25/06/2007

JIVAKA CỦA TÔI


THƠ NGÔ MAI PHONG

Giữa thế giới mông mênh trắng
Anh luôn tin em có thật
Như hạt mưa đang bay ngoài kia
Dẫu số phận giấu em nghìn dặm thẳm
Anh chờ em, Jivaka của anh...

Jivaka chân son cỏ non
Ban mai đỏ rực sông Ni Liên Thiền
Đó là buổi sớm định mệnh của Phật

Trên cát
Người đàn ông gầy gò
Nằm đợi chết
Chàng không còn đủ sức để vật vã
Jivaka chưa kịp nhận ra màu áo tu hành

Băng qua rừng chà là
Chông chông lá nhọn đá sắc
Sari trinh nữ cuốn như gió điên
Trên mỗi bước chân quay lại của nàng

Một
Dấu máu
Và bát sữa trên tay nàng
Rân rân
Chảy

Jivaka đâu biết người nàng vừa cứu sống
Đến từ rừng Khổ Hạnh
Mỗi ngày nuốt một hạt vừng
Thở và niệm

Đó là buổi sớm định mệnh của Phật
Thôn nữ đã truyền cho Người sinh lực
Đi tới gốc Cây Thiêng
Bờ bên kia

Jivaka chân son cỏ non
Nàng đã trở về ngôi làng ven núi
Vuốt ve chú bê con trên thảm trà na...

Giờ đây
Anh đã thấy em - Jivaka
Em xuất hiện khi anh chẳng còn gì nữa
Ngực anh đau xé dấu môi em nhoà lệ
Nến hiến sinh rửa tội vạn đêm buồn
Tóc xưa tưởng lụi tắt
Bỗng trỗi dậy ngùn ngụt cỏ trong bão

Ta nắm tay nhau bước vào kiếp khác

Dẫu như sao băng em biến mất
Anh vẫn bay về phía tự do, dù chỉ một mình.

2005

_________

* Truyền thuyết Phật giáo kể rằng: Trong suốt thời gian tu hành tại Khổ Hạnh Lâm, mỗi ngày, Đức Phật chỉ ăn một hạt vừng. Vào một buổi sớm, Người xuống tắm ở sông Ni Liên Thiền và ngất luôn bên bờ sông bởi kiệt sức. Jivaka, một thôn nữ chăn bò bắt gặp cảnh tượng này đã cứu sống nhà tu hành bằng một bát sữa. Sau khi tỉnh lại, Đức Phật nhận ra rằng không thể hành đạo bằng một cơ thể suy nhược. Người quyết định bỏ lối tu ép xác, quay lại con đường trung đạo và tiếp tục theo đuổi mục đích cao cả cho đến ngày chứng ngộ dưới cội bồ đề bờ bên kia sông.

Free web counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết