09/01/2008

XUA ĐI NỖI BUỒN



Buồn!

Đời sẽ buồn biết bao nhiêu nếu ta không biết buồn. Buồn dường như là thuộc tính của loài người. Tức là làm người thì ắt phải biết buồn. Người cứ nhơn nhơn, không buồn bao giờ, thì ắt đó là người vô vị.

Nhưng buồn cũng chỉ nên ở mức mây bay gió thoảng cho đời thêm thi vị thôi, chứ buồn xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên năm, thì dễ bị stress và biến cuộc sống thành địa ngục.

Có lần một đồng nghiệp nói: "Thế giới blog như của toàn những người chán đời. Đọc toàn thấy những lời than buồn, than khổ, than đau yếu, than bệnh tật, than thất tình. Những người cá tính mạnh gặp chuyện bức xúc thì la ó, chửi bới. Chẳng thấy mấy người ca ngợi đời đẹp lắm, và tỏ ra lạc quan một tí".

Tôi thì nghĩ rằng blog là chỗ để người ta bộc lộ tâm tư, tình cảm khá thật. Thường thì khi buồn, bực, bức xúc, tức là khi có tâm sự thì người ta mới dễ viết. Viết như một cách để trút những cái bực ấy ra cho nhẹ người.

Còn khi vui vẻ, hạnh phúc, phấn khởi, thì người cố gắng tận hưởng cuộc sống. Ai thừa hơi lên blog kỳ cạch viết lách làm gì? Mà ở ngoài đời thì thường thấy những người có vấn đề mới là người sâu sắc, còn hạnh phúc và may mắn thường bị chê là nhạt.

Nhưng quả thực là có những người buồn nhiều hơn vui. Dường như cuộc đời của họ được mặc định bằng nỗi buồn vậy.

Nhưng nếu nỗi buồn đã là default thì đời cũng còn có options, ta có thể lựa chọn một phương án khác và cài đặt nó làm default. Để cho đời bớt buồn. Để ta có thể tận hưởng cuộc sống mà không bị mang tiếng là kẻ nhạt nhẽo.

Hãy chế ngự nỗi buồn, hãy xua đi nỗi buồn. Nếu ta mạnh hơn nỗi buồn, thì ắt ta sẽ chiến thắng nó thôi...

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết