ANH YÊU EM
Như tấm chăn bị vắt
Anh kêu lên đau đớn:
Anh yêu em
Em có nghe không
Như con ngựa bứt khỏi yên cương
Phóng như điên tơi bời trên thảo nguyên
Anh thét lên sung mãn:
Anh yêu em
Em có nghe không
Như dòng sông từ bỏ đại ngàn
Băng thẳng tới miền em khô khát
Anh gầm lên sôi sục:
Anh yêu em
Em có nghe không
Dẫu tấm chăn tan như bông tuyết
Bờm ngựa rủ im lìm
Dòng sông biến mất
Thì đêm đêm ngọn gió thổi khắp trái đất
Vẫn không thôi vang vọng:
Anh yêu em
Em có nghe không!
NHỮNG NGƯỜI KHIÊNG CÁ
Tóc nâu bời bời
Bờ hông núng nảy
Những cô chài khiêng cá vào chợ sớm
Cát đúc vồng chân sô-cô-la
Này em
Cho anh khiêng với
"Thôi đừng, người đánh đổ mất."
Những đôi mắt hình cá ướt át
Lướt qua anh như qua rong rêu
Họ vẫn đi mãi mỗi sớm mai này
Đẹp mãi trên cát này
Giữa những khoang thuyền bàng bạc bóng tối
Lửa đốt lên xao động cỏ lông chông
Cho dù đi tàn những giấc mơ
Cũng không tới được bãi bờ này
Bởi khuôn mặt anh
Không có trong cuộc đời của họ
Những tóc nâu bời bời
Những bờ hông núng nảy
Những đôi mắt hình cá...
BÌNH LIÊU (*)
Ruộng bậc thang trùng trùng
Những ngấn cổ phì nhiêu tràn từ đỉnh núi xuống
Bình Liêu vàng man dã
Tôi nằm thẳng căng trên cỏ
Tiễn biệt đám mây mùa thu đi sứ
Dưới thung kia
Dòng sông sôi sục réo
Lũ bò đực đang quần nhau vì một con cái non tơ
Những thiếu nữ ngũ sắc
Bắp chân đỏ tía búp chuối rừng
Khánh bạc ngân nga vó ngựa
Ru trái tim không sinh diệt của tôi
Ôi, khối đá mồ côi
Mềm mại như làn da báo lửa
Đất thƠm quá mùi hương hồi
Thứ tặng vật không cầm nắm được
Tôi phát hiện ra chùm mua gầy gò
Tím đau thương bên lạch nước trong suốt
Tôi đã yêu cùng kiệt
Rửa tội cho tôi là loài hoa không chịu mọc trong vườn
Tôi, cánh chim suốt đời bay một mình
Và phút này mỏi mệt
Đáp xuống cánh đồng tràn ngập nắng cao nguyên
Cánh đồng không em
Không cả giấc mơ buồn...
____
(*) Bình Liêu: Một huyện của tỉnh Quảng Ninh
0 comments:
Đăng nhận xét