14/06/2007

ĐI VỀ NGÔI NHÀ CỦA MÌNH



Thơ NGÔ MAI PHONG

Bao nhiêu năm
Tôi luôn tâm niệm một điều
Đi về ngôi nhà của mình
Ngôi nhà tình yêu nhỏ xíu

Và tôi đi
Trên vạn ngày buồn rụng tóc
Mưa đá và sấm sét
Những nẻo vàng lộng lẫy phù hoa
Tất cả
Đều có thể biến tôi thành bọt bể
Tôi, con người bình thường đi về ngôi nhà của mình

Khói xanh
Miên man khói xanh
Bay theo mây trắng ven trời mỗi ngày
Đó là sợi chỉ mỏng manh người gửi cho tôi
Những người lính tử trận cũng có sợi chỉ đó
Những con tàu vỡ toang trong bão cũng có sợi chỉ đó
Ở đó có phép màu
Dẫn dắt hành trình của cả thế giới
Của tôi
Một người bình thường đi về ngôi nhà của mình.

(2006)

Free blog counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết