15/06/2007

NGHIÊM TÚC LÁ CẢI...



Chị được bầu làm Uỷ viên Hội đồng quản trị một tập đoàn lớn. Từ sáng sớm tôi nhắn tin chúc mừng. Chị trả lời: "Cám ơn, nhưng sao chị không cảm thấy vui!". Tôi nhắn lại: "Thôi mặc kệ nó. Enjoy your life".

Khoảng hai giờ sau, chị gọi điện: "Này, dù sao cậu cũng là người đầu tiên chúc mừng chị nhân cái tin mới đó. Thế nên, trưa nay chị trân trọng mời cậu đi ăn trưa để cảm ơn".

Đương nhiên là tôi nhận lời.

Quán ăn chị chọn đương nhiên thuộc loại upper class ở Hà Nội. Nó có khuôn viên khá rộng và được trang trí trang nhã và sang trọng. Tôi đến trước, chọn được chỗ ngồi khá đẹp, vừa mát vừa có view.

Lát sau lái xe riêng chở chị đến. Chị không đẹp, song toát ra một vẻ lịch lãm và sang trọng phù hợp với cương vị mà chị hiện có.

Chúng tôi hỏi thăm công việc, nói chuyện thời tiết, cổ phiếu, thời cuộc, gia đình, đời tư. Nhưng tất cả vẫn chỉ là xã giao phải phép.

Một lát chị quay sang chuyện báo tôi: "Này chị thấy báo cậu dạo này bắt đầu hay".

- Thế ạ? Cám ơn chị. Bọn em dạo này cũng chịu khó thay đổi, bám thời sự tốt hơn. Cái trang chứng khoán rất hot, nhiều doanh nghiệp và dân chơi cổ phiếu thích cái trang đấy.

- Ồ không, chị thấy nó bắt đầu hay kể từ khi báo cậu đăng ảnh Angelina Jolie đến Sài Gòn tìm con nuôi lên trang Nhất. Chị nhớ hôm đấy báo cậu có cái hình Jolie ngồi với Maddox trong xe hơi không báo nào có. Đến hôm sau, báo cậu lại đăng trên trang Nhất cái ảnh to tướng của Jolie với cái tiêu đề mà chị rất ấn tượng là "Mảnh trời Việt trong gia đình Angelina Jolie".

- Đâu chỉ có bài đấy thôi đâu chị? Bọn em còn có cả phỏng vấn độc quyền với ông bà ngoại của Thiên Pax nữa.

- Đúng đúng, báo cậu cũng là tờ báo đầu tiên đăng bài phản lại thông tin trên báo chí nước ngoài cho rằng mẹ ruột của Pax Thiên có thể đòi lại con và gây rắc rối cho gia đình Jolie. Trong thâm tâm chị cũng nghĩ là làm sao mà đòi được, nhưng dư luận thì cứ ầm ĩ. Thú thực lâu nay chị vẫn được Cty đặt báo cậu, nhưng giữ để làm vì, chứ mấy khi đọc đâu. Nhưng kể từ sau vụ Jolie thì chị bắt đầu đọc thường xuyên...

Tôi dừng ăn, ngây mặt nhìn chị. Đúng là tôi không bao giờ nghĩ rằng một người như chị lại thú nhận một cách thật thà như thế.

Nhưng chị không để ý thái độ của tôi. Chị say sưa nói về Jolie và Brad Pitt.

- Này sao mà cái đôi ấy yêu thế hả cậu? Bây giờ ngoài gia đình, chồng con và những việc phải làm ở cty, chị chỉ còn quan tâm mỗi đến cái đôi đấy. Chúng nó đúng là cặp tình nhân vàng của thế giới. Chị cảm động đến ứa nước mắt khi thấy Jolie nói với Brad: "Em chỉ là người phụ nữ hoàn thiện khi ở bên anh". Rồi Brad cũng nói câu gì đó đại loại như "Cám ơn em đã mang đến cho anh một gia đình"... Chị thích cả cái tin Thiên Pax đòi ngủ với bố mẹ...

- Ồ, em không ngờ chị lại lãng mạn, đa sầu đa cảm thế...

- Sao cậu lại nghĩ là "đa sầu đa cảm"? Cuộc sống là như thế. Nó trôi đi với đủ mọi cung bậc tình cảm, hôm nay khác hôm qua. Brangelina có cuộc sống đích thực. Cậu biết không, sáng ra khi chị đến văn phòng, check giấy tờ xong là chị vào Internet. Hôm nào có tin về Brangelina thì chị cảm thấy ngày đó thực sự vui.

- Hôm nay không có tin gì về họ phải không?

- Không!

- Hèn gì mà một ngày quan trọng đối với chị như hôm nay chị cũng không cảm thấy vui.

- Ồ, cái chuyện vào HĐQT này chị biết từ lâu rồi. Chị vào là đương nhiên, đâu có phải chuyện bất ngờ gì?

Từ đấy cho đến hết bữa ăn, câu chuyện chỉ còn xoay quanh chủ đề Brangelina.

Người phụ nữ U60 ấy có lẽ là một trong những fan lớn nhất của cặp siêu sao này. Họ đã, đang và sẽ mang những vui buồn thường nhật của một cuộc sống người vào cái không gian chật hẹp, đều đều và chán chường của chị. Nói một cách hoa mỹ thì họ rọi ánh sáng vào cuộc đời chị.

Câu chuyện của fan U60 này khiến tôi phải đặt ra câu hỏi: Mình có nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về báo chí lá cải không nhỉ?

Free counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết