâu có chơi, tôi là nhà báo từ Hà Nội mới qua".
Anh ta nở nụ cười méo xệch: "Chết rồi, nếu nhà báo có viết chuyện em vừa rồi thì đừng nêu tên nha. Em còn gia đình phải chu cấp ở Long An".
Anh ta bắt tay chào tôi và tự an ủi mình: "Thôi thì thua keo này, ta bầy keo khác!"
Đêm 13.6, vào lúc diễn ra trận đấu giữa tuyển Pháp và Nam Phi, tôi đến quận 11, khu vực có khá nhiều nhà hàng, quán ăn Việt Nam. Quán Đồng Hương có khoảng 40 thực khách. Vì những người đi ăn vào giờ này phần lớn không phải là dân nghiền bóng đá, nên chủ quán đã cho tắt tivi.
Khoảng chừng giữa hai hiệp, tôi hỏi người bồi bàn nói giọng Nam: "Tỷ số thế nào?". Anh ta hơi nhăn mặt: "Pháp ăn một trái, anh à".
Trong khoảng 30 phút sau đó, người đàn ông khoảng 30 tuổi có gương mặt hơi khắc khổ này vừa làm việc vừa căng thẳng không rõ vì lý do gì. Cứ mỗi lần có khách đến, anh vừa chào , vừa xếp chỗ vừa hỏi: "Trận đấu thế nào rồi, monsieur?". Khi người ta báo Issa đã ghi bàn thứ hai cho đội Pháp, mặt anh xịu hẳn xuống.
Khoảng 23 giờ kém 10, anh ta đến gần chỗ tôi, thì thào: "Trận đấu chắc xong rồi đó. Anh đi ra ngoài đường hỏi người ta xem Nam Phi có gỡ được trái nào không?". Tôi chạy ra ngoài đường, một thanh niên Pháp báo cho biết Henry ghi bàn thứ ba cho đội Pháp ở phút 92. Đội Nam Phi thua trắng.
Trở lại quán ăn, tôi báo cho anh ta hung tin đó. Anh ta nhăn nhó: "Thế là em mất đứt 5.000 FR rồi". Tôi hỏi: "Chết, sao lại thua nhiều thế?" Hóa ra anh ta đã tính tỉ số hòa 2-2. Không ngờ đội Pháp lại thắng tới 3 trái.
Tôi hỏi: "Anh cá độ với ai vậy?", anh trả lời: "Thì với người Việt mình thôi". "Người Việt ở đây cá cược có ghê không?" - "Ghê chứ. Hôm nay, bạn của em bắt kèo dưới trận Paraguay - Bulgaria, thắng đến hai chục nghìn lận (20 nghìn FR xấp xỉ 3.500 USD). Em lại thua những 5.000 FR".
Anh ta than thở, rồi bất ngờ hỏi lại: "Còn anh, anh thua bao nhiêu?". Tôi phì cười: "Tôi đâu có chơi, tôi là nhà báo từ Hà Nội mới qua".
Anh ta nở nụ cười méo xệch: "Chết rồi, nếu nhà báo có viết chuyện em vừa rồi thì đừng nêu tên nha. Em còn gia đình phải chu cấp ở Long An".
Anh ta bắt tay chào tôi và tự an ủi mình: "Thôi thì thua keo này, ta bầy keo khác!"
THAM KHẢO
BÊN LỀ WORLD CUP FRANCE 1998 (1)
BÊN LỀ WORLD CUP FRANCE 1998 (2)
13 comments:
Thế là anh bạn ấy mất toi gần 900 USD, đúng không em?
Anh thích bóng đá nhưng sợ cá cược lắm. Cũng không hẳn là sợ mất tiền, vì mình cá ít thì cũng chẳng sao. Cái chính là sợ máu đỏ-đen nó ngấm vào người, rồi sợ giao dịch với thế giới ấy phức tạp.
Và vì thế, anh chẳng biết chơi bất kể một trò gì liên quan đến may rủi và cay cú, thậm chí, cả chơi tá lả cũng không biết cho tử tế.
Nói cái này ngoài ý tác giả chút: Coi bóng đá có cá độ mới vui. Lana nói 'mới vui' đó nha, ý là cá độ chút chút đủ để vui, để coi hào hứng hơn :)
Lana có thời gian dài đi trực ca, mỗi khi có trận bóng giải nào hay hay mà lúc rảnh có thể coi là cả hội chia 2 phe cá độ coi banh. Độ thường là bên thua phải pha mì tôm, chiêu đãi cà phê hay bữa sáng, vậy mà rất vui.
Trở lại entry của VMC: Cái gì thái quá cũng thành biến thái. Cá độ quá nhiều lên thành trò cờ bạc. Mà cờ bạc thì cụ thể như anh bạn bồi bàn VMC kể đó, đâu phải là coi bóng lấy vui mà chỉ chăm chăm chờ coi mình được hay mất tiền thôi.
Bác thằng Bần !
Bên nầy dân Việt cũng cá độ football của Mỹ như đánh bạc ấy. Mùa này chắc là mấy ông lại cá độ WC rồi.
Có lần sang một building khác, trong cùng công ti, để xem khâu nhận và xuất hàng như thế nào? em được chứng kiến một thèng ku Việt Nam bị trúng gió vì thua độ đậm. Hắn làm việc với vẻ ko tập trung, cũng bứt rứt như thèng ku bồi bàn trong bài của anh. Thỉnh thoảng rút phone ra nghe và nói nhỏ chi chi đó, đầu óc hắn như để trên mây.
Một chốc sau, hắn bật té ngồi trên nền nhà, tay vẫn còn cầm chắc chiếc phone, mặt tái mét hẳn lại. Em bảo mọi người gọi security tới mang hắn đi bệnh viện. Chung quanh xua tay bảo đừng làm lớn chuyện, hắn ta ko có gì cả đâu chỉ là thua tiền nhiều quá nên thế thôi.
Nghe nói mỗi mùa cá độ, hắn thắng thua vài chục ngàn tiền credit card là...chuyện bình thường.
Em cũng thấy vụ bóng đá có chút cá độ sẽ hấp dẫn hơn.
Như em, hầu như chả bao giờ quan tâm đến bóng đá trừ khi có anh cầu thủ nào đẹp trai. Nhưng mấy bữa nay bị tụi đồng nghiệp ép tham gia cá độ, chỉ 15,000/ngày, ngày nào cũng theo dõi kết quả từng trận một với tinh thần ăn thua hào hứng.
Đúng là có tí tiền vào, thay đổi được hẳn cục diện :)
@ @ bác VMC ,em góp vui chuyện cá độ nhé, nói chung chỉ trong phạm vi gia dình ,bạn công sở ,bạn thân bạn cà fê cà pháo ,
& .cá độ hầu tăng thêm niềm háo hức lẫn óc phán đoán về đội bóng mình yêu thích& thú vị lắm anh à kẻ thắng hân hoan ,hài lòng ,kẻ thua buồn tý thui , & khao cả bọn chầu BBq ,Sushi buffet ,hay chầu nhậu lẩu dê 9món anh ạ !
Dân cá độ ở ngay SG cũng có ông một trận 5 ngàn(giải CLB), ăn thua nhà cái cho hay không, theo uy tín là chính.
Báo bóng đá ở SG khoảng 9h đã hết. Nhưng bạn ngồi cafe lề đường, mở tờ bóng đá ra coi, sẽ có bác xe ôm, người phục vụ cafe... ngó vào trang nhất và trang cuối để coi kết quả. Chắc chắn họ có cá độ. Số lượng người cá độ bóng đá chui ở SG rất lớn. Vậy nên nhà nước khg mở cá độ hợp pháp là thất thu lớn.
Em thích cá độ với thằng em trai lém. Nhất là lúc thấy nó thắng, mặt mũi hớn hở đòi tiền bà chị như trẻ đòi quà mẹ ấy. Hí hí...
Năm ngoái, tôi thuê nhà để ở gần cơ quan, nhà của tôi thì cho người ta thuê. Cô giáo của con gái tôi muốn thuê, tôi đã định đồng ý. Nhưng đến khi nghe hàng xóm cho biết lý do cô giáo phải đi thuê nhà, tôi đổi ý luôn. Số là chồng cô giáo đánh bạc, bị người ta siết căn nhà 3 tầng (nhà xây trên đất bố mẹ vợ cho). Thảo nào mấy lần đứng nói chuyện với tôi, cô giáo có vẻ rất buồn, bảo "số em chẳng ra gì...".
