3/1/08

HÃY BẢO VỆ ĐÀN ÔNG



Tối nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, các giám khảo "Trí tuệ Việt Nam" vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Mỗi năm họ có một lần ngồi ăn chung với nhau như vậy. Vị trưởng lão muốn uống cái gì đó nặng một chút, nhưng vài ba anh trẻ hơn lại chỉ muốn uống bia. Cuối cùng, các bên thống nhất phương án trung gian: uống rượu vang Pháp.

Hết chai đầu tiên, các vị bắt đầu chuyện nở như ngô rang. Đủ các chủ đề trên giời dưới biển. Xin miễn nêu ra đây, chỉ biết rằng chẳng có chuyện gì trong xã hội mà các "cụ" không quan tâm và bàn tới.

Quanh đi quẩn lại rồi cũng tới chuyện hoa lá cuộc đời.

Câu chuyện thứ nhất

Một vị giám đốc rũ bỏ tự do ở tuổi ngoài 40. Anh rất galant, tiền bạc nhà cửa tài sản đều chia cho vợ cũ rất sòng phẳng, không chê vào đâu được. Bạn bè chép miệng: "Thôi, nó giầu như thế, có mất một nửa gia sản mà được tự do, âu cũng là khôn ngoan". Ai dè, ly dị được ít lâu thì anh lại vướng lưới tình. Mọi người cứ tưởng chỉ là văn hoá thể thao không biên lai ký tá gì hết. Nhưng thật bất ngờ, anh cưới xin đăng ký rất đàng hoàng.

Chưa được một năm thì vợ mới sinh con. Trước kia thấy anh hết việc ở cơ quan về nhà nằm khểnh xem tivi, nhưng nay thì mới 5 giờ chiều đã sấp sấp ngửa ngửa rời khỏi công ty, rẽ qua hết siêu thị lại chợ để mua những thứ mà vợ yêu cầu. Ở nhà có oshin, nên cũng không phải nấu cơm. Nhưng có những việc mà vợ chỉ tín nhiệm anh làm, nên thời gian nghỉ ngơi của anh bây giờ hầu như chẳng còn.

"Thật chẳng cái dại nào giống cái dại nào", người kể chuyện chép miệng.

Câu chuyện thứ hai

Một nhà khoa học đã 58 tuổi. Vợ già con lớn. Tuổi ông lẽ ra cũng đã có cháu nội cháu ngoại rồi, nhưng con cái ông trên dưới 30 một chút còn đang mải mê sự nghiệp, nên chưa cho ông vinh dự đó. Nói chung, ông đang ở cái tuổi rất đẹp, sự nghiệp đã xong, sinh lực vẫn còn, tự do cũng có (vì vợ hầu như không còn đoái hoài nữa).

Thế rồi một ngày kia, trong bữa ăn gia đình, ông lúng búng thông báo cho cả nhà một tin động trời: Ông vừa có thêm một đứa con gái ngoài giá thú. Bạn gái của ông, một đồng nghiệp goá chồng, dan díu với ông 2 năm nay mà không ai biết. Chị không định có con để trói buộc ông, nhưng lỡ có bầu nên giữ lại. Khi quyết định như vậy, chị nói sẽ không đòi hỏi ông phải chu cấp hoặc lo cho mẹ con chị.

Ông xin lỗi vợ con. Sau cú sốc họ tỏ ra thông cảm. Bà vợ hỏi: "Ông tính sao? Mang con về đây tôi nuôi cũng được!". Ông cho hay, ông đã nói chuyện với mẹ của đứa bé, nhưng chị kiên quyết không chịu. Chị nói: "Em có đủ khả năng nuôi nó!".

Nhưng ông biết, ngoài lương công chức, chị chẳng có thêm nguồn thu nhập nào. Ông chắc chắn không muốn con ông lớn lên trong cảnh túng thiếu. Ông nói với vợ: "Tôi sẽ phải làm thêm để chu cấp cho mẹ con cô ấy". Bà thở dài: "Tuỳ ông".

Và thế là vào cái tuổi lẽ ra đã được nghỉ ngơi, ông lại lao vào nhận đề tài này đề tài kia để nghiên cứu có tiền. Ông cũng chơi chứng khoán và nghe nói cũng kiếm được chút đỉnh.

"Chẳng biết ông ấy sẽ cố được bao lâu!" - vị trưởng lão kể chuyện này kết luận.

Sau hai câu chuyện, một vị nói: "Báo chí mới đưa tin trẻ em trai đang nhiều hơn trẻ em gái. Nhưng chắc phải 2-3 chục năm nữa mới thấy sự dư thừa của đàn ông. Còn bây giờ thì tôi thấy đàn ông thật tội. Sắp được xếp vào sách đỏ rồi. Hãy bảo vệ đàn ông".

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết