Thơ NGÔ MAI PHONG
NHỮNG NGƯỜI KHIÊNG CÁ
Tóc nâu bời bời
Bờ hông núng nảy
Những cô chài khiêng cá vào chợ sớm
Cát đúc vồng chân sô-cô-la
Này em
Cho anh khiêng với
"Thôi đừng, người đánh đổ mất."
Những đôi mắt hình cá ướt át
Lướt qua anh như qua rong rêu
Họ vẫn đi mãi mỗi sớm mai này
Đẹp mãi trên cát này
Giữa những khoang thuyền bàng bạc bóng tối
Lửa đốt lên xao động cỏ lông chông
Cho dù đi tàn những giấc mơ
Cũng không tới được bãi bờ này
Bởi khuôn mặt anh
Không có trong cuộc đời của họ
Những tóc nâu bời bời
Những bờ hông núng nảy
Những đôi mắt hình cá...
Những tóc nâu bời bời
Những bờ hông núng nảy
Những đôi mắt hình cá...
Tranh khắc gỗ "Chợ cá" của Nguyễn Tường Vinh
0 comments:
Đăng nhận xét