22/06/2007

ĐỔI VAI



Anh là Trưởng Phòng Thời sự của Đài PT-TH tỉnh. Trên anh có hai sếp: một ông Giám đốc và một ông phó.

Ông Giám đốc sắp về hưu. Sự đời cũng chẳng có điều gì đáng phàn nàn về ông. Là người ở R về, tốt và mẫn cán, thương anh em, song chẳng biết nghiệp vụ gì cả, thế nên công việc cứ đụng đến ông là dừng lại khá lâu.

Ông Phó do vậy trở thành người điều hành mọi việc. Tuy khá thạo nghiệp vụ, nhưng thằng cha này thật nhỏ mọn và thù dai. Hắn riết róng từng tí một và xét nét mọi hành vi của người dưới quyền. Bất cứ cái gì không vừa mắt, hắn đều bới bèo ra bọ hoạnh họe cho đến khi phát chán mới thôi.

Giám đốc cũng biết tính của Phó, gọi lên rầy la thì hắn nói thẳng: "Anh không vừa lòng chứ gì? Vậy thôi, tôi trả anh chức đó, anh làm hoặc thấy ai hợp thì điều người đó làm". Cái vụ làm reo này của Phó khiến ông Giám đốc cụt hứng. Ông xoa dịu: "Làm gì có ai thay anh, nhưng mà anh đừng có gay gắt với anh em quá".

Nói thế thì cũng chỉ là nước đổ lá khoai. Mọi việc lại đâu vào đấy. Phó ta ngày một ra oai tác quái và đích ngắm chắc chắn là cái ghế Giám đốc, sau khi ông R nhận quyết định nghỉ hưu.

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Đại diện tỉnh ủy đến gặp toàn bộ cán bộ công nhân viên của Đài, đọc quyết định cho ông R về hưu và bổ nhiệm Giám đốc mới. Cũng chẳng có gì bất ngờ. Thông tin rò rỉ từ Ban tổ chức Tỉnh ủy từ cả tháng nay đã khiến anh em biết trước rằng Phó sẽ lên Giám đốc.

Phó ngồi hàng đầu, kiêu hãnh và hồi hộp chờ. Vị Trưởng ban tổ chức chậm rãi đọc cái quyết định này, bí ẩn và kịch tính như tuyên đọc giải thưởng Oscar.

Tiếng vỗ tay chợt nổi lên như sấm. Và anh thấy người ngồi bên cạnh chộp lấy tay anh lắc mạnh. "Chúc mừng, chúc mừng anh Lâm! Đúng là Trời có mắt!". Rồi người đó lôi anh dậy, đẩy anh ra khỏi vị trí đang ngồi.

Anh đứng lên như bị mộng du. Bàng hoàng vì không tin rằng ông Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy vừa đọc quyết định bổ nhiệm mình làm Giám đốc Đài. Anh bước lên sân khấu một cách vô thức trong tiếng vỗ tay vang dội. Toàn bộ anh em trong đài đã đồng loạt đứng dậy tán thưởng, giống hệt như khi người ta nhận Oscar.

Anh nhận quyết định và nhìn xuống. Phó cúi đầu nhìn những đường vòng trên mặt bàn mà ông vẽ bằng ngón trỏ và vệt nước chảy ra từ chai La Vie ướp lạnh. Rồi ông ngước lên nhìn vào cái quyết định trên tay anh bằng ánh mắt thất thần. Trông ông giống hệt đứa bé bị một thằng lớn hơn lấy mất những hòn bi ve rất đẹp khi đem ra chơi ngoài hè phố.

Anh trở thành Giám đốc như thế.

Quyết định đầu tiên của anh là cắt mọi trách nhiệm liên quan đến nghiệp vụ của ông Phó. Ông được chuyển sang phụ trách các đoàn thể quần chúng trong Đài. Khi nhận được quyết định, ông Phó chạy đến phòng anh lắp bắp: "Anh, anh làm cái gì thế này? Anh có còn coi tôi ra cái gì nữa không?" .

Anh nói giọng tỉnh queo: "Có, tôi có coi anh là CÁI GÌ. Bởi vì tôi biết anh là CÁI GÌ. Tôi biết anh sẽ tiếp tục ngăn cản và hạch sách anh chị em ở cái Đài này nếu còn ngồi ở vị trí đó. Anh có thể phản đối lên cấp trên. Nhưng trong quyết định của tôi cũng ghi rõ là tôi toàn quyền trong việc sắp xếp nhân sự ở Đài từ cấp phó Giám đốc trở xuống".

Ông Phó lủi thủi đi ra.

Buổi tối, anh gọi điện thoại cho tôi, kể lại mọi chuyện. Tôi khâm phục cách xử lý quyết đoán của anh. Nhưng anh đột ngột hỏi: "Chú có thấy anh xử thế là quá không?" Thì ra trong mỗi một con người mạnh mẽ vẫn có một góc yếu mềm nào đó để tự vấn.

Tôi chỉ nói rằng anh hãy thận trọng, kẻo một ngày đẹp giời có cậu XYZ nào đó, dưới quyền anh bây giờ sẽ vượt lên và cho anh đo ván giống như hôm nay. Anh cười nhẹ qua ống nghe: "Ừ, biết đâu đấy. Nhưng quả thực, nếu có thằng nào đó hơn tớ thì tớ sẽ trải thảm đỏ cho nó luôn, khỏi phải thượng đài làm gì cho mệt".

Free hitcounter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết