31/12/09

CA SỸ CỦA THẬP KỶ



Nếu được đề nghị bình chọn ca sỹ Việt Nam tiêu biểu của thập kỷ 2000 - 2009, tôi sẽ không ngần ngại bỏ phiếu cho Mỹ Linh.

Sở hữu một giọng ca có âm vực rộng, chất giọng luôn nồng nàn, cùng sự sáng tạo không ngừng nghỉ, Mỹ Linh có biệt tài thổi hồn vào mọi bài hát và chinh phục được mọi lỗ tai. Điều đáng chú ý là những nỗ lực sáng tạo của cô luôn rất chừng mực: vừa phô diễn được tài năng của mình vừa không làm mệt người nghe.



Không cần sự phụ trợ của vũ đạo cùng những công nghệ biểu diễn tân kỳ, Mỹ Linh chỉ có một vũ khí duy nhất để chinh phục khán giả - đó là giọng hát. Và cô luôn luôn thành công.

Kể từ khi bừng sáng trên sân khấu ca nhạc vào đầu thập niên 1990 với những Hà Nội đêm trở gió, Trên đỉnh Phù Vân đến nay Mỹ Linh vẫn liên lục tỏa sáng, giọng hát ngày một điêu luyện hơn, ngày một nồng nàn hơn.



Sau khi kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân, trở nên nổi tiếng hơn với dòng nhạc gia đình với những cái đinh như "Tóc ngắn", "Hương ngọc lan", người ta cứ ngỡ rằng Mỹ Linh không thể một lần nữa làm mới mình.

Nhưng đó là suy đoán sai lầm. Bởi cô tiếp tục gặt hái thành công với "Chat với Mozart" - một thử nghiệm pop hóa nhạc thích phòng.



Bạn đã bao giờ nghe Mỹ Linh hát "Tình ca" của Phạm Duy? Với bài hát này, Mỹ Linh đã vươn tới đỉnh cao của nghề nghiệp. Hãy cùng nghe bài hát này như một món quà đón năm mới 2010.




30/12/09

MUÔN MẶT PUTIN


Dân ta nhiều người hâm mộ bác Putin, trước là Tổng thống, nay là Thủ tướng Nga, và rất có thể sau vài năm sẽ lại là Tổng thống Nga.

Công nhận là bác Putin này lắm tài, biết đủ thứ, có khi còn hơn đứt cả James Bond - một sản phẩm do vô số cái đầu ở Hollywood tạo ra.

Trong tấm hình trên ta thấy bác ấy thử làm đồ gốm ở làng Verkhnie Mondrogi - chặng dừng chân trong chuyến thăm đảo Kizhi. Trông mặt bác ấy ánh lên sự tò mò như một chàng sinh viên đi Mùa hè xanh vậy.

Xem những tấm ảnh ở dưới đây để biết tại sao bác ấy lại nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ như vậy?

Trò chuyện vui vẻ với Tổng thống Medvedev.

Đến trại hè thiếu nhi Artek ở Ukraina. Trông chẳng khác gì anh phụ trách đội.

Chơi đùa cùng chú chó Koni ở ngoại ô Mátxcơva.

Trượt tuyết tại trung tâm Abzakovo ở Bashkiria.

Bơi trong ngày nghỉ phép tại cộng hòa Tưva.

Chuẩn bị leo núi ở dãy Altai.

Cùng phu nhân Lyudmila đi gặp Thủ tướng Italia Berlusconi
tại dinh "Bocharov Ruchei".
Điều khiển thử một loại máy nông nghiệp của hãng Rostselmash
tại triển lãm "Ngày đồng ruộng Nga" 2007.

Cùng Tkachev - Thống đốc Vùng Krasnoyarsk
trong chuyến khảo sát thu hoạch lúa mì tại làng Viselki (tháng 7.2009).
Thực đơn của Putin toàn rau và nước quả.


Tập gym ở dinh Novo-Ogarevo.
Kỵ sĩ.
Fan thể thao. Putin xem trận đấu bóng bầu dục giữa hai đội tuyển Nga và Kazakhstan tại Cung thể thao Olympic, thành phố Chekhov.
Phi công.
Putin lái máy bay ném bom chiến thuật Tu-160 "Pavel Taran" đến khu vực diễn tập của lực lượng không quân chiến lược tầm xa và Hạm đội Bắc.

Công dân Xôviết. Putin lái chiếc xe hơi hiệu Volga do Liên Xô sản xuất năm 1956.

Võ sĩ judo. Putin đến thăm một lớp judo ở Nhật Bản.

Anh chàng hitech. Ai bảo đây là chính khách nhỉ?

Ngư ông. Putin câu cá trên sông Enisei cùng ông hoàng Monaco (trái) và Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Shoigu.

Lính đặc nhiệm.

Phô diễn cơ bắp trên sông Khemchik.

Vài giây trước khi hôn vào bụng bé trai Nikita.

Galăng với bé gái.

Yêu thương súc vật.

BONUS: Ảnh theo yêu cầu dành cho Vân Lam.
Không có ảnh đả hổ, chỉ có ảnh Putin bên chú hổ con rất xinh này.



29/12/09

VĨNH BIỆT THẬP KỶ



Nào, ta cùng nói lời vĩnh biệt với thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba...

Mới hôm nào ta còn đầy hồi hộp, phấn khích đón chờ tiếng gõ cửa của năm 2000, đồng thời cũng phấp phỏng lo âu về sự cố có tên gọi là Y2K.

Nhưng rồi năm 2000 đẩy cửa bước vào và không xảy ra thảm họa nào trong ngày đầu tiên của năm mới. Các thảm họa chỉ xảy ra sau đó...

Thế giới chứng kiến tấn thảm kịch khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử tại chính nước Mỹ vào ngày 11.9.2001.

Thế giới chứng kiến trận sóng thần khủng khiếp nhất khiến 300 nghìn người ở hàng chục quốc gia trên bờ biển Ấn Độ Dương phải tử nạn.

Thế giới phải đối mặt những dịch bệnh mới có nguy cơ bùng nổ và lan nhanh trên toàn cầu.

Thế giới phải chịu đựng cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất. Cái gọi là toàn cầu hóa đã tiếp tay cho khủng hoảng tàn phá các nền kinh tế, tàn phá vô số gia đình và cướp đi không ít mạng sống.

"Một thập kỷ đen tối" - tạp chí Time của Mỹ đã nhận xét như vậy.



Như một lời chia tay
(Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung và Quang Dũng)

Mấy hôm nữa, nhân loại sẽ bước sang thập niên thứ hai của thiên niên kỷ thứ ba.

Không còn cảm giác háo hức và phấn khích nữa, bởi chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề rất thực, những thứ không còn là nguy cơ nữa mà đang buộc chúng ta phải giải quyết.

Nhưng dù sao cũng ngậm ngùi khi phải chia tay với thập kỷ 2000 - 2009. Dẫu có đen tối thì chúng ta ai cũng đều có trong đó những giây phút huy hoàng.

Chúng tạo nên những ký ức đẹp và vì thế mà chúng ta có sức mạnh và niềm tin để sống tiếp.

Liệu thập kỷ thứ hai có tiếp tục đen tối?




28/12/09

TỔNG KẾT 2009



Hôm nay cơ quan tôi họp tổng kết cơ quan. Theo đúng truyền thống vài năm trở lại đây, cuộc họp tổng kết kéo dài từ 8h30 sáng thông tầm đến 2h30, với 15 phút nghỉ giải lao vào tầm trưa. Mãi đến khi họp xong mới được ăn cơm trưa. Mọi người ai cũng ngấu nghiến. Thức ăn hết bay. Vừa ăn trưa, vừa ăn tối mà.

Còn vài hôm nữa thì hết năm, thôi cũng làm một cái tổng kết năm để bước sang một thập kỷ mới cho oách.

- Ước mơ lớn nhất ấp ủ lâu nay là đến hồ Baikal (Nga) đã được thực hiện đầu tháng 7 vừa qua. Hồi năm ngoái, rủ người bạn thân làm hành trình bằng tầu hỏa trên tuyến đường sắt xuyên Siberia, nhưng mới chỉ là nói cho vui, chứ chưa nghĩ sẽ có cơ hội đi Baikal. Nhưng rồi cơ may đã đến thật bất ngờ khi nhận được lời mời đi thăm Vladivostok ở Viễn Đông Nga. Vẫn cứ tiếc vì thời gian quá ngắn không thể đi tàu hỏa từ Vladivostok đi Irkutsk (thành phố nằm sát Baikal). Hồ quả là thắng cảnh danh bất hư truyền. Hy vọng sẽ có dịp quay lại đây một lần nữa để tận hưởng lâu hơn cảm giác tuyệt vời mà chắc là không một nơi nào trên thế giới có được.

- Năm nay có may mắn đi nhiều: Uzbekistan và Nhật Bản là những nước lần đầu đặt chân đến. Nhật Bản cũng là nước mong đến từ lâu, nhưng khi tới Nhật lại bâng khuâng tự hỏi: Nếu Nhật Bản là đích ngắm của phát triển, thì có nên trở thành một đất nước giống như vậy? Câu trả lời là không! Sao cứ thấy đó là một xã hội lầm lũi, làm việc quần quật và người chẳng khác gì những con robot.

- Cuối cùng cũng được đặt chân đến St Petersburg - Leningrad vào thời điểm khi mùa thu tàn và mùa đông sắp gõ cửa. Bạn bè bảo St Petersburg mùa hè mới đẹp. Nhưng đúng là thành phố kỳ lạ này đẹp trong bất cứ thời tiết nào. Có lẽ hiếm có thành phố nào trên thế giới có được sự hội tụ của từng đấy yếu tố: kiến trúc đẹp + thiên nhiên đẹp + con người đẹp + tâm hồn đẹp + cuộc sống đẹp + văn hóa đẹp. St Petersburg là tựu trung của nhiều thứ đẹp và đó quả thực là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới.

- Bắn súng ngắn K54. Léng phéng thế nào mà phải (được) đi tập quân sự. Được học bắn súng ngắn. Những khẩu súng cũ kỹ, các bộ phận lấy từ các khẩu súng khác nhau thuộc các nước sản xuất khác nhau, thế mà lắp vào vẫn bắn tốt. Tập bắn súng dưới trời nắng chang chang, nheo mắt nhìn vào đầu ruồi đến nhức cả mắt. Quyết tâm không bắn xoàng, nên cứ kiên trì đứng dưới trời nắng mà tập. Kết quả thật không phụ: 2 tư thế (mỗi tư thế 3 viên) được tổng cộng 49 điểm (1 viên trúng vòng 1o, 1 viên trúng vòng 9), đạt loại giỏi.

- Năm nay viết ít entry hơn năm trước. Năm 2007 viết được 288 entry, năm 2008 được 216 entry, năm 2009 chắc được khoảng 210 entry. Mỗi năm lại viết ít hơn. Năm nay viết ít vì đi nhiều. Nhiều rentry ảnh hơn, vì tậu được cái máy ảnh tàm tạm. Những tấm ảnh chưa thể nói là hoàn hảo, nhưng dù sao cũng là những khoảnh khắc rất đáng lưu giữ và chia sẻ cùng mọi người.

- 2009 mang đến những người bạn mới. Các bạn từ diễn đàn luuhocsinh.com.vn không còn trẻ nữa, nhưng tâm hồn thì rất trẻ. Một thế hệ, cùng một quá khứ, nên gặp là hiểu nhau ngay như đã thân từ lâu. Cảm ơn các bạn nhiều. Hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010.




27/12/09

ẤN TƯỢNG BAIKAL



Hồ Baikal nằm ở Siberia (Nga) là hồ nước ngọt lớn nhất và sâu nhất thế giới. Nếu cả thế giới cạn kiệt nước, thì hồ Baikal đủ nước cho nhân loại dùng trong 1/4 thế kỷ. Hồ Baikal là thắng cảnh tuyệt diệu của nước Nga và thế giới. Đường sá tới hồ cực dở vì người Nga không muốn du khách tới đây. Mặc dù du lịch trên hồ Baikal có thể trở thành cỗ máy in tiền cho nước Nga, nhưng dường như người ta muốn Baikal mãi mãi hoang vu...

Những tấm ảnh chụp đầu tháng 7.2009 tại hồ Baikal.

Làng một mái nhà

Rừng taiga, thảo nguyên và sa mạc trên đảo Olkhon

Bến cá bỏ hoang

Quả thông


Cây phúc

Tĩnh lặng

Hoàng hôn

Mây

Đường mòn

Cỗ xe cũ



26/12/09

MỘT TUẦN ĐI LÀM CỦA CÁCH CÁCH



Một hôm sếp vào phòng anh:

- Này, cậu có thể giúp tôi một việc được không?

Anh hơi ngạc nhiên. Thường sếp vẫn ra lệnh. Hôm nay lại lịch thiệp hỏi "có thể giúp được không". Điều đó khiến anh cảnh giác.

- Vâng, có chuyện gì thế ạ? - Anh dè dặt hỏi.

Sếp tự kéo ghế ngồi xuống cạnh anh và nói đủ để hai người nghe: - Tôi vừa được gửi gắm một "cách cách" mới tốt nghiệp đại học. Nó là con gái một sếp ở trên. Chưa biết trình độ thế nào. Nhưng, cậu biết rồi đấy, lũ con ông cháu cha lớn trên nhung lụa này có những đứa rất dở hơi cám hấp, nhưng cũng có những đứa chẳng đến nỗi nào. Vấn đề là phải biết huấn luyện cho chúng làm việc. Đưa nó đến đơn vị khác thì chắc chắn là nó sẽ trở thành thứ ăn không ngồi rồi, gai mắt tất cả mọi người. Nên tôi nghĩ giao nó cho cậu, cậu cứ lạt mềm buộc chặt, có khi lại được.

Anh phục ông sếp. Ông luôn biết cách buộc người khác phải đồng ý. Cứ kín đáo khen ngợi thế này thì ai nỡ từ chối, ngay cả khi bị tọng vào họng một món chẳng ngon lành gì.

Sáng thứ Hai "cách cách" đến. Trái ngược với suy đoán của anh, nàng khá xinh xắn, ăn mặc cũng có gout và tỏ ra lễ phép.

Anh giải thích yêu cầu của công việc, lịch làm việc, thói quen sinh hoạt trong phòng, giới thiệu cô với các thành viên khác, rồi giao việc đầu tiên cho cô.

Gần cuối giờ chiều, anh đi qua chỗ cô ngồi để hỏi xem công việc đã làm đến đâu. Nhưng không thấy cô ở đó. Mọi người nói từ đầu giờ chiều đã không thấy cô đến. Thôi thì ngày đầu tiên, không thể đòi hỏi hơn.

Sáng thứ Ba, lúc giao ban đầu giờ cũng không thấy cô. Gần 10 giờ cô mới tới. Anh hỏi sao đến muộn thế, cô nói: "Em phải ngủ dậy thì mới tới được chứ!"

Anh nghiêm giọng: Em đã đi làm, thì phải đi đúng giờ, phải tuân thủ quy định của công ty.

Cô tỏ vẻ hoảng hốt: "Vậy em phải làm thế nào?".

Anh trả lời: "Tối không đi chơi. 10 giờ đi ngủ. Mua cái đồng hồ báo thức, để chuông lúc 6h30".

Cô không nói gì. Sáng thứ Tư, chuông giao ban reo, thì cô cũng ùa vào phòng. Mặt mũi phờ phạc như chưa tỉnh ngủ hẳn. Đến trưa, cô đi qua phòng anh: "Em xin phép chiều nay nghỉ ạ". "Sao thế?" - anh hỏi. Cô ngập ngừng: "Em buồn ngủ. Anh mà không cho phép em nghỉ, thì thể nào chiều nay em cũng ngủ gật. Nếu sếp nào đi qua nhìn thấy sẽ khiển trách anh vì quản lý nhân viên không tốt."

