- Con đâu?
- Nó không có ở đây. Nhưng nó vẫn còn sống.
...
- Con tôi đâu? Tại sao anh lại bỏ rơi nó?
- Anh bế nó từ bãi biển về. Anh đặt nó xuống đất để mở cửa phòng. Đúng lúc đấy thì tsunami ào đến. Anh ôm con chạy. Sóng mạnh quá cuốn bật nó khỏi tay anh. Nó mắc vào gốc cây. Anh bảo nó bám chặt vào đấy và cố gắng bơi lại gần, nhưng một cái cây đánh mạnh vào đầu khiến anh bất tỉnh...
- Tôi đã tin anh... Tôi đã để con tôi lại cho anh. Thế mà anh để nó chết...
- Nó cũng là con anh mà...
- Thế nó đâu?
- Vậy em đã ở đâu?
- Tôi không có ở đó...
- Nó là con em, sao em không có mặt ở đó, đúng vào lúc nó cần em nhất?
Những đoạn đối thoại đau đớn của cặp vợ chồng da màu Ian và Susie (ảnh) sau thảm hoạ sóng thần tràn vào khu nghỉ mát Khao Lak (Thái Lan) sáng sớm 25.12.2004.
Họ là gia đình hạnh phúc với đứa con gái nhỏ xinh xắn đến thiên đường hạ giới này để nghỉ Giáng sinh và đón Năm mới.
Đêm hôm trước Ian đã ghi danh cho vợ đi lặn biển. Sáng sớm hôm sau, anh bế con tiễn vợ đến sát mép nước.
Những người đi lặn biển không hề cảm nhận thấy sóng thần, họ hoàn toàn sống sót.
Thảm kịch chỉ xảy ra với những người trên bờ. Ian và Susie mất đứa con gái. Họ trải qua những cơn bão lòng khủng khiếp sau khi tsunami đã đi qua.
Dằn vặt nhau, oán giận nhau, cùng nhau ôm ấp tia hy vọng mong manh về sự sống sót của đứa con yêu, cùng căng thẳng tột độ khi đi nhận diện tử thi: "Con có mặc váy hoa không anh?", - "Anh không nhớ".
Phim "Tsunami - the Aftermath" dựa trên những cuộc phỏng vấn những người đã sống sót trong thảm hoạ này. Bộ phim đã dựng lên bức tranh chân thực đến từng chi tiết, đau đớn đến từng chi tiết về những gì mà họ phải trải qua.
Rất đáng xem để học cách đối diện với nỗi đau.
- Nó không có ở đây. Nhưng nó vẫn còn sống.
...
- Con tôi đâu? Tại sao anh lại bỏ rơi nó?
- Anh bế nó từ bãi biển về. Anh đặt nó xuống đất để mở cửa phòng. Đúng lúc đấy thì tsunami ào đến. Anh ôm con chạy. Sóng mạnh quá cuốn bật nó khỏi tay anh. Nó mắc vào gốc cây. Anh bảo nó bám chặt vào đấy và cố gắng bơi lại gần, nhưng một cái cây đánh mạnh vào đầu khiến anh bất tỉnh...
- Tôi đã tin anh... Tôi đã để con tôi lại cho anh. Thế mà anh để nó chết...
- Nó cũng là con anh mà...
- Thế nó đâu?
- Vậy em đã ở đâu?
- Tôi không có ở đó...
- Nó là con em, sao em không có mặt ở đó, đúng vào lúc nó cần em nhất?
Những đoạn đối thoại đau đớn của cặp vợ chồng da màu Ian và Susie (ảnh) sau thảm hoạ sóng thần tràn vào khu nghỉ mát Khao Lak (Thái Lan) sáng sớm 25.12.2004.
Họ là gia đình hạnh phúc với đứa con gái nhỏ xinh xắn đến thiên đường hạ giới này để nghỉ Giáng sinh và đón Năm mới.
Đêm hôm trước Ian đã ghi danh cho vợ đi lặn biển. Sáng sớm hôm sau, anh bế con tiễn vợ đến sát mép nước.
Những người đi lặn biển không hề cảm nhận thấy sóng thần, họ hoàn toàn sống sót.
Thảm kịch chỉ xảy ra với những người trên bờ. Ian và Susie mất đứa con gái. Họ trải qua những cơn bão lòng khủng khiếp sau khi tsunami đã đi qua.
Dằn vặt nhau, oán giận nhau, cùng nhau ôm ấp tia hy vọng mong manh về sự sống sót của đứa con yêu, cùng căng thẳng tột độ khi đi nhận diện tử thi: "Con có mặc váy hoa không anh?", - "Anh không nhớ".
Phim "Tsunami - the Aftermath" dựa trên những cuộc phỏng vấn những người đã sống sót trong thảm hoạ này. Bộ phim đã dựng lên bức tranh chân thực đến từng chi tiết, đau đớn đến từng chi tiết về những gì mà họ phải trải qua.
Rất đáng xem để học cách đối diện với nỗi đau.
0 comments:
Đăng nhận xét