Từ chối mãi cũng không tiện, tôi nhận lời tham gia vào một show truyền hình.
Nữ biên tập viên thật nhiệt tình và làm việc có trách nhiệm. Tôi báo cho cô hay ngày cô định ghi hình tôi chỉ có 2 giờ đồng hồ. Cô phấn khởi: "Vâng, phần của anh chỉ khoảng 15 phút lên hình, nên em nghĩ 2 giờ là quá đủ".
Đúng giờ tôi đến đài truyền hình. Cô biên tập viên dẫn lên phòng nơi các khách mời khác là hai chàng trai ở độ tuổi ngoài 20 một chút (một người rất tích cực với hoạt động xã hội, còn người kia là sinh viên đang du học ở nước ngoài) đã ngồi chờ nãy giờ. Tôi xin lỗi đến chậm mấy phút, do không kiếm được chỗ đỗ xe.
Cô biên tập viên nói với tất cả tất cả mọi người chờ thêm ít phút vì hai nhân vật nữ vẫn chưa đến.
Đó là một cô bé 18 tuổi, đang học lớp 12. Nhân vật còn lại là một sao của tuổi teen, khá đình đám trên sàn catwalk cũng như trên màn ảnh nhỏ trong một bộ phim truyền hình nhiều tập hút khách.
Đó là chưa kể dẫn chương trình là một celebrity khác cũng thuộc phái đẹp, ngoài 20 một chút, thỉnh thoảng xuất hiện trên bìa các tạp chí.
Nữ biên tập viên gọi điện cho hết người nọ đến người kia: "Em ơi, đến đi nhé. Tất cả khách mời đã đến hết rồi. Mọi người đang chờ em".
Nửa tiếng trôi qua. Ba bóng hồng vẫn chưa đến. Nữ biên tập viên xin lỗi: "Anh với hai bạn thông cảm, các bạn ấy sắp đến rồi ạ".
Sau đó cô mời chúng tôi vào trường quay để chỉnh máy quay và đèn. Các kỹ thuật viên làm việc khá tất bật và chu đáo.
Khoảng 15 phút nữa thì người đẹp đầu tiên đến. Cô nhẹ nhàng tiến vào và gật đầu chào rất duyên dáng: "Em chào các anh. Em đến muộn, xin lỗi các anh. Bởi vì em phải lo make up nên chậm một chút. Các anh thông cảm".
Nghe nàng nói thế, chẳng ai còn muốn giận nữa.
Biên tập viên đề nghị trong khi chờ đợi hai vị khách còn lại, nên quay các phần dẫn của MC trước. Chúng tôi đồng ý.
MC chỉnh sửa đầu tóc, trang phục, nở nụ cười mê hồn vào ống kính và bắt đầu... Lời dẫn cũng chẳng khó khăn gì, toàn những câu giao đãi, và lại có sẵn autotext, chỉ việc nhìn thẳng vào ống kính để đọc, nhưng cô nhầm liên tục. Chỉ một đoạn dẫn chừng 7 câu mà cô phải quay tới đúp thứ 5 mới đạt.
Phải nửa tiếng sau cô mới quay xong được 4-5 đoạn dẫn gì đó. Đúng lúc đó thì vị khách thứ nữ đầu tiên đến. Đó là cô học sinh lớp 12. Cô lúng búng: "Em phải đến trường để điểm danh rồi mới đi đến đây được". Tất cả lại thông cảm.
Theo kịch bản thì tôi và cô gái này đối thoại vào cuối chương trình. Vị khách teen star và nhà hoạt động xã hội sẽ giao lưu đầu tiên, tiếp đến là chàng sinh viên du học, rồi đến chúng tôi.
Nhưng teen star vẫn chưa đến, mà tôi thì chỉ còn tối đa 45 phút để ngồi ở trường quay. Tôi đề nghị nữ biên tập viên cho quay đoạn đối thoại của tôi trước. Mọi người thông cảm và đồng ý.
Cuộc đối thoại của tôi và nữ sinh lớp 12 diễn ra khá suôn sẻ nếu không có chuyện MC tiếp tục nói nhầm. Hình như cô không đọc kỹ kịch bản mà người ta gửi đến cho cô. Hình như cô chỉ chú ý đến quần áo, đầu tóc, trang điểm mà không chú trọng chuyện sẽ phải nói gì?
Khi chúng tôi đi được nửa cuộc đối thoại thì teen star đến. Cô thật lộng lẫy. Nhưng lạnh lùng! Khuôn mặt được make up kỹ lưỡng khiến cô mặc dù trông rất xinh đẹp, nhưng già hơn tuổi.
Teen star không chào hỏi ai. Cũng chẳng ỏ ê giải thích gì về việc cô đến muộn gần một tiếng rưỡi đồng hồ.
Nhân lúc kỹ thuật viên chỉnh lại máy móc, cô và MC nhanh chóng trao đổi mầu tóc mới, lọn tóc uốn ở tiệm hay tự cuốn, chải mi mắt bằng thuốc gì, giới diễn viên người mẫu có tin gì hay không. Trông hai cô sống động hẳn lên và chẳng thấy MC nói nhịu gì nữa.
Phần đối thoại của tôi cuối cùng cũng xong và nữ biên tập viên yêu cầu tất cả khách mời tham gia vào cảnh quay kết để chào khán giả. Mỗi khách mời có một lời chúc đến khán giả nhân năm mới. Ai cũng nói được, riêng teen star thì đưa tay lên ngực rất kịch: "Ôi, biết nói gì bây giờ nhỉ, nói gì hả chị?"
Biên tập viên gợi ý vài ba câu xã giao, teen star thốt lên: "Ôi phải nói thế à? Sao khó thế?". Chật vật sau 3 đúp cô cũng nói được câu chúc hầu như chẳng có mấy nội dung.
Tôi chào mọi người về trước. Show chỉ dài 45 phút thôi, nhưng thời gian ghi hình thì không phải 2 tiếng như đã định.
Một nữ biên tập viên khác tiễn tôi ra cửa. Cô ngần ngại: "Anh thông cảm, chương trình truyền hình bây giờ phải có người xem thì mới hút được quảng cáo, nên bao giờ cũng phải có những nhân vật của giới show biz, mà họ thì bao giờ cũng như vậy đấy!".
Phải biết bình luận thế nào bây giờ nhỉ?
Nữ biên tập viên thật nhiệt tình và làm việc có trách nhiệm. Tôi báo cho cô hay ngày cô định ghi hình tôi chỉ có 2 giờ đồng hồ. Cô phấn khởi: "Vâng, phần của anh chỉ khoảng 15 phút lên hình, nên em nghĩ 2 giờ là quá đủ".
Đúng giờ tôi đến đài truyền hình. Cô biên tập viên dẫn lên phòng nơi các khách mời khác là hai chàng trai ở độ tuổi ngoài 20 một chút (một người rất tích cực với hoạt động xã hội, còn người kia là sinh viên đang du học ở nước ngoài) đã ngồi chờ nãy giờ. Tôi xin lỗi đến chậm mấy phút, do không kiếm được chỗ đỗ xe.
Cô biên tập viên nói với tất cả tất cả mọi người chờ thêm ít phút vì hai nhân vật nữ vẫn chưa đến.
Đó là một cô bé 18 tuổi, đang học lớp 12. Nhân vật còn lại là một sao của tuổi teen, khá đình đám trên sàn catwalk cũng như trên màn ảnh nhỏ trong một bộ phim truyền hình nhiều tập hút khách.
Đó là chưa kể dẫn chương trình là một celebrity khác cũng thuộc phái đẹp, ngoài 20 một chút, thỉnh thoảng xuất hiện trên bìa các tạp chí.
Nữ biên tập viên gọi điện cho hết người nọ đến người kia: "Em ơi, đến đi nhé. Tất cả khách mời đã đến hết rồi. Mọi người đang chờ em".
Nửa tiếng trôi qua. Ba bóng hồng vẫn chưa đến. Nữ biên tập viên xin lỗi: "Anh với hai bạn thông cảm, các bạn ấy sắp đến rồi ạ".
Sau đó cô mời chúng tôi vào trường quay để chỉnh máy quay và đèn. Các kỹ thuật viên làm việc khá tất bật và chu đáo.
Khoảng 15 phút nữa thì người đẹp đầu tiên đến. Cô nhẹ nhàng tiến vào và gật đầu chào rất duyên dáng: "Em chào các anh. Em đến muộn, xin lỗi các anh. Bởi vì em phải lo make up nên chậm một chút. Các anh thông cảm".
Nghe nàng nói thế, chẳng ai còn muốn giận nữa.
Biên tập viên đề nghị trong khi chờ đợi hai vị khách còn lại, nên quay các phần dẫn của MC trước. Chúng tôi đồng ý.
MC chỉnh sửa đầu tóc, trang phục, nở nụ cười mê hồn vào ống kính và bắt đầu... Lời dẫn cũng chẳng khó khăn gì, toàn những câu giao đãi, và lại có sẵn autotext, chỉ việc nhìn thẳng vào ống kính để đọc, nhưng cô nhầm liên tục. Chỉ một đoạn dẫn chừng 7 câu mà cô phải quay tới đúp thứ 5 mới đạt.
Phải nửa tiếng sau cô mới quay xong được 4-5 đoạn dẫn gì đó. Đúng lúc đó thì vị khách thứ nữ đầu tiên đến. Đó là cô học sinh lớp 12. Cô lúng búng: "Em phải đến trường để điểm danh rồi mới đi đến đây được". Tất cả lại thông cảm.
Theo kịch bản thì tôi và cô gái này đối thoại vào cuối chương trình. Vị khách teen star và nhà hoạt động xã hội sẽ giao lưu đầu tiên, tiếp đến là chàng sinh viên du học, rồi đến chúng tôi.
Nhưng teen star vẫn chưa đến, mà tôi thì chỉ còn tối đa 45 phút để ngồi ở trường quay. Tôi đề nghị nữ biên tập viên cho quay đoạn đối thoại của tôi trước. Mọi người thông cảm và đồng ý.
Cuộc đối thoại của tôi và nữ sinh lớp 12 diễn ra khá suôn sẻ nếu không có chuyện MC tiếp tục nói nhầm. Hình như cô không đọc kỹ kịch bản mà người ta gửi đến cho cô. Hình như cô chỉ chú ý đến quần áo, đầu tóc, trang điểm mà không chú trọng chuyện sẽ phải nói gì?
Khi chúng tôi đi được nửa cuộc đối thoại thì teen star đến. Cô thật lộng lẫy. Nhưng lạnh lùng! Khuôn mặt được make up kỹ lưỡng khiến cô mặc dù trông rất xinh đẹp, nhưng già hơn tuổi.
Teen star không chào hỏi ai. Cũng chẳng ỏ ê giải thích gì về việc cô đến muộn gần một tiếng rưỡi đồng hồ.
Nhân lúc kỹ thuật viên chỉnh lại máy móc, cô và MC nhanh chóng trao đổi mầu tóc mới, lọn tóc uốn ở tiệm hay tự cuốn, chải mi mắt bằng thuốc gì, giới diễn viên người mẫu có tin gì hay không. Trông hai cô sống động hẳn lên và chẳng thấy MC nói nhịu gì nữa.
Phần đối thoại của tôi cuối cùng cũng xong và nữ biên tập viên yêu cầu tất cả khách mời tham gia vào cảnh quay kết để chào khán giả. Mỗi khách mời có một lời chúc đến khán giả nhân năm mới. Ai cũng nói được, riêng teen star thì đưa tay lên ngực rất kịch: "Ôi, biết nói gì bây giờ nhỉ, nói gì hả chị?"
Biên tập viên gợi ý vài ba câu xã giao, teen star thốt lên: "Ôi phải nói thế à? Sao khó thế?". Chật vật sau 3 đúp cô cũng nói được câu chúc hầu như chẳng có mấy nội dung.
Tôi chào mọi người về trước. Show chỉ dài 45 phút thôi, nhưng thời gian ghi hình thì không phải 2 tiếng như đã định.
Một nữ biên tập viên khác tiễn tôi ra cửa. Cô ngần ngại: "Anh thông cảm, chương trình truyền hình bây giờ phải có người xem thì mới hút được quảng cáo, nên bao giờ cũng phải có những nhân vật của giới show biz, mà họ thì bao giờ cũng như vậy đấy!".
Phải biết bình luận thế nào bây giờ nhỉ?
0 comments:
Đăng nhận xét