Thời điểm cạn kiệt dầu mỏ đang đến gần. Con người ngày một thấy rõ tính cấp thiết phải sử dụng những dạng năng lượng khác. Khi nào thì sẽ hết dầu mỏ và nguy cơ nào đang chờ đợi chúng ta?
Năm 2004, báo USA Today (Nước Mỹ ngày nay) cho hay dầu mỏ chỉ còn đủ dùng cho 40 năm. Con số này sau đó đã được tranh luận rất sôi nổi, và những chuyện diễn ra sau đó đã cung cấp tương đối đủ cơ sở để điều chỉnh dự báo.
Cuộc khủng hoảng xảy ra, giá dầu đã giảm đáng kể, và điều này cũng ảnh hưởng đến sản xuất dầu. Ví dụ đơn giản này của một thập kỷ qua cho thấy những mô hình toán học về tiêu thụ dầu là không đáng tin cậy. Tất cả đều được dựa trên điều kiện nhất định ban đầu, chẳng hạn như mức độ tiêu thụ. Nhưng ở đây số liệu thống kê lại bất lực. Có nhiều điều không thể đoán trước, và cứ vài năm chúng lại phá hủy sự hài hoà của các mô hình.
Nhưng điều đó không làm cho vấn đề dự báo dầu mỏ trở nên bớt hấp dẫn.
Có lẽ, cái gọi là “cao điểm dầu mỏ” là mô hình phổ biến nhất. Cao điểm được hiểu là sản lượng dầu mỏ tối đa của thế giới đã từng hoặc sẽ đạt được. Về mặt lý thuyết, cao điểm đã được nhà địa vật lý Mỹ King Hubbert - người đã xây dựng mô hình dự trữ dầu, tiên đoán. Năm 1956, ông tuyên bố rằng khai thác dầu ở Hoa Kỳ đại lục sẽ đạt cao điểm trong giai đoạn 1965-1970, còn khai thác dầu trên thế giới sẽ lên đến đỉnh điểm vào năm 2000.
Trên thực tế, khai thác dầu ở Mỹ đạt mức tối đa vào năm 1971 rồi suy giảm từ đó đến nay. Nhưng khai thác dầu thế giới lại chưa lên đến đỉnh vào năm 2000. Không những thế, mô hình của Hubbert còn không tính đến lệnh cấm vận của Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong những năm 1973-1979, làm giảm nhu cầu sử dụng dầu trên toàn cầu và kéo dài thời gian đạt đỉnh. Bên cạnh đó, việc tiên đoán thời hạn khai thác tối đa dầu ở Mỹ cũng không thể coi là một thành công đáng kể.
Nguyên nhân là ở chỗ khai thác dầu ở Mỹ được điều chỉnh không phải bằng thị trường tự do (hay những hạn chế tự nhiên), mà là nhân tạo. Mỹ không phải là một hệ thống bị cô lập chỉ sử dụng dầu “của mình”, mà rất tích cực mua dầu nước ngoài. Do vậy hoàn toàn có thể nghi ngờ tính khách quan trong những nguyên nhân đạt “cao điểm dầu mỏ” ở Mỹ.
Như vậy, sẽ là sáng suốt hơn nếu tính toán trữ lượng dầu tồn tại trong lòng đất. Năm 2006, các nhà khoa học Mỹ là Colin Campbell và Jean Laharrere (số liệu được báo “Rossiyskaya Gazeta” dẫn) cho rằng nhân loại có khả năng khai thác 1 nghìn tỉ thùng dầu theo cách hiện nay. Trước đó, vào năm 2000 Hiệp hội Địa lý Mỹ đánh giá trữ lượng dầu mỏ thế giới là 3 nghìn tỉ thùng.
Các nhà phân tích bi quan hơn thì cho rằng cao điểm sản xuất dầu từ tất cả những nguồn có thể (dầu đá phiến sét, bitum và sâu dưới nước) sẽ đến vào năm 2015 với sản lượng 90 triệu thùng mỗi ngày.
Theo dự đoán của Campbell và Laharrere, mức độ 90 triệu thùng/ngày sẽ kéo dài khoảng 30 năm và như vậy những thay đổi nghiêm trọng sẽ xảy ra sau năm 2030. Nhưng đánh giá này cũng cần được tiếp nhận một cách thận trọng. Không phải tất cả lượng dầu mỏ (cả đã được thăm dò lẫn chưa được thăm dò) đều có thể khai thác và được sử dụng trên thực tế. Với sự kết hợp của một vài thông số như độ xa của nguồn so với người tiêu dùng (giá vận chuyển), chi phí khai thác và chế biến, thì việc đưa mỏ dầu vào khai thác không còn ý nghĩa gì nữa. Chính Colin Campbell đã lên tiếng trấn an rằng dầu còn đủ dùng cho nhiều năm nữa.
Sau khi đạt đỉnh, sự suy giảm khai thác dầu sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới theo một cách khó đoán trước. Hiện đã khai thác được 944 tỉ thùng dầu, tại các mỏ dầu đã biết có thể khai thác được 764 tỉ thùng nữa, và 142 tỉ thùng được liệt vào dạng “dầu mỏ phải tìm kiếm”. Nếu Campbell đúng thì sản lượng dầu thế giới mỗi năm sẽ giảm 2-3%, trong khi giá vận chuyển sẽ tăng lên.
Cuộc đấu tranh kiểm soát tài nguyên dầu sẽ trở nên vô cùng nghiệt ngã. Cái chết của dầu mỏ chưa đến trong một chốc một lát, mà sẽ thẩm thấu vào cuộc sống của chúng ta dần dần và khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi. Sự thay đổi đó đã thực sự bắt đầu với sự xuất hiện của những chiếc xe sử dụng động cơ hybrid, tàu điện thay thế xe buýt ở Châu Âu và thái độ không vội vã đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân mặc dù vấp phải sự chống đối của các phong trào xanh...
Năm 2004, báo USA Today (Nước Mỹ ngày nay) cho hay dầu mỏ chỉ còn đủ dùng cho 40 năm. Con số này sau đó đã được tranh luận rất sôi nổi, và những chuyện diễn ra sau đó đã cung cấp tương đối đủ cơ sở để điều chỉnh dự báo.
Cuộc khủng hoảng xảy ra, giá dầu đã giảm đáng kể, và điều này cũng ảnh hưởng đến sản xuất dầu. Ví dụ đơn giản này của một thập kỷ qua cho thấy những mô hình toán học về tiêu thụ dầu là không đáng tin cậy. Tất cả đều được dựa trên điều kiện nhất định ban đầu, chẳng hạn như mức độ tiêu thụ. Nhưng ở đây số liệu thống kê lại bất lực. Có nhiều điều không thể đoán trước, và cứ vài năm chúng lại phá hủy sự hài hoà của các mô hình.
Nhưng điều đó không làm cho vấn đề dự báo dầu mỏ trở nên bớt hấp dẫn.
Có lẽ, cái gọi là “cao điểm dầu mỏ” là mô hình phổ biến nhất. Cao điểm được hiểu là sản lượng dầu mỏ tối đa của thế giới đã từng hoặc sẽ đạt được. Về mặt lý thuyết, cao điểm đã được nhà địa vật lý Mỹ King Hubbert - người đã xây dựng mô hình dự trữ dầu, tiên đoán. Năm 1956, ông tuyên bố rằng khai thác dầu ở Hoa Kỳ đại lục sẽ đạt cao điểm trong giai đoạn 1965-1970, còn khai thác dầu trên thế giới sẽ lên đến đỉnh điểm vào năm 2000.
Trên thực tế, khai thác dầu ở Mỹ đạt mức tối đa vào năm 1971 rồi suy giảm từ đó đến nay. Nhưng khai thác dầu thế giới lại chưa lên đến đỉnh vào năm 2000. Không những thế, mô hình của Hubbert còn không tính đến lệnh cấm vận của Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong những năm 1973-1979, làm giảm nhu cầu sử dụng dầu trên toàn cầu và kéo dài thời gian đạt đỉnh. Bên cạnh đó, việc tiên đoán thời hạn khai thác tối đa dầu ở Mỹ cũng không thể coi là một thành công đáng kể.
Nguyên nhân là ở chỗ khai thác dầu ở Mỹ được điều chỉnh không phải bằng thị trường tự do (hay những hạn chế tự nhiên), mà là nhân tạo. Mỹ không phải là một hệ thống bị cô lập chỉ sử dụng dầu “của mình”, mà rất tích cực mua dầu nước ngoài. Do vậy hoàn toàn có thể nghi ngờ tính khách quan trong những nguyên nhân đạt “cao điểm dầu mỏ” ở Mỹ.
Như vậy, sẽ là sáng suốt hơn nếu tính toán trữ lượng dầu tồn tại trong lòng đất. Năm 2006, các nhà khoa học Mỹ là Colin Campbell và Jean Laharrere (số liệu được báo “Rossiyskaya Gazeta” dẫn) cho rằng nhân loại có khả năng khai thác 1 nghìn tỉ thùng dầu theo cách hiện nay. Trước đó, vào năm 2000 Hiệp hội Địa lý Mỹ đánh giá trữ lượng dầu mỏ thế giới là 3 nghìn tỉ thùng.
Các nhà phân tích bi quan hơn thì cho rằng cao điểm sản xuất dầu từ tất cả những nguồn có thể (dầu đá phiến sét, bitum và sâu dưới nước) sẽ đến vào năm 2015 với sản lượng 90 triệu thùng mỗi ngày.
Theo dự đoán của Campbell và Laharrere, mức độ 90 triệu thùng/ngày sẽ kéo dài khoảng 30 năm và như vậy những thay đổi nghiêm trọng sẽ xảy ra sau năm 2030. Nhưng đánh giá này cũng cần được tiếp nhận một cách thận trọng. Không phải tất cả lượng dầu mỏ (cả đã được thăm dò lẫn chưa được thăm dò) đều có thể khai thác và được sử dụng trên thực tế. Với sự kết hợp của một vài thông số như độ xa của nguồn so với người tiêu dùng (giá vận chuyển), chi phí khai thác và chế biến, thì việc đưa mỏ dầu vào khai thác không còn ý nghĩa gì nữa. Chính Colin Campbell đã lên tiếng trấn an rằng dầu còn đủ dùng cho nhiều năm nữa.
Sau khi đạt đỉnh, sự suy giảm khai thác dầu sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới theo một cách khó đoán trước. Hiện đã khai thác được 944 tỉ thùng dầu, tại các mỏ dầu đã biết có thể khai thác được 764 tỉ thùng nữa, và 142 tỉ thùng được liệt vào dạng “dầu mỏ phải tìm kiếm”. Nếu Campbell đúng thì sản lượng dầu thế giới mỗi năm sẽ giảm 2-3%, trong khi giá vận chuyển sẽ tăng lên.
Cuộc đấu tranh kiểm soát tài nguyên dầu sẽ trở nên vô cùng nghiệt ngã. Cái chết của dầu mỏ chưa đến trong một chốc một lát, mà sẽ thẩm thấu vào cuộc sống của chúng ta dần dần và khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi. Sự thay đổi đó đã thực sự bắt đầu với sự xuất hiện của những chiếc xe sử dụng động cơ hybrid, tàu điện thay thế xe buýt ở Châu Âu và thái độ không vội vã đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân mặc dù vấp phải sự chống đối của các phong trào xanh...
Biểu đồ dự báo số năm khai thác dầu mỏ còn lại ở các nước căn cứ vào sản lượng khai thác cuối năm 2008. Nguồn: BP
9 comments:
Bài này hay nè anh, giá một gallon hiện tại từ $2.99 đến $3.1, tương đối OK. Lúc trước nó lên đến gần $5/gallon, bà con ngán ngẫm vì một tuần lễ tiền xăng nuốt hết $60-$70 dollars.
Cách đây 5 năm, mí ku sinh viên Mỹ trắng và Ấn bên Engineering trường em, có thiết kế ra một loại ô tô chạy bằng nhiệt mặt trời, bọn hắn đoạt giải. Nhưng cho tới nay thì loại xe này chỉ thích hợp để di chuyển trong những công ti sãn xuất có diện tích rộng, cho nhân viên di chuyển trong lúc làm việc thôi. Em thấy nó cũng như hột mít xinh xắn, hơi bị giống loại xe mà mấy chú oánh golf hay dùng để di chuyển nhặt banh ấy. Xe đó mà ra freeway thì có lẽ độ an toàn ko chấp nhận được.
Theo bản phân tích thì cũng chẳng bao lâu nữa xe ô tô đời mới nào ko xử dụng xăng sẽ lên ngôi, nhưng giá thành chắc là ko rẻ rồi.
Bài này hay nè anh, bài nào củng hay hết, khen hay bi nhiêu thôi chứ khen nửa thì hết hay. Chịu khó sáng ngũ dậy chưa kịp làm gì cả đã blog vô nhà anh rùi, phấn đấu chạy vô chạy ra nhà anh ngày trăm lượt thì em sẽ có trong top ten. Anh ráng giử gìn sức khoẽ để viết bài hay cho mọi người đọc ha.
hè hè...bạn nick Cali thử viết xem Lu có khen hay không nhá? Hay thì nói hay thôi, blog anh Cường có cả một cơ đội người đọc thích í mờ...Lu khen tiếp nầy --> anh Cường viết hay multiply by 1000...hà hà =)) =))
Oài, dầu mỏ thông dụng và mang lại quá nhiều hữu ích và lợi nhuận khổng lồ nên bị khai thác triệt để. Hình như nhiều cuộc chiến xảy ra cũng vì dầu mỏ. HIc...
Nhưng hiện nay đang có nhiều loại nhiên liệu đang dần thay thế dầu mỏ, như năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng biển, gió, thậm chí là năng lượng từ rác cũng rất đáng kể ...
Động cơ Hybrid nhằm hạn chế khai thác nguồn nhiên liệu hóa thạch, nhiều năm nay ô tô s.dg đ.cơ hybrid giá thành vẫn cao và chưa đưa vào thông dụng được, chắc là vẫn phải chờ đợi thời gian nữa.
Blogger Lu có vẻ ´´khoái´´ bloger VMC nên khen hoài mà khen lộ liễu làm người nghe muốn nhận cũng thấy ngượng. Tiết chế lại, khéo tí thì hay hơn. Tôi đọc blog VMC nhận thấy có nhiều thông tin bổ ích. Bài viết về đề tài cuộc sống, tình cảm thì sâu sắc, bút pháp sinh động, một nhà báo có nhiều bài viết hay.
Hii... nam thanh nữ tú khoái nhau là tốt chứ ạh. Đọc Blog LU tôi cảm nhận thấy bạn cũng rất giỏi và đáng yêu.
Trời ạh, đọc cái google analysis ma ngại quá,tôi ở thành phố có nhiều người đọc nhất đấy ah (và ở DK. Đang dùi mài kinh sử mà lười học, suốt ngày lướt NET, và nói thật cũng hay update thông tin của Blog VMC. Chết mất, làm sao cai nghiện NET được đây!!!
@ Cung Nhi : bạn cứ đổi nick liên tục làm Lu typing mỗi tay lém í. Blog anh Cường hay thì Lu khen thôi, mà ko phải ai Lu cũng khen đâu đấy nhá. Lu chỉ "khoái" những người giỏi và có tài thôi à, Lu lại khen nữa đấy...hì hì ;))
Anh nhớ rằng giá dầu thô có lúc đã gần tới 180 USD 1 thùng. Cả thế giới phát sốt. Hồi nào mới chưa đầy 40 USD 1 thùng mà. Cũng vì vụ này, Jesta Pacific đã mua trước (gọi là heading thì phải) xăng cho kế hoạch kinh doanh của mình. Cũng vì cái này mà anh N bị dính.
Mới hay, dầu mỏ không chừa một ai là vậy!
Đăng nhận xét