Lâu rồi mới gặp một người Nga để ngồi nói chuyện thật thoải mái bằng tiếng Nga. Tất nhiên một cuộc trò chuyện Nga không thể thiếu vodka và những câu chuyện đùa.
Ruslan 33 tuổi, một vợ hai con. Con trai lớn của anh đã 11 tuổi. Người Việt có thể coi thanh niên lấy vợ vào lúc 20 tuổi là tảo hôn, nhưng ở Nga thì đó là "chuyện thường ngày ở huyện". Các cô các cậu sinh viên năm thứ 2, thứ 3 đã tíu tít kết hôn rồi. Khi ra trường chỉ còn khoảng nửa khoá là chưa lập gia đình.
2 năm trước, Ruslan bỗng thấy rằng hoá ra anh chẳng đem lại lợi ích gì cho cái cơ quan nhà nước mà anh làm việc suốt từ khi ra trường đến giờ. Và cái cơ quan ấy cũng chẳng cần đến anh. Thế là Ruslan nộp đơn, xin nghỉ việc, chuyển qua kinh doanh.
Dòng đời cuốn anh đến với các doanh nhân người Việt ở Mátxcơva. Họ đưa anh đến TPHCM và giờ đây là Hà Nội. "Người Nga hầu như không có khái niệm gì về Việt Nam. Họ vẫn cho rằng VN còn hoang vu và mông muội lắm" - Ruslan kể.
Chúng tôi ngồi ăn tối ở nhà hàng "Le Tonkin" - một ngôi biệt thự thời Pháp nằm trên phố Ngô Văn Sở có khoảng sân rộng chìm trong những hàng tre trúc và cái cổng bên ngoài trông như cổng làng thu nhỏ. Một sự kết hợp thật tinh tế và hài hoà.
Ruslan luôn miệng khen đồ ăn Việt Nam ngon. Khi đã hơi ngà ngà, anh đột ngột nói: "Em mới gặp một cô gái tuyệt diệu anh ạ. Cô ta người Úc, đến từ Tasmania. Em quay cả một đoạn video ngắn trên điện thoại của em đây này".
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại của Ruslan. Cô gái quả là xinh đẹp. Gương mặt trộn lẫn những nét Âu - Á rất khả ái. "Hình như cô ta là con lai?".
- Đúng thế! - Ruslan gật đầu xác nhận, mà anh biết sự pha trộn như thế nào không? Mẹ cô ấy có máu Trung Quốc, Philippines và Australia. Còn bố cô ấy là người Phần Lan.
- Hèn gì!
- Nhưng hình ảnh trên video không là gì so với người thật đâu anh. Ngoài đời cô ấy đẹp hơn nhiều. Quan trọng là khi nói chuyện, cô ấy toát lên vẻ thông minh cực kỳ quyến rũ.
Ruslan thấy nàng ở khách sạn bên cạnh trong khu phố cổ Hà Nội. Anh rất ít khi tiến lại gần phụ nữ và ngỏ lời làm quen. Nhưng cô gái đặc biệt này đứng ở phố cổ Hà Nội bỗng có sức lôi cuốn kỳ lạ. Anh đến, tự giới thiệu và cô cũng cười rất tươi chìa tay cho anh.
Họ lang thang trên những đường phố chật hẹp và đông đúc, rẽ vào một quán càphê ngồi tán gẫu trong suốt hai giờ đồng hồ. Rồi đi ăn tối. Rồi đến quán nhạc jazz của Quyền Văn Minh bên Bờ Hồ ngồi cho đến tận khi còn lại một vài vị khách cuối cùng.
Nhìn các nhạc công thu dọn chuẩn bị đi về. Cô gái bỗng nhiên nói: "Em muốn hát!". Ruslan nhảy bổ lại chỗ các nhạc công: "Các anh nán lại chút xíu. Cô bạn tôi muốn hát. Tôi sẽ trả tiền!".
Nàng ngồi xuống chiếc đàn piano, dạo nhạc và hát liền tù tì ba bài bằng giọng nữ trung đầy phiêu diêu. Tất cả nhân viên, nhạc công và những người khách còn nán lại đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
Họ đi một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm rồi trở về khách sạn. Lúc đó đã hai giờ sáng. Khách sạn của cô tối om, cửa đóng then cài. Khách sạn của anh vẫn còn ánh đèn, cậu receptionist đang lướt Internet.
Cậu lễ tân yêu cầu cô gái phải để lại giấy tờ thì mới cho cô lên. Nhưng hộ chiếu của cô lại nộp ở lễ tân khách sạn bên cạnh. Anh rút ví đưa tiền cho chàng trai. Cậu xị mặt ra vùng vằng: "Tôi không đòi tiền hối lộ. Không phải là tôi không muốn cho cô ta lên mà công an dạo này gắt gao lắm. Họ sẽ phạt tôi nếu như cho khách qua đêm mà không để lại giấy tờ".
Nhưng cậu lễ tân cũng cho cô gái lên. Rõ ràng cô là người nước ngoài, không phải loại gái "nhạy cảm" thuộc diện cần để mắt.
Phòng của Ruslan có hai giường. Cô gái nói: "Ruslan, em mến anh. Nhưng em có chồng chưa cưới đang chờ em ở Tasmania. Cám ơn anh đã cho em ngủ nhờ ở đây. Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi nhé". Cô hôn phớt vào má Ruslan và nói: "Good night!"
- Chưa bao giờ em rơi vào cảnh dở cười dở khóc như vậy anh ạ, - Ruslan kể. - Em cứ trằn trọc mãi và đến 4 giờ đành lôi laptop ra làm nốt cái kế hoạch kinh doanh. Cô ấy cũng biết em không ngủ được nhưng không nói gì.
Sáng hôm sau, cô gái trở lại khách sạn của mình, tắm rửa thay quần áo và quay điện thoại sang phòng Ruslan. Họ đi ăn sáng trong phố cổ. Chuyến bay của nàng vào lúc 2 giờ chiều.
Từ chỗ ăn sáng trở về, họ đi qua một tiệm kim hoàn. Ở đó, Ruslan làm một việc điên rồ. Anh mua một chiếc vòng vàng hơn nghìn đô tặng cô gái: "Đây là quà cưới của anh tặng em". Nàng nhìn sâu vào mắt anh và nói bằng tiếng Nga ngọng nghịu: "Spasibo!"
- Em mới 33 tuổi, nhưng em đã trải qua một cuộc chiến tranh ở Kavkaz. Em đã từng bị bắt làm con tin ở Pakistan. Em đã trải qua nhiều điều khó khăn. Nhưng em chưa bao giờ bị sốc vì tình như vậy. Em cũng chưa bao giờ có một đêm khó khăn như cái đêm vừa rồi. Sao thời buổi này vẫn có những cô gái phương Tây không dễ dãi như thế nhỉ? Nếu em không đến Hà Nội thì sẽ thế nào nhỉ? Sang năm em sẽ nhất quyết đến Tasmania.
- Ờ, đúng đấy. Cậu đi đi. Khi đó cô ta đã có chồng rồi. Còn nếu chưa, thì biết đâu cậu sẽ có một đứa con rất đẹp hoà trộn máu Trung Quốc, Philippines, Australia, Phần Lan, Nga và Dagestan?!?
Ruslan 33 tuổi, một vợ hai con. Con trai lớn của anh đã 11 tuổi. Người Việt có thể coi thanh niên lấy vợ vào lúc 20 tuổi là tảo hôn, nhưng ở Nga thì đó là "chuyện thường ngày ở huyện". Các cô các cậu sinh viên năm thứ 2, thứ 3 đã tíu tít kết hôn rồi. Khi ra trường chỉ còn khoảng nửa khoá là chưa lập gia đình.
2 năm trước, Ruslan bỗng thấy rằng hoá ra anh chẳng đem lại lợi ích gì cho cái cơ quan nhà nước mà anh làm việc suốt từ khi ra trường đến giờ. Và cái cơ quan ấy cũng chẳng cần đến anh. Thế là Ruslan nộp đơn, xin nghỉ việc, chuyển qua kinh doanh.
Dòng đời cuốn anh đến với các doanh nhân người Việt ở Mátxcơva. Họ đưa anh đến TPHCM và giờ đây là Hà Nội. "Người Nga hầu như không có khái niệm gì về Việt Nam. Họ vẫn cho rằng VN còn hoang vu và mông muội lắm" - Ruslan kể.
Chúng tôi ngồi ăn tối ở nhà hàng "Le Tonkin" - một ngôi biệt thự thời Pháp nằm trên phố Ngô Văn Sở có khoảng sân rộng chìm trong những hàng tre trúc và cái cổng bên ngoài trông như cổng làng thu nhỏ. Một sự kết hợp thật tinh tế và hài hoà.
Ruslan luôn miệng khen đồ ăn Việt Nam ngon. Khi đã hơi ngà ngà, anh đột ngột nói: "Em mới gặp một cô gái tuyệt diệu anh ạ. Cô ta người Úc, đến từ Tasmania. Em quay cả một đoạn video ngắn trên điện thoại của em đây này".
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại của Ruslan. Cô gái quả là xinh đẹp. Gương mặt trộn lẫn những nét Âu - Á rất khả ái. "Hình như cô ta là con lai?".
- Đúng thế! - Ruslan gật đầu xác nhận, mà anh biết sự pha trộn như thế nào không? Mẹ cô ấy có máu Trung Quốc, Philippines và Australia. Còn bố cô ấy là người Phần Lan.
- Hèn gì!
- Nhưng hình ảnh trên video không là gì so với người thật đâu anh. Ngoài đời cô ấy đẹp hơn nhiều. Quan trọng là khi nói chuyện, cô ấy toát lên vẻ thông minh cực kỳ quyến rũ.
Ruslan thấy nàng ở khách sạn bên cạnh trong khu phố cổ Hà Nội. Anh rất ít khi tiến lại gần phụ nữ và ngỏ lời làm quen. Nhưng cô gái đặc biệt này đứng ở phố cổ Hà Nội bỗng có sức lôi cuốn kỳ lạ. Anh đến, tự giới thiệu và cô cũng cười rất tươi chìa tay cho anh.
Họ lang thang trên những đường phố chật hẹp và đông đúc, rẽ vào một quán càphê ngồi tán gẫu trong suốt hai giờ đồng hồ. Rồi đi ăn tối. Rồi đến quán nhạc jazz của Quyền Văn Minh bên Bờ Hồ ngồi cho đến tận khi còn lại một vài vị khách cuối cùng.
Nhìn các nhạc công thu dọn chuẩn bị đi về. Cô gái bỗng nhiên nói: "Em muốn hát!". Ruslan nhảy bổ lại chỗ các nhạc công: "Các anh nán lại chút xíu. Cô bạn tôi muốn hát. Tôi sẽ trả tiền!".
Nàng ngồi xuống chiếc đàn piano, dạo nhạc và hát liền tù tì ba bài bằng giọng nữ trung đầy phiêu diêu. Tất cả nhân viên, nhạc công và những người khách còn nán lại đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
Họ đi một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm rồi trở về khách sạn. Lúc đó đã hai giờ sáng. Khách sạn của cô tối om, cửa đóng then cài. Khách sạn của anh vẫn còn ánh đèn, cậu receptionist đang lướt Internet.
Cậu lễ tân yêu cầu cô gái phải để lại giấy tờ thì mới cho cô lên. Nhưng hộ chiếu của cô lại nộp ở lễ tân khách sạn bên cạnh. Anh rút ví đưa tiền cho chàng trai. Cậu xị mặt ra vùng vằng: "Tôi không đòi tiền hối lộ. Không phải là tôi không muốn cho cô ta lên mà công an dạo này gắt gao lắm. Họ sẽ phạt tôi nếu như cho khách qua đêm mà không để lại giấy tờ".
Nhưng cậu lễ tân cũng cho cô gái lên. Rõ ràng cô là người nước ngoài, không phải loại gái "nhạy cảm" thuộc diện cần để mắt.
Phòng của Ruslan có hai giường. Cô gái nói: "Ruslan, em mến anh. Nhưng em có chồng chưa cưới đang chờ em ở Tasmania. Cám ơn anh đã cho em ngủ nhờ ở đây. Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi nhé". Cô hôn phớt vào má Ruslan và nói: "Good night!"
- Chưa bao giờ em rơi vào cảnh dở cười dở khóc như vậy anh ạ, - Ruslan kể. - Em cứ trằn trọc mãi và đến 4 giờ đành lôi laptop ra làm nốt cái kế hoạch kinh doanh. Cô ấy cũng biết em không ngủ được nhưng không nói gì.
Sáng hôm sau, cô gái trở lại khách sạn của mình, tắm rửa thay quần áo và quay điện thoại sang phòng Ruslan. Họ đi ăn sáng trong phố cổ. Chuyến bay của nàng vào lúc 2 giờ chiều.
Từ chỗ ăn sáng trở về, họ đi qua một tiệm kim hoàn. Ở đó, Ruslan làm một việc điên rồ. Anh mua một chiếc vòng vàng hơn nghìn đô tặng cô gái: "Đây là quà cưới của anh tặng em". Nàng nhìn sâu vào mắt anh và nói bằng tiếng Nga ngọng nghịu: "Spasibo!"
- Em mới 33 tuổi, nhưng em đã trải qua một cuộc chiến tranh ở Kavkaz. Em đã từng bị bắt làm con tin ở Pakistan. Em đã trải qua nhiều điều khó khăn. Nhưng em chưa bao giờ bị sốc vì tình như vậy. Em cũng chưa bao giờ có một đêm khó khăn như cái đêm vừa rồi. Sao thời buổi này vẫn có những cô gái phương Tây không dễ dãi như thế nhỉ? Nếu em không đến Hà Nội thì sẽ thế nào nhỉ? Sang năm em sẽ nhất quyết đến Tasmania.
- Ờ, đúng đấy. Cậu đi đi. Khi đó cô ta đã có chồng rồi. Còn nếu chưa, thì biết đâu cậu sẽ có một đứa con rất đẹp hoà trộn máu Trung Quốc, Philippines, Australia, Phần Lan, Nga và Dagestan?!?
7 comments:
Kekeke! Em chỉ khoái cái câu kết! Đại K nhà mình đôi thâm thúy lắm!
Thiệt là...hông bít nói làm sao khi mà cuộc sống hàng ngày có đến 1001 trường hợp có thể khiến cho các đức lang quân "sốc" và "say" thế này.
Hình như đại K đang đi đúng hướng khi tôn thờ chủ nghĩa độc thân thì phải? :D
Bài này đọc quen quen. Nhưng em vẫn sẽ còm, và còm theo cảm xúc lúc này.
Là em, thì chắc chắn anh ta đã không đủ quyến rũ em nên mới bị từ chối kiểu ấy. Còn nếu anh ta rất hấp dẫn (chữ hấp dẫn không nên chỉ mang nghĩa xác thịt) mà vẫn bị từ chối thì có khi chị kia bị lưỡng tính và lí do có người yêu chỉ là mác bên ngoài :P
Nhưng cũng có trường hợp, vì lí do tôn giáo thôi (đạo Kitô cấm quan hệ trước hôn nhân)
ha ha, trường hợp ngủ chung mừ ko có chiện gì xãy ra này cũng thường xãy ra mà. Đây gọi là sự giao típ của mí thánh nhân đứng cao hơn loài ngừi một bậc. Loài ngừi ráp vào là bụp tứ lung tung vô tội vạ theo bản tính rừng. Còn thánh nhân trước khi chén thì hay si nghĩ nên chén như thế nào? :D
Cũng nhờ chưa chén nên họ vẫn còn những ao ước và si nghĩ tốt về nhau, chứ cho chén ầm ầm roài thì là tình một đêm, mà tình một đêm thì sáng ngủ dậy quên mất đi ngay ấy chứ!
hè hè, bài này mừ anh mang ra post lại thì pà kon lại phi vào tranh lựng ầm ầm, cho cái gọi là có còn chăng sự trong sáng trong quan hệ nam nữ theo lối nề nếp cổ xưa ở thế kĩ này? :D
@Lu: lấy từ mí ý trên của Lu, chị sui si ra thế nài: zai gái mà chưa quyến rũ lắm thì chính là thánh nhưn :P
@ TiTi : cũng ko hẳn thế. Vì âm dương thì lúc nào chả quyến rũ, nhất là khi tét đèn roài nhà tranh cũng như nhà đá. Nhưng có điều khác là thánh nhưn thì chơi chiêu cao hơn loài ngừi thôi mừ chị sui. Có lẽ thánh nhưn hỉu được bản tính loài ngừi là cái gì dễ tới thì dễ đi nên...cho tới từ từ thì sẽ bít quí và bít trân trọng hơn những gì mình khó khăn mới có được. :D
@Lu: chị sui hong phải thánh nhân, nhưng chị sui vẫn si nghĩ rằng nếu jai không đủ quyến rũ thì ko gật. He he...
Đăng nhận xét