05/06/2007

NGUYỄN THÀNH LUÂN SỢ MA!



CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT

Hơn 11h đêm chị còn tút tút nhắn tin: "Xem SSM tren VTV1 nhe. Than tuong Chanh Tin cua to dang tra loi phong van".

Tiện tay nhấn cái remote, bật tivi lên xem. Đúng là Chánh Tín thật. Một người đàn ông to lớn bụng bự, mặt bự. Dáng người bệ vệ, cặp mắt có hai túi mỡ xệ xuống, hầu như không còn dấu ấn nào chứng tỏ một thời đã từng là ngôi sao điện ảnh rất điển trai, ngoại trừ ánh mắt đôi khi ánh lên những tia nhìn anh minh và giọng nói trầm ấm còn khá truyền cảm.

Anh đang nói về chuyện làm phim trong ngôi nhà ma trên Đà Lạt, buổi tối ngồi ở tầng một nghe tiếng bước chân lào rào trên tầng hai, nhưng lên đến nơi thì không có ai cả. Thần tượng của bạn tôi rụt vai nói: "Thôi cho cháu đi zìa!"



Lần trước, chỉ mới thấy thần tượng tham gia trong một spot quảng cáo bao cao su, mà chị đã nhắn tin inh ỏi. Tôi cũng tình cờ nhìn cái quảng cáo ấy, thì thấy sao mà xót xa. Ngôi sao cỡ như anh chẳng cần làm như vậy. Nhưng chị thì không nghĩ thế. Chị vẫn xuýt xoa, khen anh gợi cảm, phong độ...

Nhưng hôm nay được xem lâu hơn, nghe anh kể chuyện đời chuyện nghề, với gương mặt không hoá trang giữ đầy đủ những dấu vết thời gian của một người đàn ông ngoại ngũ tuần, chị thấy thất vọng.

Chị lại nhắn tin: "Khong ngo chang gia va xau nhanh qua. Dang le khong nen tiet lo chuyen so ma thi tot hon nhi? Minh chua ghet dan ong so ma. Cha me oi, Nguyen Thanh Luan ma con so ma!"


Ờ, giá mà chị đừng xem SSM thì đâu đến nỗi phải buồn!

CÂU CHUYỆN THỨ HAI

Thanh niên thế hệ chúng tôi, ai yêu bóng đá đều hâm mộ những ngôi sao bóng đá Liên Xô như Oleg Blokhin, Rinat Dasaev. Chàng thủ môn, thủ quân đội tuyển Liên Xô đẹp trai như diễn viên điện ảnh thời đó nổi tiếng chẳng kém Beckham bây giờ.



25 tuổi, thi đấu ở World Cup Espana 1982, Dasaev là linh hồn của đội bóng khiến khán giả VN phải mất ăn mất ngủ.

Hồi đó hình như báo Thể thao Văn hoá đưa một tin bên lề Espana 82 đại khái thế này: "Sau trận đấu mệt mỏi, nhìn thấy các nhà báo Liên Xô hành nghề ở sân, Dasaev hỏi: "Các anh có báo Pravda không?"

Tôi nhớ câu chuyện ấy chỉ vì một bác làm cùng cơ quan với bố bình luận đầy khâm phục: "Anh chàng này xứng đáng là thủ quân đội tuyển Liên Xô. Đi thi đấu ở nước ngoài mà vẫn không quên đọc báo đảng".

Nhưng hóa ra chi tiết này không chính xác. Sau này Dasaev có nói: "Đá xong những trận đấu tại World Cup mệt chết, chỉ nghĩ đến cái giường đánh một giấc. Lấy đâu sức mà nghĩ đến báo nữa?"

Cách đây vài năm Dasaev sang VN. Một đồng nghiệp của tôi mê Dasaev đến nỗi nằng nặc xin BBT cho đi dự cuộc họp báo của Dasaev, mặc dù anh không phải là phóng viên thể thao. Nhờ lợi thế biết tiếng Nga, nên anh cũng được cử đi.

Trở về, đồng nghiệp của tôi lắc đầu thở dài: "Rinat dạo này trông sập sệ quá. Giống hệt một gã muzhik Nga nát rượu cậu ạ. Chán quá, lẽ ra không nên gặp thì hơn!" - anh bạn tôi kết luận.



Chắc ai cũng suy tôn một nhân vật nào đó làm thần tượng của lòng mình. Nhưng thần tượng cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, cũng đầy những khiếm khuyết và cũng không thể cưỡng lại được sức mạnh của thời gian. Họ có phải là thánh đâu?

Free counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết