07/06/2007

CÂY ĐÀN BỎ QUÊN



Mỗi lần cơ quan định tổ chức văn nghệ văn nghẽo là lại thấy mấy cô cậu trong Ban chấp hành Đoàn gọi điện thoại thuê nhạc công mang keyboard tới chơi nhạc.

Anh chàng nhạc công trông như thợ sửa điện, chẳng nghệ sĩ chút nào, nhưng nhiệt tình, bài nào cũng chơi được hết. Cổ kim đông tây, hành khúc rộn ràng, sến não nuột đều chiều được hết.

Một hôm sếp thấy anh nhạc công lúi húi bên đống dây nhợ, tưởng là thợ điện thật, nhưng lát sau lại thấy đánh đàn đâm ra ngạc nhiên.

Hôm sau sếp hỏi cậu bí thư: "Này, thế trong số anh em mình không có ai chơi nhạc được à?"

- Có chứ ạ, cậu bí thư đáp.

- Thế thì trích quỹ phúc lợi mua một cây đàn ooc-ghan (dân ta quen gọi keyboard như thế), về mà hát với nhau có vui hơn không?

Anh chàng bí thư cười ngỏn ngoẻn, vâng, mua thì mua, tốt thôi.

Thế là cây đàn oóc được mang về đặt trong phòng họp rất trang trọng. Nó được phủ một tấm vải đẹp, rất xứng đáng với tầm vóc của nó.

Mấy hôm sau, nhân một sinh hoạt tập thể, thấy chàng phóng viên ảnh mở tấm vải ra, cắm điện vào đàn, nhấn nút trống phách loạn xạ, rồi chơi thử nốt này nốt kia. Sau đó, thấy chàng tắt máy, và cũng không bình luận gì.

Từ đó trở đi suốt mấy năm, chẳng thấy ai động đến cây đàn.

Nó cứ đứng lặng lẽ thế, thỉnh thoảng lại được chị lao công tháo tấm vải ra phủi bụi.

Có cây đàn, văn nghệ văn gừng của cơ quan đâm ra chìm hẳn. Không ai dám kêu nhạc công đến, vì có đàn rồi. Của một đống tiền, còn đòi chi tiền thêm làm gì?

Cây đàn vẫn đứng thế. Bởi vì nó đẹp nên chẳng ai ỏ ê thắc mắc gì về sự hiện diện của nó.

Cho mãi đến gần đây, sếp mới về thấy cây đàn chẳng phát huy được gì. Ông hỏi lại cậu bí thư (cũng mới), chi đoàn có cần đến cây đàn nữa không. "Không ạ, vì có ai biết chơi đàn đâu ạ?"

Thế là cây đàn bỏ quên được đem bán thanh lý. Ai vớ được nó thì may, nó đã được dùng bao giờ đâu!

Blog counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết