Thời bao cấp cách đây gần ba chục năm, chị khi đó mới tốt nghiệp đại học và được giữ lại trường làm giảng viên. Xinh đẹp, thông minh, hoạt bát, hát hay, chị được nhiều anh để mắt tới. Trong số đó có một nhà khoa học trẻ, vừa bảo vệ tiến sĩ ở CHDC Đức về và được nhận ngay vào Viện Khoa học Việt Nam.
Anh dong dỏng cao, mặt mũi trắng trẻo với nước da rất trắng, có thể nói là quá trắng đối với một người đàn ông. Chị có cảm tình với anh, nhận lời hò hẹn với anh, và tự nhủ cứ để xem sự tình sẽ đi đến đâu.
Một lần anh rủ thêm một người bạn cùng viện mời chị về quê anh. Anh chở chị trên chiếc xe máy Simson. Bạn anh chở cô bạn gái thân của chị trên chiếc xe Minsk. 4 người vui vẻ hành trình về Sơn Tây.
Nhà anh ở gần thị xã, gần một cái đầm rộng. Bố mẹ anh vui vẻ đón hai cô gái Hà Nội vào nhà, pha nước trà mời khách uống. Bố anh nói: "Mấy hôm nay có đàn vịt trời đông lắm bay về đầm, các con ra bắn thử vài con về ăn vui". Anh đồng ý và sốt sắng đi vào buồng lấy súng.
Anh mở cửa buồng của căn nhà gạch 3 gian 2 chái. Chị nhìn theo và hơi ngỡ ngàng khi thấy trong đó 2 chiếc xe máy Simson tương tự như loại anh đang đi, 6-7 chiếc xe đạp Mifa và Diamant. Một tài sản quá lớn vào thời điểm bấy giờ. Cô bạn nhìn chị cười đầy ẩn ý.
Họ đi săn rất vui và cô gái trẻ trong chị không còn bận tâm đến đống tài sản kia.
Hôm sau, khi đã trở về Hà Nội, cô bạn suýt soa: "Thời buổi này hiếm anh nào vừa giàu có, vừa đẹp trai lại vừa có học thức như anh ấy. Mày còn chờ gì nữa!". Chị cười: "Mày cứ làm như là tao hám của lắm không bằng". Cô bạn đấm vào lưng chị: "Ờ, không nên nói đến tiền bạc! Tao chỉ cần hai điểm đẹp trai và có học thức là thấy được lắm rồi".
... Họ vẫn gặp gỡ, hẹn hò, đi chơi với nhau. Tình cảm không dừng lại, nhưng cũng chẳng tiến thêm được bao lăm. Giữa họ như có bức màn vô hình nào đó ngăn cản. Chị không thể lý giải được đó là nguyên nhân gì.
Rồi đến một tối thứ Bảy họ hẹn nhau đi xem ca nhạc. Anh đi xe Simson đến đón chị. Xem ca nhạc xong, họ vào một quán càphê bên hè phố, vừa uống nước vừa nói chuyện. Chị háo hức bình phẩm các tiết mục ca nhạc vừa xem. Anh thờ ơ lắng nghe... Sự kém mặn mà của anh khiến chị thấy hơi khó chịu.
Đột ngột, anh ngáp một cái rõ to. Ngáp nhanh đến nỗi không kịp che miệng. Ngáp xong, anh luống cuống xin lỗi vì hành động bất nhã của mình. Một người đàn ông đi du học 7-8 năm ở Châu Âu về lẽ ra không nên sơ xuất như vậy.
Chị tức tối đứng dậy: "Thôi đi về!"
Hai người im lặng suốt đường về. Chị tức sôi lên. Trời ơi, đi chơi với người yêu mà ngáp rõ to. Sao lại có người vô ý vô tứ thế không biết! Chắc là anh ta chán lắm khi phải ngồi nghe mình. Về đến cổng nhà, chị vùng vằng: "Thôi, anh về đi". Anh cố nắm lấy tay chị: "Thôi mà, anh xin lỗi". Chị hất tay anh ra, rồi đi thẳng vào trong.
Lòng tự ái của chị bị tổn thương. Người ta xinh đẹp thế này, bao nhiêu anh theo đuổi, thế mà đi chơi với người ta lại ngáp. Đừng tưởng anh lắm tiền nhiều của, búng tay một cái là gái bu ngay đến, mà coi thường tôi. Đã thế, tôi không cần.
Chị cắt đứt anh thật. Rất nhanh chóng và cương quyết trong tiếng thở dài tiếc rẻ của những người thân.
Hôm nay, gần 30 năm sau cuộc chia tay ấy, chị hồi tưởng chuyện này và cười: "Nói thật là hồi đấy mình cũng trẻ con, chẳng chịu hiểu cho người ta. Có thể anh ấy đi làm về mệt, lại phải đi chơi nữa nên ngáp cũng là điều dễ hiểu".
- Chị có tiếc vì đã bỏ người đàn ông có một đống của không? - tôi hỏi.
- Nói không tiếc thì cũng không đúng, nhưng mình không coi nặng của cải, vì thời đó mình cũng làm được tiền. Mình luôn suy nghĩ rất thực tế: tiền bạc là quan trọng cho một cuộc hôn nhân, nhưng không quyết định tất cả. Vài năm sau cuộc chia tay đó, mình mới hiểu cái bức màn vô hình giữa hai đứa.
- Đó là gì vậy?
- Đơn giản lắm. Anh ta thuộc loại người boring.
P/S: Có ai ngáp khi đọc truyện này không? Nếu có thì xin mời nghe bài hát "Quán cóc" của Võ Thiện Thanh do ca sĩ trẻ Hoàng Nhật Minh trình bày.
Anh dong dỏng cao, mặt mũi trắng trẻo với nước da rất trắng, có thể nói là quá trắng đối với một người đàn ông. Chị có cảm tình với anh, nhận lời hò hẹn với anh, và tự nhủ cứ để xem sự tình sẽ đi đến đâu.
Một lần anh rủ thêm một người bạn cùng viện mời chị về quê anh. Anh chở chị trên chiếc xe máy Simson. Bạn anh chở cô bạn gái thân của chị trên chiếc xe Minsk. 4 người vui vẻ hành trình về Sơn Tây.
Nhà anh ở gần thị xã, gần một cái đầm rộng. Bố mẹ anh vui vẻ đón hai cô gái Hà Nội vào nhà, pha nước trà mời khách uống. Bố anh nói: "Mấy hôm nay có đàn vịt trời đông lắm bay về đầm, các con ra bắn thử vài con về ăn vui". Anh đồng ý và sốt sắng đi vào buồng lấy súng.
Anh mở cửa buồng của căn nhà gạch 3 gian 2 chái. Chị nhìn theo và hơi ngỡ ngàng khi thấy trong đó 2 chiếc xe máy Simson tương tự như loại anh đang đi, 6-7 chiếc xe đạp Mifa và Diamant. Một tài sản quá lớn vào thời điểm bấy giờ. Cô bạn nhìn chị cười đầy ẩn ý.
Họ đi săn rất vui và cô gái trẻ trong chị không còn bận tâm đến đống tài sản kia.
Hôm sau, khi đã trở về Hà Nội, cô bạn suýt soa: "Thời buổi này hiếm anh nào vừa giàu có, vừa đẹp trai lại vừa có học thức như anh ấy. Mày còn chờ gì nữa!". Chị cười: "Mày cứ làm như là tao hám của lắm không bằng". Cô bạn đấm vào lưng chị: "Ờ, không nên nói đến tiền bạc! Tao chỉ cần hai điểm đẹp trai và có học thức là thấy được lắm rồi".
... Họ vẫn gặp gỡ, hẹn hò, đi chơi với nhau. Tình cảm không dừng lại, nhưng cũng chẳng tiến thêm được bao lăm. Giữa họ như có bức màn vô hình nào đó ngăn cản. Chị không thể lý giải được đó là nguyên nhân gì.
Rồi đến một tối thứ Bảy họ hẹn nhau đi xem ca nhạc. Anh đi xe Simson đến đón chị. Xem ca nhạc xong, họ vào một quán càphê bên hè phố, vừa uống nước vừa nói chuyện. Chị háo hức bình phẩm các tiết mục ca nhạc vừa xem. Anh thờ ơ lắng nghe... Sự kém mặn mà của anh khiến chị thấy hơi khó chịu.
Đột ngột, anh ngáp một cái rõ to. Ngáp nhanh đến nỗi không kịp che miệng. Ngáp xong, anh luống cuống xin lỗi vì hành động bất nhã của mình. Một người đàn ông đi du học 7-8 năm ở Châu Âu về lẽ ra không nên sơ xuất như vậy.
Chị tức tối đứng dậy: "Thôi đi về!"
Hai người im lặng suốt đường về. Chị tức sôi lên. Trời ơi, đi chơi với người yêu mà ngáp rõ to. Sao lại có người vô ý vô tứ thế không biết! Chắc là anh ta chán lắm khi phải ngồi nghe mình. Về đến cổng nhà, chị vùng vằng: "Thôi, anh về đi". Anh cố nắm lấy tay chị: "Thôi mà, anh xin lỗi". Chị hất tay anh ra, rồi đi thẳng vào trong.
Lòng tự ái của chị bị tổn thương. Người ta xinh đẹp thế này, bao nhiêu anh theo đuổi, thế mà đi chơi với người ta lại ngáp. Đừng tưởng anh lắm tiền nhiều của, búng tay một cái là gái bu ngay đến, mà coi thường tôi. Đã thế, tôi không cần.
Chị cắt đứt anh thật. Rất nhanh chóng và cương quyết trong tiếng thở dài tiếc rẻ của những người thân.
Hôm nay, gần 30 năm sau cuộc chia tay ấy, chị hồi tưởng chuyện này và cười: "Nói thật là hồi đấy mình cũng trẻ con, chẳng chịu hiểu cho người ta. Có thể anh ấy đi làm về mệt, lại phải đi chơi nữa nên ngáp cũng là điều dễ hiểu".
- Chị có tiếc vì đã bỏ người đàn ông có một đống của không? - tôi hỏi.
- Nói không tiếc thì cũng không đúng, nhưng mình không coi nặng của cải, vì thời đó mình cũng làm được tiền. Mình luôn suy nghĩ rất thực tế: tiền bạc là quan trọng cho một cuộc hôn nhân, nhưng không quyết định tất cả. Vài năm sau cuộc chia tay đó, mình mới hiểu cái bức màn vô hình giữa hai đứa.
- Đó là gì vậy?
- Đơn giản lắm. Anh ta thuộc loại người boring.
P/S: Có ai ngáp khi đọc truyện này không? Nếu có thì xin mời nghe bài hát "Quán cóc" của Võ Thiện Thanh do ca sĩ trẻ Hoàng Nhật Minh trình bày.
30 comments:
Uhm, cái gì boring thì cũng chán cả mà. Đặc biệt những người ít chịu giao tiếp và ít nói thì thường là boring, em là một điển hình nè, có rảnh cũng ngồi trầm ngâm mình ên...hè hè =))
Truờng em có bà cô dạy history Mỹ trắng có lối dạy sinh động lắm nha, ko boring tí nào cả. Thông thường bà ấy show slide lên thì tắt đèn giảng bài, sinh viên vừa nhìn màn ảnh vừa ôm laptop typing. Khi bà ấy cảm thấy không khí yên tĩnh quá, có tiếng ngáp văng vẳng, tiếng oánh bàn phím hình như chậm lại thì...bà ấy mở toang đèn lên và hú to như da đỏ xáp chiến. Lúc ấy cả hội trường giật mình tỉnh ngủ, tiếng typing lại "tốc tốc" vang lên.
hí hí, em thú nhận là em có ngáp, nhưng em ngáp là vì buồn ngủ. Em buồn ngủ nhưng em cũng không thể đi ngủ khi chưa đọc xong bài này, he.he..
Chị ấy nói đúng, không có gì tẻ nhạt bằng yêu một người đàn ông..tẻ nhạt :))
@Lu: Trời ơi, Lu ơi, ít nói không có nghĩa là tẻ nhạt nhé. EM thì cương quyết không bao giờ tin là Lu boring hết. :-), Lu còn rất là quyến rũ nữa í chứ
Không ngáp khi đọc truyện này :)
Em nhớ có lần em đi ăn với một anh bạn mà trước đó em rất có cảm tình. Nhưng chỉ nhìn cách anh ta thảy tiền tip trên bàn, tự dưng một cách gì đó, vô hình, vỡ tan.
Tính cách con người, đôi khi chỉ bộc lộ qua những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt.
Khi yêu phụ nữ thường dễ bỏ qua những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng là sẽ là những hòn sỏi trong "chiếc giày" hôn nhân. Phụ nữ nhạy cảm để nhận ra đàn ông tẻ nhạt thường là người ko tham vật chất.
Anh ấy là người boring thì chị ấy phải là người ngáp chứ nhỉ? hì :)
Theo Lana, đơn giản là thời đó chị ấy còn trẻ, hiểu biết còn chưa rộng, các chị các cô còn nhiều tưởng tượng chàng hoàng tử mọi thứ đều lung linh... nên yêu và ghét cũng rất mơ hồ.
Chỉ vì sơ ý ngáp 1 cái lúc mỏi mệt mà tự ái đùng đùng đến không chấp nhận xin lỗi thì chưa thể gọi là 'thực tế' đâu. Thế khi là vợ chồng thì có phải che dấu những lúc mỏi mệt không?
Nên Lana nghĩ chẳng có lỗi lầm gì cả. Chỉ là 1 câu chuyện 'khi ta còn trẻ' ai cũng có thể có, thế thôi mà :)
Haha, đọc truyện này tự nhiên liên tưởng tới 1 câu chuyện đọc cách đây hồi lâu trên WTT. Đại thể là các chị gái vào tâm sự với nhau xem vì lẽ rì mà đá giai, thì có 1 chị vào tâm sự rất thật thà là đi chơi với giai, ngồi sau xe mà giai chả biết tránh ổ gà, làm mông chị ấy nảy lên nảy xuống về ê ẩm hàng tuần. Giai gì mà thiếu galang ý tứ, ghét, cắt. 1 chị khác thì kêu đi chơi với giai, đến đoạn ra bãi cỏ ngồi (chắc hết chỗ để đi rồi), anh giai hí hửng xăm xắn mở cốp xe mang ra 1 cái tấm trải gấp vuông vắn như có chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy nó cứ hèn hèn, hãm hãm, lắm ý đồ, ghét, cắt. Có cô thì bảo đi chơi với giai, giai ga lăng gỡ cá cho ăn, gỡ cá gì mà gỡ bằng 10 đầu ngón tay nhầy nhụa, chán, ghét, cắt... :))
Các cô gái trẻ thường thế (em cũng thế thôi, hehe), thấy cái gì ngứa mắt tý tự nhiên mất hứng, bao nhiêu tình ý tụt xuống gót chân hết. Bảo phù phiếm, nhìn cái bên ngoài mà ko chú ý tới "tâm hôn shâu shắc cao đẹp" của các anh thì cũng chịu, tự nhiên nó thế, biết làm shao :))
Em đùa tý, câu chuyện này là minh họa cho cái duyên ko tới, gặp người ko hạp, thế thôi :D
Cái lỗi ấy quá dễ sửa. Chỉ tại cái thời bao cấp hơn ba chục năm trước ấy, con gái Hà Nội chơi với con trai không phải Hà Nội là thấp phân hơn, chúng bạn hay chọc ghẹo. (Lỡ có đụng chạm ai xin lỗi nhưng đó là thời ấy, lúc tui ở tuổi đôi mươi.)
Người ta yêu bằng tai, mà anh ấy lại để tai chị ấy nhàn rỗi thế thì mắt chị ấy mới rảnh rang ra soi cái vụ ngáp.
Thử làm cho thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác,... các loại giác của chị ấy bận rộn xem, có khi ngáp 10 cái cũng không phát hiện ra ấy nhỉ.
@LU:
Em nói tới bà giáo của em làm anh nhớ tới sinh viên của anh. Có những người ngủ gục khi anh giảng. Chuyện này cũng bình thường thôi. Thử ngồi lâu trong một cuộc họp xem, mình cũng không cưỡng lại được ngáp hoặc ngủ gục đôi ba phút, dù diễn giả có nói hay đến đâu.
@MCVB:
Nhưng vớ phải một anh nói hăng quá, nói suốt ngày thì có lẽ cũng chán không kém nhỉ?
@NgocLan:
Anh ta thảy tiền tip theo kiểu kẻ cả, kiểu của người giàu có "nhằm nhò gì ba cái vụ tiền lẻ" phải không?
Biết kiếm tiền, biết bạt mạng rong ruổi đường trường với moto phân khối lớn, biết cầm súng săn, biết yêu gái đẹp thì có lẽ cũng khó mà là một người buồn tẻ.
Logic mà nói thì có lẽ chỉ do lệch kênh thôi.
Mà đã lệch kênh thì nay anh ngáp, mai chị sẽ ngáp.
@Chị Hậu:
Trong chuyện này thì cái ngáp lại hơi bị quan trọng hóa chị nhỉ?
@Lana:
Đúng là khi người ta trẻ thì thường chấp nhặt.
@Dứa:
Mấy cái ví dụ em đưa ra sinh động ghê. Của em hay là của bạn bè em đấy? Cách giải thích lúc nào cũng đúng đấy là không có duyên với nhau. Nhất trí.
@Đỗ:
Anh ở Hà Nội thời đó, lại là thanh niên của thời đó, nên chắc thấy được nguyên nhân một cách rõ ràng hơn.
@Like2chat:
Nhận xét của em độc đáo quá đi mất. Nhưng để "làm cho thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác,... các loại giác của chị ấy bận rộn", thì chắc anh này không có thời gian để ngáp...
Hihihi...
Bài hát hay, anh nhỉ? :D
Phàm với gái xuân (em cũng có một thời như thế) thì những cử chỉ và bề ngoài của người yêu rất quan trọng. Như em thời trẻ, đi chơi hay nhìn móng tay móng chân và vành tai của các anh, anh nào mà tay chân không chà, cắt móng kĩ lưỡng và vành tai bẩn thì xem như không dám gặp lần nữa. Còn nếu vượt qua cửa ải đó, tiếp tục hẹn hò, nói năng linh tinh (già mồm) thì em cũng sợ. hihi...
Nhưng công nhận là anh í boring thật. Những ngày đầu hẹn hò mà sự hứng thú không đủ làm anh ấy phấn khích thì sau này khi sống chung lâu dài, sẽ ra sao nhỉ? Thế nên em nghĩ chị đúng, kẻo sau này lại đến lượt chị..ngáp. :D
hhii, anh Cường ơi, cái vụ nói ít và nói nhiều em nghĩ là không liên quan lắm tới tẻ nhạt đâu ạ. Em thấy anh Cường đâu có nói nhiều nhưng mà tuyệt đối là không tẻ nhạt rồi :),
Thật ra, phụ nữ đúng là hay "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" (bạn em khẳng định thế), có những điều to tát thì chẳng nghĩ tới nhiều, nhưng nhiều khi chỉ một vài cái sơ suất nhỏ tẹo cũng làm hỏng cả một tình yêu. Mà ngược lại, đôi khi phụ nữ yêu cũng chỉ vì một lý do rất nhỏ nhặt đấy chứ? :)
Em nhớ, hồi xưa có một chàng, nói chung mọi điều kiện về vật chất, công việc, hình thức đều ok. Nhưng một lần đi ăn cùng chàng, em thề là em không nuốt hết bát phở vì nghe tiếng chàng ăn tọp tọp bên cạnh. hic.
Ấy nhưng mà lấy chồng lại khác. Em nghĩ vợ chồng là cái DUYÊN SỐ rồi, chạy chẳng thoát được.
Cái ngáp này chỉ là "giọt nước cuối cùng" thôi, vì quen bao lâu mà chả tiến triển gì thì việc chia tay sớm muộn cũng xảy ra. Giả dụ lúc ấy anh ta ko ngáp mà hỏi một câu nào đó ko ăn nhập gì với chuyện chị đang nói thì kết quả cũng vậy.
Túm lại là 2 người ko có nhân duyên đã đành, duyên nợ cũng ko có nốt. Vậy nên chả có lý do gì mà kéo dài mối quan hệ này :))
Thường thường, đi với ai mà thấy người ta ngáp, em đoán đồng chí kia mệt, hoặc chính em không đủ sinh động nên để đồng chí kia chán. Kiểu đổ ngay nguyên nhân, lỗi lầm cho người khác là em hong có thích.
Nhưng một vế nữa của câu chiện, chị kia biết mình vô lý nhưng vẫn không tiếc con cá sộp khi kết luận chàng ta boring thì em cũng đồng ý cả hai tay. Vì theo em, phụ nữ là phải kiêu. Vô lý vẫn nên kiêu hãnh mà bỏ không thương tiếc những anh chàng mình không thích. He he...
@Vân Lam:
Bài hát và giọng hát đều hay. Anh biết vài cô soi móng tay, móng chân, vành tai giống em đấy.
@MCVB:
Mô tả ác quá, gì mà nghe giống lợn ăn cám.
@Chị Hậu:
Vầng, nói chung là đã không có duyên thì điều gì cũng có thể gây khó chịu.
@Titi:
Anh cũng thấy chị ấy rất hay. Kiêu hãnh và tự trọng làm cho phụ nữ đẹp hơn nhỉ?
Ối giời đất ơi! Đọc bài này buồn cười quá. Làm sao ngáp được chứ! Thoạt đầu, tưởng chuyện tình này tan vỡ chỉ vì một chuyện không đâu: Đó là một cái ngáp đã xảy ra không đúng chỗ. Nhưng rồi, hóa ra không phải. Nguyên nhân là từ một hướng khác: Bức màn vô hình mà phải mất vài năm cô gái mới nhận ra.
Tự hỏi, với tốc độ yêu tia chớp như bây giờ, vài năm đủ để yêu được vài người rồi, liệu có ai đủ nhận ra nguyên nhân thực sự của sự hợp tan không nhỉ?
Mẹ Cua và Bống nói ´´Em thấy anh Cường đâu có nói nhiều nhưng mà tuyệt đối là không tẻ nhạt rồi :)´´
@Mẹ Cua & Bống : MCVB biết tại sao không ? Bởi thay vì nói thì anh Cường viết ;-) Dùng chữ thay cho lời đôi khi cũng hay lắm đó MCVB :-)
@anh VMC : Em comt lạc đề, mong anh đừng phiền.
@Anh Thụy:
Em nghĩ là dù với tốc độ thế nào, thì người ta vẫn có thời gian để nhận ra nguyên nhân. Vấn đề là có muốn đi tìm nguyên nhân hay không.
@HPLT:
Anh nói cũng nhiều đấy. Thấy Titi nhận xét thế.
@Anh Cường: EM đã cố tránh không nói thẳng cái từ em cảm nhận ra rồi mà :)).
@ Mẹ bống mí cua : Lu khoái cái anh "heo" mà mẹ nó tả chén nghe "rột rẹt" ấy. Cở mí anh đó mang dìa nhà thì dễ dạy lắm, vì chỉ ăn rồi ngủ ko thôi, dễ thương như em pé í =))
Tình yêu chẳng biết thế nào mà lần, mặn mà kết là kết dính luôn,biết hết tính này tật nọ vẫn kết, vì những cái tính còn lại, khít khìn khịt như nồi tròn mà úp vung tròn...còn đã không kết thì lâu cỡ nào rồi cũng nhả dần ra, bác nhỉ??? Tình yêu tuổi trẻ còn nhiều kiểu hụt hẫng hay ra phết, tuy cũng vì thế mà bỏ mất một nửa của mình không chừng!
Ông xã nhà em có lần kể lể chuyện bao đồng,tiết lộ rằng hồi đại học phải lòng một cô đến mê mẩn, coi cô như thần thánh hay tiên nữ giáng trần chắc. Rồi vào một hôm đẹp trời đến KTX chơi, bắt gặp cô đang vò viên một tờ giấy báo (thời ấy sinh viên chưa có туалетная бумага) để đi đến nơi mà ai-cũng- hiểu. Thế là chàng nhà em...vỡ mộng! (may quá thế mới tới lượt em, bác ợ!) Bữa nghe kể, em suýt đứt ruột mà chết!
@NOO:
Sao ông xã em lại vỡ mộng vì một chuyện cỏn con thế nhỉ? Đúng là không có duyên rồi.
Thì ông nghĩ, tiên thì đâu có chuyện "dị hóa" như người phàm trần...
Em đùa thế thôi, ông ko có duyên thật, bác nhỉ...thế nên em lại bị vô duyên hahaha
Truyện rất hay nhỉ. Mình mà đọc truyện này sớm thì may cho mình quá. Ông xã nhà mình chuyên ngáp vặt. Một con người boring điển hình. Mỗi lần lão ngáp, không những không che miệng mà còn hú lên.
Mình chỉ muốn bỏ tù những người ngáp ngày, bắt họ ngủ suốt ngày, bao giờ hứa không ngáp vặt nữa mới thả. Họ làm ô nhiễm môi trường.
Đăng nhận xét