7/9/06

11.9, 5 năm trước (4)



MẤT BÒ MỚI LO...

Những ai đã từng biết đến sự thuận tiện và dễ dãi của ngành hàng không Mỹ sẽ khó tưởng tượng việc đi lại bằng máy bay ở Mỹ ngay sau vụ 11.9 lại gặp nhiều khó khăn và khó chịu đến như thế! Nỗi lo ngại về khủng bố đã khiến người Mỹ cẩn thận hơn bao giờ hết. Và thái độ cẩn thận quá đã dẫn đến vô số những bất cập trong công tác điều hành bay.


Nửa ngày xếp hàng
Xin thưa xếp hàng ở đây là xếp hàng để đăng ký chuyến bay, nhận thẻ lên máy bay và gửi hành lý. Sau một tuần bị kẹt lại ở Washington DC do các sân bay của thủ đô Mỹ bị đóng cửa (sân bay quốc nội Ronald Reagan nằm gần Lầu Năm góc có nguy cơ bị đóng cửa vĩnh viễn), cuối cùng ngày thứ bảy tuần trước (15.9) chúng tôi cũng giành được chỗ của Hàng không Delta bay đi Seattle từ sân bay quốc tế Dulles, nằm cách thủ đô chừng 50km. Nhưng cũng không phải suôn sẻ gì. Đoàn nhà báo ASEAN có 8 người, thì 5 người nhận được vé bay vào lúc 4 giờ chiều ngày chủ nhật hành trình Washington DC - Atlanta - Seattle. Nhóm còn lại cất cánh vào lúc 6 giờ tối theo hành trình Washington DC - Cicinati (Ohio) - Seattle. Tôi thuộc nhóm sau.

Theo khuyến cáo từ các phương tiện truyền thông, hành khách đi máy bay cần phải có mặt tại sân bay trước 4 tiếng để kiểm tra an ninh. Để phòng bất trắc, chúng tôi có mặt tại Dulles từ 11 giờ sáng, tức 5 giờ trước chuyến bay của nhóm thứ nhất. Bước vào bên trong sân bay đã thấy một hàng dài rồng rắn chừng 200 mét từ đầu nhà ga bên này đến đầu nhà ga bên kia, nơi có các quầy đăng ký của Hãng Delta. Hỏi người xếp hàng nào cũng được biết là hành khách của Delta cả. Hoá ra ai cũng đề phòng bất trắc hết. Từ vị trí cuối hàng đến đầu hàng đằng kia, tôi đếm được 8 hàng cột. Như vậy khoảng cách giữa hai hàng cột là khoảng 30m. Sau một tiếng nhích dần từng tí, chúng tôi tiến được một hàng cột, tức là chỉ có 30m. Cứ theo tốc độ này thì chúng tôi phải mất 7 tiếng đồng hồ thì mới tiến được đến quầy đăng ký của Delta! Thật không có việc gì chán và vô bổ hơn là xếp hàng.

Cảnh sát có vũ trang hoặc cảnh sát dẫn chó nghiệp vụ phát hiện chất nổ và ma tuý dạo đi dạo lại liên tục. Sự có mặt của họ làm cho không khí của sân bay trĩu nặng, nhưng hình như không vì thế mà mọi người cảm thấy khó chịu. Trái lại, hành khách có cảm giác an tâm hơn.

Quá trưa mà dòng người không nhích được bao nhiêu. Hãng Delta cử nhiều nhân viên đi an ủi khách hàng. Họ phát nước uống và đồ ăn nhẹ cho mọi người. Ai hơi đói thì nhấm nháp tạm mấy thứ đồ ăn vẫn phát trên máy bay, ai đói quá thì đi kiếm tạm cái gì lót dạ ở quầy bán thức ăn nhanh gần đó. (Phải nói ngay rằng đông người xếp hàng mua thức ăn khiến tiệm ăn quá tải. Món ăn đơn giản như hotdog - xúc xích rán - cũng đã phải chờ đến 15 phút). Một người phụ nữ vất vả lắm mới mua được ba cốc coca-cola và đưa về hàng cho những người thân. Một chàng cảnh sát cao to lực lưỡng đi đến và nghiêm giọng nói: "Cho tôi kiểm tra ba cốc coca này". Phải mất đến 20 giây người phụ nữ mới định thần được rằng anh chàng cảnh sát đó nói đùa, bèn cười ngất.

Những bất cập không đáng có
Giống như các hãng hàng không lớn trên thế giới, Hãng Delta thực hiện chế độ đăng ký cho mỗi chuyến bay đồng thời. Tại sân bay Dulles, Delta chỉ có 5 quầy đăng ký, nhưng đồng thời làm thủ tục cho gần 50 chuyến bay trong ngày đến nhiều địa điểm khác nhau của Mỹ. Điều này đã khiến cho việc xếp hàng trở nên vô lý. Người đến sau, nhưng có chuyến bay sớm hơn không có cách nào khác để đăng ký được đúng chuyến bay của mình, do người xếp hàng trước nhưng lại có chuyến bay muộn hơn vẫn chưa đăng ký được.

Cảnh sát chỉ cho hành khách xách cặp và túi xách nhỏ lên khoang máy bay, mỗi hành lý khác đều phải qua kiểm tra trực tiếp và ký gửi. Hành khách chỉ nhận được thẻ lên máy bay sau khi hành lý của họ được kiểm tra. Việc kiểm tra tiến hành không nhanh chóng một chút nào, do chỉ có ba nhân viên làm công việc này. Họ tỏ ra bất lực trước đống hành lý khổng lồ của hành khách. Nhân viên Delta đi an ủi hành khách: "Quý vị thông cảm cho việc chậm trễ. Mỗi giờ chúng tôi chỉ làm thủ tục được cho 25 hành khách". Lúc đó đã là hai giờ chiều. Xếp hàng trước chúng tôi là khoảng gần 300 hành khách. Như vậy, phải hơn 10 tiếng nữa chúng tôi mới được làm thủ tục?

Đến 3 giờ rưỡi chiều, chúng tôi vẫn còn cách quầy làm thủ tục của Delta 3 hàng cột. Đến lúc này chúng tôi đành phải khiếu nại với nhân viên của Delta. Nhiều người có nguy cơ bị nhỡ chuyến bay bắt đầu tỏ thái độ sốt ruột. Những lời giải thích nhã nhặn của các nhân viên Delta tỏ ra không còn sức thuyết phục nữa: "Tại sao chỉ khuyến cáo chúng tôi đến trước 4 giờ, mà nay đã xếp hàng gần 5 giờ vẫn chưa được làm thủ tục?". Viện dẫn nguyên nhân kiểm tra an ninh có vẻ không ổn, các nhân viên Delta buộc phải tìm cách tháo ngòi nổ. Họ bắt đầu phân luồng hành khách: Đi hỏi từng hành khách một, ai đi chuyến gần kề được ưu tiên làm thủ tục trước, ai đi chuyến chậm hơn phải làm thủ tục sau. Những người nào không có hành lý được làm thủ tục ngay lập tức. Việc phân luồng tỏ ra có hiệu quả và khoảng nửa giờ sau chúng tôi đã tiến đến quầy làm thủ tục.

Việc kiểm tra hành lý bằng tay rõ ràng là quá sức đối với 3 nhân viên an ninh. Trông họ vật lộn với đống hành lý khổng lồ không khác gì cảnh hải quan ta kiểm tra hành lý cho lưu học sinh đi Liên Xô đầu những năm 1980. Đến lượt chúng tôi, các nhân viên an ninh tỏ ra mệt mỏi, họ yêu cầu cho hành lý của chúng tôi đến máy soi ở đầu phía bên kia của sân bay, tức cách đó 8 hàng cột, cho tới đuôi của con rắn mà chúng tôi đã dừng vào lúc 11 giờ. Thế là lại lếch thếch kéo hành lý lại đó.

Việc kiểm tra bằng máy tiến hành cũng khá thận trọng và tốn thời gian. Khi nhân viên kiểm tra gật đầu và đồng ý để cho một nhân viên da đen của Delta trao thẻ lên máy bay cho chúng tôi thì đồng hồ chỉ 5 giờ 10 phút. Xin nói lại là nhóm thứ nhất đã bị nhỡ chuyến bay 4 giờ và kịp đi chuyến bay 5 giờ rưỡi. Chúng tôi chạy như ma đuổi đến cửa kiểm tra an ninh cá nhân.

Tại cửa kiểm soát cá nhân, cảnh sát lại tiếp tục lục soát đồ đạc và kiểm tra cơ thể của một số hành khách mà họ nghi ngại. Rất may, nhà báo Malaysia người Sikh (với râu ria và khăn trùm đầu trông rất đáng ngờ trong mắt người Mỹ) thuộc nhóm 1 lại không bị kiểm tra. Thế vào đó là nhà báo người Philippines thuộc nhóm của tôi. Qua cửa này, chúng tôi bị đẩy lên một chiếc xe buýt để chạy sang nhà chờ số hai, nơi có các cửa ra máy bay. Khi nhóm thứ nhất chạy đến cửa ra máy bay thì đồng hồ chỉ 5 giờ 25 phút. Các nhân viên của Delta vội vã đẩy họ lên máy bay để chuyến bay cất cánh.

Thế nhưng họ vẫn không gặp may. Theo kế hoạch họ sẽ đến Seatlle sớm hơn chúng tôi một giờ đồng hồ. Song chuyến bay của họ từ Altanta lại bị khởi hành chậm 3 giờ đồng hồ. Máy bay từ Cicinati đi Seatlle của chúng tôi cũng bị khởi hành chậm 1 giờ đồng hồ, nhưng chúng tôi vẫn đến Seatlle sớm hơn nhóm 1 hơn 1 giờ đồng hồ, tức lúc 0 giờ 30 phút của ngày hôm sau (Seatlle chậm hơn Washington DC 2 giờ). Thế đấy, hành trình bay 6 tiếng trên trời đã kéo theo hành trình 9 giờ dưới đất kể cả thời gian chờ đợi, đi đến và rời khỏi sân bay. Thật là kỷ lục của an ninh thời hàng không bị khủng bố.

(Bài đăng trên báo LĐ số ra ngày 21.9)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết