(Trích tâm sự của một em gái vừa ra nhập đội ngũ cán bộ nhà nước)
"Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Xì trét quá rồi. Thằng sếp trực tiếp của em đúng là thằng chó. Chó, chứ không phải người anh ạ!"
"Thôi nào. Đừng có gào lên như thế. Nó là chó thì mình ném cho nó khúc xương để nó gặm rồi mình đi tiếp."
"Chỉ sợ nó không gặm, mà quay ra gặm xương mình."
"Vấn đề nằm ở chỗ em chưa thử vứt xương, nên cũng không biết nó có gặm hay không."
"Ý anh là giờ em phải xun xoe nịnh nọt, hoặc hơn nữa là quà cáp lấy lòng nó? Never. Nhá! Giời ơi sao mà số tôi khổ thế không biết. Tự dưng dẫm phải shit."
"Sao em mới hơn 20 tuổi đầu mà đã giống my old-fashion daddy thế nhỉ? Trong trường hợp này mình là người nó là chó. Đừng có quá cố chấp như thế. Thời buổi này là win-win, đôi khi cũng cần phải thoả hiệp."
"Anh xui em thoả hiệp, thế anh thì sao?"
"Anh cũng phải thoả hiệp. Nhưng anh không thấy mình đánh mất bản chất tốt đẹp của mình. Anh vẫn là anh thôi. Còn đi dọc đường gặp một con chó cắn càn, thì hoặc là đập cho nó vài gậy, hoặc là ném cho nó khúc xương. Nó im mồm mình còn đi tiếp."
"Ơ thế để em cho nó một gậy. Xương xẩu quái gì. "
"Em ơi! Ở đời cũng cần phải biết lúc nào cương lúc nào nhu chứ. Cương quá thì hay hỏng việc, mà nhu quá thì dễ bị tổn thương. Cần nhất là phải biết linh hoạt và mềm dẻo để được việc của mình. Nếu chưa cần dùng đến gậy, thì cứ chìa khúc xương ra trước đi đã."
"Nhưng mà em khinh nó lắm. Em không làm được đâu."
"Ở cơ quan dù sao cũng là cộng sự. Đó là quan hệ đồng nghiệp, cũng cần phải tôn trọng nhau chứ."
"Hic. Đấy là anh không phải làm việc chung với nó. Với lại anh nhân hậu. Tính em thù dai, nhỏ mọn, em blah blah blah"
"Đừng có bù lu bù loa lên như thế. Em thử nhân hậu đi xem nào. Em ghét nó thì mong sao nó tôn trọng em được. Mình đối xử với người ta thế nào thì người ta đối xử mình lại như thế mà."
"Em có làm gì đâu. Huhu. Chỉ là em không thể cúi đầu. Không thể! Anh có hiểu không? Mà chắc anh cũng không muốn em như thế chứ?"
"We all make choices. What's yours? Nếu em vẫn lựa chọn công việc này thì cần phải biết thoả hiệp với cái gì và không thoả hiệp với cái gì. Nếu em không thay đổi tư duy, thì em sẽ luôn bị stress và em sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục đấy."
"Túm lại, em ném cho con chó khúc xương thì ai phê phán em nào? Có ai bảo em là chó đâu. Take it easy."
"Uhm. Để em suy nghĩ thêm đã... Thôi được rồi. Thế em làm người vậy. Để em ném cho nó khúc xương."
23 tuổi, nó bắt đầu tập làm người nhà nước. Chính xác là nó đã trở thành người nhà nước được 23 ngày, 7 giờ, 14 phút và 28 giây. Đi làm nhà nước thì thế nào nhỉ? Ờ, cũng giống cái WC ở Bờ Hồ thôi, thằng ở trong muốn ra, thằng ở ngoài muốn vào.
23 tuổi, người ta nhìn cuộc sống toàn màu hồng. Nhưng 23 tuổi, người ta cũng mong manh dễ vỡ. 23 ngày làm người nhà nước làm cho nó trưởng thành và chín chắn bằng cả 23 năm được ủ ấm trong vòng tay mẹ.
Bây giờ thì nó phải đứng trước sự lựa chọn. Fighting or not fighting. Nó khẽ thở dài và tự nhủ: anyway, mình là người mà.
"Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Xì trét quá rồi. Thằng sếp trực tiếp của em đúng là thằng chó. Chó, chứ không phải người anh ạ!"
"Thôi nào. Đừng có gào lên như thế. Nó là chó thì mình ném cho nó khúc xương để nó gặm rồi mình đi tiếp."
"Chỉ sợ nó không gặm, mà quay ra gặm xương mình."
"Vấn đề nằm ở chỗ em chưa thử vứt xương, nên cũng không biết nó có gặm hay không."
"Ý anh là giờ em phải xun xoe nịnh nọt, hoặc hơn nữa là quà cáp lấy lòng nó? Never. Nhá! Giời ơi sao mà số tôi khổ thế không biết. Tự dưng dẫm phải shit."
"Sao em mới hơn 20 tuổi đầu mà đã giống my old-fashion daddy thế nhỉ? Trong trường hợp này mình là người nó là chó. Đừng có quá cố chấp như thế. Thời buổi này là win-win, đôi khi cũng cần phải thoả hiệp."
"Anh xui em thoả hiệp, thế anh thì sao?"
"Anh cũng phải thoả hiệp. Nhưng anh không thấy mình đánh mất bản chất tốt đẹp của mình. Anh vẫn là anh thôi. Còn đi dọc đường gặp một con chó cắn càn, thì hoặc là đập cho nó vài gậy, hoặc là ném cho nó khúc xương. Nó im mồm mình còn đi tiếp."
"Ơ thế để em cho nó một gậy. Xương xẩu quái gì. "
"Em ơi! Ở đời cũng cần phải biết lúc nào cương lúc nào nhu chứ. Cương quá thì hay hỏng việc, mà nhu quá thì dễ bị tổn thương. Cần nhất là phải biết linh hoạt và mềm dẻo để được việc của mình. Nếu chưa cần dùng đến gậy, thì cứ chìa khúc xương ra trước đi đã."
"Nhưng mà em khinh nó lắm. Em không làm được đâu."
"Ở cơ quan dù sao cũng là cộng sự. Đó là quan hệ đồng nghiệp, cũng cần phải tôn trọng nhau chứ."
"Hic. Đấy là anh không phải làm việc chung với nó. Với lại anh nhân hậu. Tính em thù dai, nhỏ mọn, em blah blah blah"
"Đừng có bù lu bù loa lên như thế. Em thử nhân hậu đi xem nào. Em ghét nó thì mong sao nó tôn trọng em được. Mình đối xử với người ta thế nào thì người ta đối xử mình lại như thế mà."
"Em có làm gì đâu. Huhu. Chỉ là em không thể cúi đầu. Không thể! Anh có hiểu không? Mà chắc anh cũng không muốn em như thế chứ?"
"We all make choices. What's yours? Nếu em vẫn lựa chọn công việc này thì cần phải biết thoả hiệp với cái gì và không thoả hiệp với cái gì. Nếu em không thay đổi tư duy, thì em sẽ luôn bị stress và em sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục đấy."
"Túm lại, em ném cho con chó khúc xương thì ai phê phán em nào? Có ai bảo em là chó đâu. Take it easy."
"Uhm. Để em suy nghĩ thêm đã... Thôi được rồi. Thế em làm người vậy. Để em ném cho nó khúc xương."
23 tuổi, nó bắt đầu tập làm người nhà nước. Chính xác là nó đã trở thành người nhà nước được 23 ngày, 7 giờ, 14 phút và 28 giây. Đi làm nhà nước thì thế nào nhỉ? Ờ, cũng giống cái WC ở Bờ Hồ thôi, thằng ở trong muốn ra, thằng ở ngoài muốn vào.
23 tuổi, người ta nhìn cuộc sống toàn màu hồng. Nhưng 23 tuổi, người ta cũng mong manh dễ vỡ. 23 ngày làm người nhà nước làm cho nó trưởng thành và chín chắn bằng cả 23 năm được ủ ấm trong vòng tay mẹ.
Bây giờ thì nó phải đứng trước sự lựa chọn. Fighting or not fighting. Nó khẽ thở dài và tự nhủ: anyway, mình là người mà.
0 comments:
Đăng nhận xét