"15h15' ngày 13.6
Vì sức khoẻ rất không tốt trong những ngày qua, và bản thân đã cầu trước Đức Thánh Trần (Cửa Ông - Quảng Ninh), mong muốn về với tiên tổ. Trong trạng thái đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật, tôi cam đoan: Không thù oán ai, không nợ bất cứ ai về tiền của, không có đất ở khu tái định cư Vạn Sơn, Vụng Hương.
Tôi chân thành cảm ơn Đảng bộ, nhân dân phường Ngọc Hải, anh chị em trong các cơ quan đoàn thể đã cùng công tác. Đặc biệt, tôi cảm ơn ngành công an có những cán bộ chiến sĩ làm việc khách quan, đúng pháp luật, có sự cảm thông với người bị nạn. Tôi không muốn nghe lời lẽ bóp méo, thổi phồng sai sự thật của một số PV báo chí và một vài cá nhân có động cơ xấu.
Việc tang lễ làm nhanh gọn, hãy thiêu và đặt mộ tại nghĩa trang Đồ Sơn, không mê tín cũng không cúng bái linh tinh. Gia đình hãy chăm sóc mẹ già chu đáo, các con ngoan, học tập và công tác tốt. Trong quá trình sống và công tác có gì sai sót mong được tha thứ. Chúc mọi người sức khoẻ, đoàn kết, vạn sự như ý.
Vì sức khoẻ rất không tốt trong những ngày qua, và bản thân đã cầu trước Đức Thánh Trần (Cửa Ông - Quảng Ninh), mong muốn về với tiên tổ. Trong trạng thái đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật, tôi cam đoan: Không thù oán ai, không nợ bất cứ ai về tiền của, không có đất ở khu tái định cư Vạn Sơn, Vụng Hương.
Tôi chân thành cảm ơn Đảng bộ, nhân dân phường Ngọc Hải, anh chị em trong các cơ quan đoàn thể đã cùng công tác. Đặc biệt, tôi cảm ơn ngành công an có những cán bộ chiến sĩ làm việc khách quan, đúng pháp luật, có sự cảm thông với người bị nạn. Tôi không muốn nghe lời lẽ bóp méo, thổi phồng sai sự thật của một số PV báo chí và một vài cá nhân có động cơ xấu.
Việc tang lễ làm nhanh gọn, hãy thiêu và đặt mộ tại nghĩa trang Đồ Sơn, không mê tín cũng không cúng bái linh tinh. Gia đình hãy chăm sóc mẹ già chu đáo, các con ngoan, học tập và công tác tốt. Trong quá trình sống và công tác có gì sai sót mong được tha thứ. Chúc mọi người sức khoẻ, đoàn kết, vạn sự như ý.
Chào vĩnh biệt.
Lưu Kim Thái".
Bức thư tuyệt mệnh của ông Lưu Kim Thái, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thị xã Đồ Sơn, người đã từng bị xét xử vì liên quan tới vụ "tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn", chắc hẳn khiến nhiều nhà báo phải suy nghĩ. Ông Thái bày tỏ sự "đồng tình với cách điều tra, xử lý của cơ quan bảo vệ pháp luật", song lại không bằng lòng với sự phản ánh thiếu khách quan của một số tờ báo về ông.
Còn nhớ, đầu thập niên 1990, cô con gái một vị quan chức ở TPHCM đã phải quyên sinh, sau khi báo chí rùm beng chuyện cha cô bị bắt cùng một phụ nữ trong nhà nghỉ. Chẳng thèm biết quan hệ giữa ông và người phụ nữ kia thế nào, và có đúng là ông đi "ăn bánh trả tiền" hay không, vài ba tờ báo đã rùm beng khiến cô con gái ông quá xấu hổ với bạn bè vè đi đến quyết định tiêu cực.
Còn nhớ, đầu thập niên 1990, cô con gái một vị quan chức ở TPHCM đã phải quyên sinh, sau khi báo chí rùm beng chuyện cha cô bị bắt cùng một phụ nữ trong nhà nghỉ. Chẳng thèm biết quan hệ giữa ông và người phụ nữ kia thế nào, và có đúng là ông đi "ăn bánh trả tiền" hay không, vài ba tờ báo đã rùm beng khiến cô con gái ông quá xấu hổ với bạn bè vè đi đến quyết định tiêu cực.
Cuối tháng 12.2004, một nhạc sĩ ở TPHCM cũng tự vẫn để lại lá thư tuyệt mệnh kết tội đích danh một số nhà báo. Người quá cố viết: "Hãy xem nhà báo (...) đã làm gì để nhận tiền bôi xấu một người thầy như tôi".
Nhân vô thập toàn, nhân cách của những người quá cố không phải là vấn đề mổ xẻ và tranh luận lúc này. Chỉ biết rằng họ đã ra đi và để lại lời oán giận đối với báo chí.
Khi tôi chập chững vào nghề, rất may tôi đã làm việc được với một người anh - người thầy tốt. Anh căn dặn: "Nhà báo khi viết xong một bài hãy dành chút thời gian tĩnh tâm để xem xem bài viết của mình sẽ tác động đến ai và hậu quả của tác động ấy là gì? Nếu cảm thấy yên tâm thì hãy nộp bài báo đó cho tòa soạn. Luôn nhớ rằng đằng sau những bài báo mang đến thành công nghề nghiệp của anh bao giờ cũng là số phận của những con người"...
Nhân vô thập toàn, nhân cách của những người quá cố không phải là vấn đề mổ xẻ và tranh luận lúc này. Chỉ biết rằng họ đã ra đi và để lại lời oán giận đối với báo chí.
Khi tôi chập chững vào nghề, rất may tôi đã làm việc được với một người anh - người thầy tốt. Anh căn dặn: "Nhà báo khi viết xong một bài hãy dành chút thời gian tĩnh tâm để xem xem bài viết của mình sẽ tác động đến ai và hậu quả của tác động ấy là gì? Nếu cảm thấy yên tâm thì hãy nộp bài báo đó cho tòa soạn. Luôn nhớ rằng đằng sau những bài báo mang đến thành công nghề nghiệp của anh bao giờ cũng là số phận của những con người"...
0 comments:
Đăng nhận xét