26/06/2007

THAM VÀNG BỎ NGÃI



Sáng thứ Bảy đi cắt tóc mới gặp lại người thợ cắt tóc quen ở đầu phố gần nhà. Cũng phải hai tháng mới gặp lại anh, vì lần cắt tóc cách đây hơn 3 tuần ra chỉ gặp một cậu thợ mặt mũi trẻ măng. "Anh Trường bận việc!" - cậu giải thích ngắn gọn khi tôi hỏi thăm.

Anh rũ tấm vải trắng quàng quanh cổ tôi và nói khẽ: "Trời nóng quá bác nhỉ?". Đúng là trời nóng thật, bây giờ mới 10 giờ vẫn chưa đến lúc nắng gắt. "Nắng thế này chiều mấy giờ mới ra?" - tôi hỏi. "4 giờ bác ạ. Ra sớm quá thì hứng nắng chứ ai chịu ra khỏi nhà vào giờ đó mà ngồi đây cho mình cắt hả bác!".

Anh bắt tay vào công việc quen thuộc của mình. Tiếng kéo vang lên lách cách điệu nghệ. Tôi nhìn vào gương và nhận ra gương mặt của Trường thật tiều tuỵ. Mắt trũng xuống, tia nhìn chậm rãi và chứa chất đầy nỗi niềm.


Có lần vừa cắt tóc cho tôi, Trường vừa nói đùa: "Em cắt tóc cho bác dễ cũng đến 7 năm rồi đấy nhỉ? Hồi đầu em thấy rõ ràng em trẻ hơn bác, thế mà bây giờ trông em với bác cũng sêm sêm như nhau. Chẳng mấy chốc mà em già trước bác".

Hồi đó tôi cứ nghĩ đó chẳng qua là câu nói nịnh khách của người thợ cắt tóc. Nhưng với cái bộ dạng xanh xao, mệt mỏi hôm nay thì Trường trông già hơn tôi thật.

Tôi lặng lẽ theo dõi từng đường kéo của anh qua gương và chợt phát hiện ra một vết sẹo dài chừng 5 cm chạy dọc theo cườm tay phải. Vết sẹo đỏ hồng, rõ ràng là sẹo mới.

- Ồ, Trường làm sao mà lại có vết sẹo dài thế kia?

Anh dừng tay kéo, ngượng ngịu nhìn tôi qua gương, rồi nói rất đơn giản: "Em quyên sinh bất thành bác à".

Tôi giật nảy mình: "Chết, sao lại thế???"

Anh lấy tông-đơ tiếp tục cắt và chậm rãi kể:

"Con vợ em nó bỏ nhà theo giai anh à. Thằng này em biết. Hai đứa yêu nhau từ hồi phổ thông. Sau nó đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu rồi ở luôn bên đó không về. Nó lấy vợ có con. Vợ em khi ấy mới đồng ý lấy em. Chúng em sống cũng khá hạnh phúc.

Thế rồi hồi Tết vừa rồi thằng kia xuất hiện. Hoá ra nó bỏ vợ ở bên kia về hẳn VN sinh sống. Con vợ em gặp lại nó, không hiểu tình cũ thế nào và thằng kia nói gì mà nó về bảo với em:

"Duyên mình đến đây là hết. Mình tha cho em. Em không dám lấy con của mình, nhưng mình cho em nuôi nó. Lúc nào mình thấy cần con, mình cứ đến, em sẽ đưa ngay con cho mình". Rồi nó đưa con đi ở căn hộ mà thằng kia thuê anh ạ.

Em uất quá. Mình ở hiền mà sao không gặp lành hả anh? Em sống rất tốt với nó, cư xử với bố mẹ vợ chẳng có điều tiếng gì. Tất nhiên là em không giàu, cắt tóc hè phố thế này đủ tiền ăn 3 bữa là may rồi. Nhưng em đã để mẹ con nó khổ ngày nào đâu... Nó đi được mươi hôm, thì tối đấy em say quá, em thấy đời sao mà thảm thế. Chết quách đi cho rảnh nợ. Thế là em lấy dao cạo râu cắt mạch máu...

Nhưng số em Giời không cho chết. Thế nào mà mẹ em thấy sốt ruột chạy sang nhà em. Thấy em nằm trên vũng máu thoi thóp thở, mẹ em hô hoán gọi người ta đưa em đi cấp cứu. Thế là em được cứu sống".

- Thế cô ấy vẫn ở với tay kia à?
- Không anh ạ. Nó thấy em điên rồ quá, nó hối hận, nó đưa con về nhà rồi.
- Thế chú nghĩ thế nào?
- Thế nào là thế nào? Nó về là may chứ còn thế nào nữa anh. Em cũng chẳng chủ tâm tự tử để gọi nó về, nhưng mà nó hối hận, nó còn thương mình thì mình còn cành cao gì nữa hả anh? Em có tiền đâu. Em có mỗi tình cảm để bù đắp cho những người thân thôi.

Khi tôi lấy ví trả tiền anh, anh nói:
- Này tóc trên đầu bác bắt đầu thưa rồi đấy. Chắc bác sẽ hói sớm. Với lại em thấy dạo này tóc bác có nhiều sợi bạc.

Trước đây, anh chẳng bao giờ bình luận về tóc tôi như thế. Sau một biến cố lớn nhường ấy, sự tế nhị giả tạo và những lời đèm đẹp làm vừa lòng nhau đối với anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Free statistics

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết