“Cố lên nào! Mình phải cố lên nào! Cả gia đình mình cùng phải cố lên nào!” – Đó thường là những câu kết thúc mỗi lần ghi nhật ký của Trần Tuyên. Ở đúng vào cái tuổi đẹp nhất của đời người – 25 tuổi, chàng thợ kỹ thuật máy bay của Vietnam Airlines nhận được hung tin: Anh mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Quyết định khó khăn nhất đối với anh lúc đó là chia tay người vợ sắp cưới. Cùng bố mẹ, em trai và những người thân khác, Tuyên đang chống chọi với thử thách khắc nghiệt nhất của số phận.
“Làm thế quái nào mà mình lại đẹp trai thế nhỉ?” – đó là câu giới thiệu đầu tiên trong blog (nhật ký trên Internet) của Trần Tuyên với biệt danh “cuoihk”. “Khi mình học Trường Hàng không Việt Nam tại TPHCM, có lần đi cắt tóc bị hỏng phải cạo trọc, bạn bè thấy giống chú Cuội do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đóng, nên gọi là cuội, cuội hàng không” – Tuyên kể. Tốt nghiệp, Tuyên ra Hà Nội làm việc tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Nghề của anh rất vất vả, đòi hỏi học cả đời liên tục cập nhật kiến thức, năm nào cũng phải thi cử, nếu thi trượt thì không thể tiếp tục làm việc được. Tuyên cố gắng trụ trong vòng quay ấy và mơ về một tương lai. “Tôi thích trẻ con lắm” – Tuyên tâm sự. Nhưng cuộc đời đã không êm ả như anh muốn.
Khi biết tin mình bị bệnh, Tuyên như bị rơi tự do trong một đường ống dài vô tận. Buồn nản và tuyệt vọng như vòng kim cô xiết chặt lên đầu chàng trai. Ngày 6.6.2006, anh bắt đầu ghi nhật ký trên mạng:
“Sao tự nhiên hôm nay mình thấy chán thế nhỉ??? Tự dưng thèm có một người để mình ôm vào lòng, thủ thỉ trò chuyện. Cảm thấy mệt mỏi mặc dù vừa lĩnh được một khoản tiền kha khá. Tiền bây giờ thì làm được điều gì nhỉ??? Dù có nhiều tiền đến thế nào đi nữa cũng đâu có ai bên cạnh. CHÁN. Gia đình và bạn bè đâu có thể bù đắp được mọi thứ đâu. Cái mình cần thì bây giờ chẳng ai có thể cho mình được. Đúng là cuộc đời củ chuối thật. Chẳng nhẽ lại tung hê hết thảy mọi thứ đi?
Thôi thì bây giờ cố gắng giữ gìn sức khoẻ để bố mẹ và những ai lo lắng cho mình được sống thoải mái và vui vẻ. Đành phải cố thôi chứ thật ra mình đang chán lắm rồi, chẳng nhẽ lại buông xuôi. Thế thì phụ lòng mọi người quá. Cố lên nào... Cố lên nào...”
Ngày 3.7: I’m comming back (Tôi trở lại)
Cho TÔI: Sau mấy ngày nằm bệt mới lại ngóc đầu dậy được một tí. Bố mẹ thì luôn lo lắng cho sức khoẻ của mình, còn mình thì sao nhỉ? Chỉ muốn giải thoát đi cho rảnh nợ, cho mọi người đỡ khổ. Thà rằng đau một lần rồi mọi người sẽ nguôi ngoai, chứ đằng này cứ hàng ngày nhìn thấy mình đau đơn quằn quại thế này các cụ buồn lắm. Biết rằng ai cũng hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn, nhưng cứ mỗi lần bị hành hạ như thế này thì còn ai dám tin vào ngày mai nữa đây. Mà chết thật, mọi loại thuốc giảm đau đều không còn tác dụng là sao nhỉ? Dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi những thử thách, nhưng thử thách với mình sao lại gay go thế không biết, kéo dài thế không biết, làm khổ nhiều người thế không biết. Lúc đầu thì nghĩ đến cái chết, nhưng khi hết đau lại muốn sống. Đúng là phải sống để còn báo hiếu với bố mẹ nữa chứ, còn phải chăm lo cho các cụ khi về già nữa chứ. Phải cố gắng lên thôi, phải chiếu đấu với mọi đau đớn, bệnh tật. Cố lên nào...
Cho EM: Chẳng hiểu sao những lúc đau đớn nhất, khủng hoảng nhất thì hình bóng em lại trở về trong tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để hình bóng đó thoát ra khỏi suy nghĩ nữa đây. Cuộc sống thật trớ trêu phải không em... Biết rằng sự ra đi của em là điều tất yếu, nhưng tại sao tôi cứ phải cố tỏ ra rằng mình cứng cỏi và có thể vượt qua được nỗi đau đó nhỉ? Để rồi đến lúc đau đớn không thể chịu nổi thì hình bóng của em lại về bủa vây trái tim tôi. Vâng , tôi yếu đuối lắm. Tôi không thể giải thích đó là vì tôi còn yêu em hay tôi đang tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh còn sót lại trong tâm trí tôi. Giải thích với tôi bây giờ thật quá khó. Chỉ biết rằng khi em đứng trước mặt tôi, tôi đã phải dùng hết lòng tự trọng, lòng tự ái và cả cái sĩ diện hão của thằng con trai để không bật dậy và ôm em vào lòng. Thôi hãy cứ để mọi chuyện trôi qua như mọi người mong muốn đi nhé. Riêng phần tôi cũng dễ thôi, vì dù sao tôi cũng đã quen với điều đó rồi. Phải cố gắng dành mọi sức lực vào việc khác thôi, dù biết rằng rất khó. Luôn cầu mong cho em được hạnh phúc”.
Được sự giúp đỡ của Hội Mái ấm của trẻ mồ côi (GFO) do ông Nguyễn Đắc Thắng, Việt kiều tại Canada, hiện đang làm việc tại Singapore, đứng đầu, Tuyên và mẹ đã đến Singapore chữa trị tại bệnh viện Gleneagles. Một ngày điều trị nội trú ở đây tiêu tốn đến 21 triệu đồng, nên Tuyên và mẹ xin ở nhờ nhà một người bạn và điều trị ngoại trú. Chỉ những ngày phải xạ trị, Tuyên mới nằm trong bệnh viện.
26.7: Tình hình khá tốt
“Vậy là sáng nay bác sĩ đã có hướng đi cho mình rồi. Xét nghiệm tuỷ và máu khá tốt, chỉ có điều bác sĩ cũng thắc mắc về vụ dây thần kinh mắt. Ông nói có thể có những tế bào rất nhỏ nằm trong dây thần kinh ở mắt gây ra vụ đau đầu và sụp mí. Hiện tại sẽ điều trị bằng tia X trong vòng 12 ngày và uống thuốc kèm theo. Chiều nay bị một cú đau đầu ở bệnh viện cũng ghê. Họ tiêm vào bắp một phát, vào ven một phát thế là im luôn, nhưng cả người bải hoải.”
27.7: Ngày xạ trị đầu tiên
“Ngày đầu tiên cũng ổn cả. Công nhận họ làm kỹ lưỡng thật. Chạy tia có 10 phút thôi mà họ chuẩn bị đến 20 phút để tia cho chính xác. Đó còn chưa kể ngày hôm qua mất gần một giờ để làm mặt nạ để mặt và cổ không bị cháy. Họ định hình khuôn mặt rồi chụp hình sọ não lên, sau đó xác định sẽ phải chạy tia vào dây thần kinh nào, đánh dấu và chạy đúng chỗ đã định sẵn. Nói chung là ngày đầu tiên chưa mệt, nhưng những ngày tới sẽ ngấm và mệt hơn. Chưa kể bác sĩ đã doạ rằng đầu mày sẽ chia làm hai màu: trắng và đen (hoặc đỏ). Chết cha, nhìn mình sắp tới sẽ giống thằng cha hai mặt trong phim Batman quá, còn gì là vẻ đẹp trai trời phú nữa hả trời. Mà cái mặt nạ họ làm cho mình đẹp ra phết. Hôm nay đã hỏi em y tá rồi, khi nào hết đợt điều trị sẽ mang về làm kỷ niệm. Về nhà kiếm thạch cao đổi vào rồi bày ở phòng khách doạ trẻ con chơi”.
Ngày 28.7: Buồn quá
“Ở đời mình đâu có sống bạc bẽo lắm đâu, hoàn hảo thì không ai dám nhận rồi, nhưng cớ sao ông trời lại đối xử như vậy với mình nhỉ? Thôi mặc kệ ông vậy, ông muốn làm gì em thì ông cứ làm, miễn sao ông để cho những người sống quanh em được hạnh phúc vui vẻ là em cám ơn ông rồi...
Bây giờ chỉ thèm được tụ tập cùng đám bạn thân, rồi đi ăn uống buôn dưa lê với nhau cười nói thoải mái là vui nhât xứ này rồi. Ở bên này cũng chẳng biết nói chuyện với ai nữa, đâm ra lại cứ hay suy nghĩ lung tung. Đúng là thằng dở hơi thật rồi!
Viết blog một lúc cảm thấy yêu đời lại rồi. Có cái blog này hay thật đấy. Xin chân thành cảm ơn em Thanh đã dẫn dụ mình vào cái trang này.”
Từ một chàng trai tràn trề sức sống với nụ cười rạng rỡ tinh nghịch luôn nở trên môi, Tuyên trở thành người có bộ dạng khủng khiếp với cái đầu trọc lốc, mặt bự ra và mí mắt sụp xuống. Anh tăng đến 10 kg và mặc dù nhiều khi không muốn ăn, vẫn cố gắng nuốt để mẹ vui lòng và lấy sức đấu tranh với bệnh tật.
2.8: Hôm nay sinh nhật mẹ
“Mẹ ơi, con biết hôm nay mẹ cũng không được vui lắm, vì gia đình mình mỗi người ở một nơi, trong khi bệnh tật của con vẫn luôn là nỗi ám ảnh của bố mẹ. Con biết giờ đây mọi cố gắng của gia đình mình đều đặt hết vào con rồi, con sẽ cố gắng hết sức mẹ ạ. Mẹ hãy cứ an tâm rằng con trai sẽ vẫn luôn vững vàng trước mọi thử thách vì con luôn biết rằng sau lưng con có bố, mẹ, Quang và người người yêu thương con. Một lần nữa xin chúc mẹ yêu của con luôn được hạnh phúc, khoẻ mạnh để được nhìn thấy những bước chân vững vàng của hai thằng con trai mẹ ngày một trưởng thành thêm”.
19.8: Viết cho chính mình
“Mình đã phải thức trắng đêm để suy nghĩ về những chuyện đã trái qua trong quãng thời gian khó khăn vừa qua. Và không ngờ kết quả đã thành công ngoài mong muốn. Sáng ra mở cửa đón làn gió mát của một đất nước xa lạ, nhưng mình vẫn cảm nhận được luồng sinh khí mới tràn vào tận cùng mọi ngõ ngách của thể xác và tâm hồn. Đến phòng mạch của bác sĩ với đôi mắt đỏ quạch làm ông ấy tưởng mình tập mắt dữ quá nên còn nhắc đừng vội vàng. Không phải thế đâu, bác sĩ Teo ơi! Nó khỏi bệnh khác cơ, nó chữa được bệnh trong lòng nó rồi. Nó cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều lắm và điều đó sẽ giúp cho bệnh của nó tốt hơn nhiều đấy, bác sĩ Teo ạ. Giờ đây nó muốn hét lên cho tất thảy mọi người biết rằng nó cảm thấy cuộc sống tươi đẹp quá, nó thấy yêu đời quá đi mất.
Mình còn yêu đới lắm, mình còn hy vọng vào đời lắm mà. Tôi ơi đừng tuyệt vọng! Bác Trịnh Công Sơn hơi bị đúng đấy nhỉ. Không được mất niềm tin vào cuộc sống, dù có thế nào đi chăng nữa!”
2.9: Lễ Quốc khánh
“Có lẽ đây là lễ Quốc khánh đẹp nhất,ấn tuợng nhất và ý nghĩa nhất mà tôi đuợc tham dự. Trong cái không khí thân mật của những đứa con sống xa nhà, xa tổ quốc tự dưng cảm thấy lòng mình lâng lâng đến lạ. Cùng cất cao lời ca bài Quốc ca dù rất quen thuộc nhưng lồng ngực như có ai chặn lên vậy.
Vậy là tổ chức từ thiện đó đã chính thức ra mắt. Đuợc gặp sáng lập viên của tổ chức mình thấy vui làm sao. Chú Thắng đã khóc khi nghe những gì cậu sinh viên dẫn chuơng trình nói và mình cũng vậy, cũng khóc. Nuớc mắt cứ chảy như muốn trải tấm lòng biết ơn của mình ra vậy. Họ, những con nguời bình dị, không quen biết (chỉ tồn tại khái niệm này 1 phút thôi) nhưng sao gần gũi và thân thiện đến vậy? Vâng, chính họ đã giúp những nguời như mình,như bé Toàn, bé Tùng và GĐ của các em cảm thấy rằng cuộc đời còn nhiều ý nghĩa lắm, hãy cùng nhau cố gắng vuợt qua thủ thách của cuộc sống.
Không có gì có thể diễn tả đuợc cảm giác này nữa. Xin cám ơn tất cả những tấm lòng đang huớng về chúng tôi, những nguời bệnh. Cầu chúc cho mọi nguời luôn mạnh khoẻ và đạt đuợc những điều mà mong uớc. Tôi yêu mọi người lắm!”
Hãy đọc chi tiết nhật ký của Trần Tuyên và tiếp cho anh sức mạnh chiến thắng bệnh tật:
http://360.yahoo.com/profile-MMyzy24laad1MSwVChagtba_0X4HqA--?cq=1
2 comments:
ben canh su tuyet vong lun co niem tin,ban da tu tin, hy vong den vay toi o goc do mot nguoi binh thuong thay kham phuc nhieu hon la thuong cam, nhung trang nhat ky lam toi xuc dong rat nhieu va mong rang thuong de se cho ta mot co hoi.
người tôi yêu cũng đang mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, và tôi hiểu nỗi tuyệt vọng đó.Tôi chỉ muốn nói với Tuyên rằng hãy cố gắng hết sức mình để chiến đấu với bệnh tật.Tôi luôn cầu chúc cho người tôi yêu và những người mắc bệnh hiểm nghèo hãy cố gắng để sống.....
Đăng nhận xét