Tôi còn biết một trường hợp khác, là bạn hàng của mẹ tôi (mẹ tôi bán hàng tạp hoá) ở quê. Chị này rất xinh đẹp, đảm đang, lấy được một anh chồng đẹp trai, cao to, thông minh, tháo vát, con nhà giàu nhưng mắc bệnh mê cờ bạc. Hồi mới lấy nhau, anh chồng phải gán nợ toàn bộ toà nhà gỗ được thừa kế từ bố mẹ. Từ đó anh đoạn tuyệt với cờ bạc tu chí làm ăn. Dần dần vợ chồng anh xây đựng được một cơ ngơi rất hoành tráng (toà nhà to đùng ven quốc lộ I). Vợ anh làm chủ một quầy tạp hoá to (chuyên cung cấp hàng cho các quầy bán lẻ trong vùng). Anh mua một chiếc xe tải để chở hàng thuê. Cách đây hai năm, tôi về quê thì thấy cả gia đình họ sống trong một túp lều lụp xụp cheo leo trên lèn (núi đá vôi). Hoá ra gia sản nhà anh đội nón ra đi chỉ vì anh không thể quên nổi "bác thằng bần"! Cũng năm đó đứa con gái đầu của anh đỗ ĐH, cả họ đành phải xúm vào tài trợ cho cháu ra Hà Nội học.
Một trường hợp khác tôi muốn kể là chồng của một cô bạn tôi (cô bạn này anh VMC cũng biết đấy, nhưng tôi không khai ra anh du kích nằm trong đống rơm đâu, he he he). Bố mẹ chồng cô ấy bán nhà để chia cho các con, số tiền mà vợ chồng cô ấy được chia kha khá, đủ để mua một căn nhà nho nhỏ. Tuy nhiên, nhà chưa kịp mua thì tiền đã đội nón ra đi sau một mùa bóng đá. Mỗi mùa bóng đá đến là cô bạn tôi lại lo âu. Lâu rồi tôi không gặp bạn ấy, nhưng nghe nói họ vẫn phải đi thuê nhà.
Tôi thuộc typ người cực kỳ khinh bỉ, căm ghét những người đam mê cờ bạc (mặc dù họ chẳng làm gì tôi). Tôi chẳng biết nhiều về họ, chỉ biết rằng họ là những người thuộc diện "sẵn sàng khênh nhà người khác về làm chuồng xí nhà mình và sẵn sàng đưa nhà mình đi làm chuồng xí cho nhà người".
Tôi có cực đoan quá không nhỉ?
Nghệ Nghệ.
@A Thụy:
Anh đúng là dân kinh doanh, tính tiền nhanh thế. Đúng là 900 USD đấy. Em nhớ thời đó 1 USD = 5,8 FR. Thời Pháp còn tiêu đồng FR giá cả rất dễ chịu, giờ tiêu đồng Euro, đắt lè lưỡi.
@Lana:
Cá độ chút xíu thì vui, nhưng nhiều thì đúng là tai họa. Báo vừa đưa tin một chị đi buôn ma túy để lấy tiền cho chồng trả nợ vì thua. Hic híc.
@LU:
Một chị bạn anh ở Canada phải bỏ chồng vì ông này máu mê cờ bạc. Có lần chị ấy về VN một tháng mà khi sang đến nơi thì phát hiện ra tài khoản trong ngân hàng không còn đồng nào. Ông chồng rút hết tiền đi đánh bạc.
@ANH:
Thay đổi cục diện là không ngắm các cầu thủ đẹp trai nữa mà chỉ nhăm nhăm vào kết quả thôi hả?
@Trina
Hà Nội hôm nay nóng 45 độ. Đi ăn lẩu dê chắc chết quá!
@Đỗ:
Nghe bác nói nhà nước thất thu mà xót.
@Titi:
Haha, chị em sát phạt nhau. Anh hình dung là Titi luôn thua.
@Nghệ Nghệ:
Chuyện anh kể thảm quá.
Đang vắt óc xem cô bạn nào có chồng cá độ giống như anh kể mà chưa ra.
Không phải là bạn anh, mà là bạn tôi. Nhưng anh biết cô ấy, chỉ có điều không biết hoàn cảnh riêng của cô ấy mà thôi. Song không nên cố nghĩ đó là ai. Rất nhiều người anh gặp hàng ngày nhưng anh không biết đằng sau những gương mặt tươi cười chào anh ẩn chứa những bi kịch mà số phận dành cho họ. Cô ấy chỉ là một trong số "rất nhiều" đó. Tôi kể câu chuyện về cô ấy chỉ để lý giải tại sao tôi có định kiến cực kỳ nặng nề về những người ham mê cờ bạc, cá độ.
Nghệ Nghệ
Đăng nhận xét