Anh buồn cười vì cái lập luận đe dọa kiểu trẻ con của cô, nhưng thấy cô ta nói thật nên gật đầu đồng ý.

Thứ Năm, mãi đến đầu giờ chiều cô mới đến và vội vã giải thích ngay: "Em quên để chuông đồng hồ, 10 giờ em mới dậy, có sửa soạn đến công ty thì cũng nghỉ trưa mất rồi, nên em ở nhà ăn cơm luôn cho nó lành anh ạ."

Anh lắc đầu.

Sáng thứ Sáu, chuông điện thoại của anh vang lên đúng vào lúc chuông giao ban. Cô gọi điện: "Em đây anh ạ. Mẹ em gọi cho anh chưa ạ? Chưa ạ? Ơ buồn cười nhỉ? Em phải đưa mẹ em đi chùa. Mẹ em bảo để mẹ em gọi điện cho anh, nhưng em vẫn phải xin phép. Thế anh nhé."

Cô đi chùa cả ngày. Sáng thứ Bảy (công ty anh chỉ nghỉ Chủ nhật), 5 phút trước khi giao ban, cô vào phòng anh với một giỏ hoa quả bánh kẹo: "Anh ơi, đi lễ có lộc. Mẹ em gửi cho anh".

Anh cau mày: "Cho anh gửi lời cảm ơn mẹ em. Nhưng nhiều quá, anh lấy một quả, em mang sang mời cả phòng đi."

"Vâng ạ, nhưng anh ơi..." - cô ngập ngừng. Anh hỏi: - Có chuyện gì nữa thế?

- Thế này ạ, bạn trai em hôm nay muốn đưa em đi trượt cỏ. Nó đang đứng đợi ở dưới kia. Anh cho em nghỉ nhé. Em mà không đi, nó bỏ em thì chết, mất công lừa mấy năm nay.

Anh lắc đầu ngao ngán: "Thôi em đi đi".

Cô cười hớn hở: "Vâng, em cảm ơn anh ạ".

Thứ Hai, giao ban xong, anh gọi cô sang phòng, rót nước mời cô uống rồi đột ngột hỏi: "Này, em có cần tiền không?"

Cô hãnh diện lắc đầu: "Không, anh ạ."

- Vậy, em đi làm làm gì?

- Làm gì ấy ạ? Chẳng lẽ em lại không đi làm gì? Học xong đại học thì cũng phải đi làm chứ ạ. Mình ở nhà, đằng nhà giai nó khinh cho anh ạ.

- Thế sao em lại đến làm việc ở đây?

- Em cũng chẳng biết. Bố em bảo ở đây có cơ hội phát triển.

Anh gật đầu: - Bố em nói đúng đấy. Chỗ này có cơ hội phát triển. Nhưng cơ hội đó dành cho những người thực sự làm việc. Mà những người thực sự làm việc là những người cần tiền. Em không cần tiền, em không cần phấn đấu thì phát triển làm gì?

- Vầng. Đấy là bố em bảo thế. Chứ em cũng có cần cơ hội phát triển đâu. Mà công việc ở đây nghiêm nhỉ anh nhỉ?

- Đúng thế, em có thấy là phong cách làm việc của em rất không phù hợp với công ty không? Không dậy được sớm, phải chiều mẹ, chiều người yêu thế thì làm sao thực hiện được công việc được giao? Như thế không sớm thì muộn cũng trở thành cái gai trong mắt mọi người, thành đề tài đàm tiếu...

- Thế ạ. Gay go nhỉ? Sao đi làm phức tạp thế nhỉ? - cô lo lắng.

- Cũng chẳng phức tạp lắm đâu. Vì đây là công ty nên phải làm việc trong môi trường cạnh tranh cao. Sao em không nói bố xin cho đến làm ở cơ quan hành chính sự nghiệp nào đó? Ở đó công việc nhàn hạ, kỷ luật làm việc cũng nhẹ nhàng hơn, em làm ở đó tha hồ mà đi chùa với mẹ, đi trượt cỏ với bạn trai...

- Ối, thật thế hả anh? - cô mừng rỡ hỏi.

Anh gật đầu. Cô nói luôn: "Thế anh cho em nghỉ luôn hôm nay nhé. Để em bảo bố em đổi."

Cô nghỉ luôn. Một tháng sau, cô gọi điện cho anh líu ríu: "Anh ui, em đi làm chỗ mới rồi. Sướng cực. Thoải mái lắm. Cảm ơn anh đã tư vấn cho em nhé. Hôm nào em mời anh đi ăn cơm nhé."

Tại cuộc họp của công ty mấy hôm sau đó, sếp hỏi khẽ anh: "Cậu làm thế nào mà đẩy được cục nợ đi thế?". "Đơn giản thôi anh ạ. Em làm theo "Đắc nhân tâm". Em nói thật với nó và chỉ cho nó thấy như thế nào thì tốt cho nó hơn".


23/12/09

ẢNH CƯỚI ĐỘC



Hết rồi cái thời ảnh cưới cô dâu chú rể lồng vào ly rượu hay lá trầu quả cau trông rất quê mùa. Ảnh cưới bây giờ phải nghĩ ra đủ kiểu càng độc càng tốt.

Biển khơi, núi cao, rừng sâu, đồng bằng, sông suối, vách đá dựng đứng, cầu khỉ, cầu mây, đường mòn, ruộng khô hạn... tất tần tật đều có thể trở thành bối cảnh để chụp ảnh cưới.

Cô dâu chú rể có thể biến thành giai làng - thôn nữ, tầng lớp trung lưu thời Pháp thuộc, quý tộc kiểu nouveau rich, hay đồng bào dân tộc thiểu số. Tóm lại là bất cứ ai mà trí tưởng tượng phong phú của họ có thể nghĩ ra.

Anh kéo đàn violon, hay đánh đàn guitar; em thì thẹn thùng cắp nón... Hay chàng nàng cùng nhẩy cẫng lên như các nghệ sĩ ballet. Hay lại có cảnh nàng bước từ biển lên ướt sũng, chàng đỡ lấy nàng như vừa ngăn chặn thành công một ý định tự vẫn.

Rất nhiều những nụ hôn ngất ngây và có cả những tấm hình mà hai nhân vật chính rất thiếu vải...

Những tấm hình cưới không chỉ ngự trị trong các cuốn album (mà sau này năm thì mười họa đôi vợ chồng mới giở ra xem), chúng còn được trình chiếu lên màn ảnh to trong tiệc cưới để quan khách vừa ăn vừa thưởng thức cuộc tình lãng mạn của cô dâu chú rể

Tất cả đều là bình thường. Không có gì phải bàn cãi, không có gì phải chê trách!

Nhưng ảnh cưới như tấm ảnh trong bài này thì thật không ổn. Tôi lượm được nó trên Face book. Không rõ nó có phải là ảnh cưới không, nhưng nếu đúng là ảnh cưới thì chỉ có thể nói lên hai tiếng "dị hợm"!

Chẳng lẽ có thể đem bệnh nhân làm bối cảnh cho nụ hôn hạnh phúc của anh chị?


22/12/09

ĐẲNG CẤP THỜI TRANG HÀ NỘI



Nhà thiết kế thời trang Hà Linh Thư vừa khai trương Nhà thời trang của mình tại 54 Xuân Diệu Hà Nội.

Cùng các nhà thiết kế Hà Trương và Laura Fontal Pando (Tây Ban Nha), tối thứ Bảy vừa qua (19.12), Hà Linh Thư đã giới thiệu bộ sưu tập "Một chút mặt trời trong nước lạnh", định hướng xu hướng thời trang xuân hè Hà Nội.

Dưới đây là ảnh một số bộ trang phục tiêu biểu.














free hit counters
 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết