16/11/2010

LẤY VỢ CON QUAN



Nhận thiệp mời của người bạn thuộc diện quá lứa lỡ thì, nhóm bạn thân thiết hài lòng hoan hỉ.

Gọi nhau đi uống càphê, tất cả sôi nổi chia sẻ thông tin: cô dâu là ai, quen nhau trong hoàn cảnh nào.

Anh bạn lớn tuổi nhất sẽ không đi dự đám cưới. Bận việc gia đình, phải về quê. Anh đưa cái phong bì nhờ mọi người đến mừng giúp.

Anh dường như không vui và bày tỏ mấy điều khiến anh băn khoăn: cô dâu trẻ quá, kém chú rể tới 15 tuổi; cô lại là ái nữ một quan chức cỡ bự, "thế này thì kẻ sĩ còn đâu"? "Tôi chơi với nó cả chục năm nay, rất không thích nó chui gầm chạn như thế"!

Tất cả đột nhiên khựng lại.

Anh bạn doanh nhân khoát tay: "Vớ vẩn. Sao lại suy nghĩ cổ hủ thế?"

- Tôi không cổ hủ. Suy nghĩ của tôi cổ điển thì đúng hơn, - người lớn tuổi trầm ngâm.

Anh bạn doanh nhân như chồm qua bàn: Thằng bạn của chúng ta là người thế nào? Là người tốt, đúng không? Nó đã phấn đấu thật nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay? Trước nay nó đâu có cậy nhờ ai, đúng không?

Anh bạn lớn tuổi điềm tĩnh: "Thì đã sống được như thế thì cứ tiếp tục mà sống. Sao lại sống nhờ cửa quan làm gì?"

Doanh nhân bực bội: "Căn cứ vào đâu mà anh lại cho rằng nó sẽ nhờ cửa quan?"

Người lớn tuổi chau mày: "Nếu không nhờ, thì cũng bị mang tiếng"

- Phải rồi. Tại có những người suy nghĩ cổ hủ như anh, nên nó mới bị mang tiếng, - doanh nhân gắt gỏng.

Người lớn tuổi chiêu một ngụm cà phê, từ tốn hỏi: "Thế các cậu thấy cuộc hôn nhân này hay ho ở điểm nào".

Doanh nhân vội vã: "Anh không biết gì về cô dâu. Nó là một cô bé rất được. Ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn. Làm việc cũng OK. Tất nhiên con ông to thì cũng được thuận lợi, nhưng nó không phải là đứa chuyên ỷ thế bố. Chúng nó yêu nhau 4 năm nay rồi. Sao anh không đặt câu hỏi là tại sao thằng bạn quý của anh lại yêu một cô gái như thế?"

- Nói chung thấy nó lụy cửa quan là đã không muốn nói chuyện rồi. - Người lớn tuổi thủng thẳng.

- Thế con quan, con nhà giàu thì không có quyền được lấy chồng tốt, không có quyền được hưởng hạnh phúc à? Con gái nhà quan thì phải để dành cho bọn ưng khuyển à? Sao anh suy nghĩ đơn giản thế? Em đây, em là người giàu có, thành đạt, em không muốn con gái em lấy những thằng đầu óc bã đậu, những thằng chỉ quen nịnh nọt, hay những thằng đểu giả làm chồng. - Doanh nhân nói liền một hơi.

Người lớn tuổi không nói gì, uống một ngụm lớn càphê, đặt cốc xuống bàn rồi thở dài...

- Chán lão. Không phải là bạn thì đấm vài quả cho bõ tức... - Doanh nhân lầu bầu.

Tôi không thích tiếng thở dài thụ động của anh bạn lớn tuổi và bật cười trước lời dọa đấm của doanh nhân. Cũng đều là vì lo cho bạn cả thôi. Nhưng dựa trên niềm tin vào tính cách và bản chất của chú rể, tôi chia sẻ quan điểm với doanh nhân.

Hãy nâng cốc chúc họ hạnh phúc.

Entries liên quan:
HOA TULIP TRÊN TUYẾT
DẠI GIAI
AI CẢI TẠO AI?
CÔ GÁI TỰ TIN
YÊU VÀ NGÁP


23 comments:

LU on 22:34 16 tháng 11, 2010 nói...

Hị hị, đúng là chán thật. Đâu phải con cái nào giàu có, hay gia đình có người làm quan là đều ỉ thế bố mẹ hống hách kiêu căng cả đâu? cũng có người đi lên bằng thực tài của mình chẳng cần gì đến cái ô của gia đình cho ấm thân mà.
Cứ quan niệm con nhà quan là bị thịt bất tài, chỉ biết dựa hơi gia đình, thì cũng hơi bị quơ đủa cả nắm.
Bên này em học chung nhiều du học sinh con giám đốc sang du học mà họ cũng chịu khó đi làm bồi bàn thêm kiếm tiền học đó, ko nhờ vã bố mẹ đâu, và họ học rất giỏi nhé. Ra trường vào làm ngay cho hãng lớn của Mỹ và lương rất cao.
Chú rể cũng là người có tài, thành đạt như thế và ở vào tuổi ko trẻ, thì chứng tỏ cô gái đó cũng thế nào anh ta mới yêu chứ. Nếu như nói một người chưa sự nghiệp còn trẻ, cần dựa hơi bên vợ leo lên thì đúng. Đằng nầy chú rể đã lớn rồi, có sự nghiệp rồi, thì cần gì dựa hơi ai để bon chen?

NgocLan on 23:47 16 tháng 11, 2010 nói...

Với nhiều người, cuộc đời chỉ là một sự tính toán cân đong, không có trong đó cái gọi là tình yêu.

Nặc danh nói...

Lay vo nao thi cung nen xuat phat tu tinh yeu va dieu nay chac chi co 2 nguoi trong cuoc moi biet duoc, tai sao nhung nguoi ban lai co nhan xet chu quan the, khong ai co the nghi thay nguoi khac duoc. Da nhieu tuoi moi lay vo chac cung khong bong bot de phai tiec nuoi dau.

Xin co y kien nho gop y.

CTL on 08:05 17 tháng 11, 2010 nói...

Tuyệt. Một câu chuyện thật cởi mở về triết lý sống. Tranh luận của hai người bạn là sáng ra nhiều vấn đề những suy nghĩ "cổ hủy hay cổ điển"!?

Mẹ Cua và Bống on 08:31 17 tháng 11, 2010 nói...

Em dâu em cũng thuộc dạng "con quan" nhưng em rất yêu quý tính thật thà, hiền lành và hơi..tồ tồ của nó. hihi. Còn em trai em, nó cũng chẳng vì thế mà chịu áp lực từ gia đình vợ. Nó vẫn làm tròn bổn phận làm con rể, làm chồng, làm cha...
Điều quan trọng là người ta yêu nhau và cảm thấy cần nhau trong cuộc sống, anh nhỉ? Chứ nói như anh bạn lớn tuổi, em thấy quá cực đoan. Tại sao cứ lấy con quan là nương nhờ cửa quan?

PTN on 08:37 17 tháng 11, 2010 nói...

Tóm lại là phải để 2 nhân vật chính lên tiếng, đây toàn là bên cạnh bàn vào thôi ạ

Thuy Dam Minh on 09:55 17 tháng 11, 2010 nói...

Nhân chuyện này, anh nhớ lại thời đi bộ đội. Cùng trong Ban với anh có một anh quê ở Nam Định, đi học Rumani về. Anh ấy là con 1 trong một gia đình 9 chị em. 8 người trước đều là con gái. Bố làm giám đốc sở của Nam Định. Nhà rất khá, lại là con một. Vậy mà anh ấy chăm cực kỳ. Ở đơn vị trồng rau, tăng gia, nấu cơm cải thiện... đều làm hơn mình hết. Ngẫm lại, nhà mình con đàn, nghèo khó mà còn không yêu lao động bằng nhà con một nhà người ta.
Vậy thì con quan hay không con quan, cũng là chuyện quan trọng, nhưng quan trọng nhất là bản thân con người ấy, gia đình ấy chứ! Đâu có thể dánh đồng con quan nào cũng như con quan nào được.

Củ chuối on 11:37 17 tháng 11, 2010 nói...

Chuyện thiên hạ hơi đâu. Mình được mời thì cứ chúc phúc rồi chén là sướng.

haidieugiandi on 12:04 17 tháng 11, 2010 nói...

Chuyện lấy nhau vì tình yêu mới là quan trọng, xuất thân từ cửa quan hay cửa dân có phải vấn đề gì đâu.

Tiến Anh on 12:24 17 tháng 11, 2010 nói...

haizz em cứ tưởng cô dê hơn chú rẩu 15 tuổi /:)

Nặc danh nói...

Muốn biết trong câu chuyện này, VMC là Người lớn tuổi hay Doanh Nhân nhỉ?

Lana on 13:23 17 tháng 11, 2010 nói...

Thường những người trong đầu luôn sẵn tính toán thì hay ép cái 'cách toan tính' đó cho người khác.
Là hệ nghĩ thì chả thay đổi đâu. Kệ thôi.

Titi on 13:53 17 tháng 11, 2010 nói...

He he...tin mừng thì nên ăn mừng thôi, bàn chi nhiều để rồi thêm bực, mất tình nghĩa bạn bè thế kia.
Riêng em không ủng hộ lối suy nghĩ nhập nhèm, mới biết sơ sơ hiện tượng đã phán xét người khác như của ông lớn tuổi trên. Chàng rể đấy đủ khôn lớn để quyết định phải trái. Mà cho dù anh ta có sai lầm đi chăng nữa cũng chỉ mình anh ta biết lí do. Thí dụ là vì quá yêu cô dâu, vì quá kết gia sản, quá thích tương lai sáng lạn ông bố vợ sẽ mang lại gì gì đi chăng nữa thì đó cũng là ý muốn của anh ta, hợp với anh ta, sao anh ta có thể hành động trái với í muốn của anh ta được. Ke ke ke...

VMC on 14:04 17 tháng 11, 2010 nói...

@All:
Titi nói rất đúng, tin mừng thì cứ nên ăn mừng đã. Băn khoăn cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
Họ đã yêu nhau mấy năm thì cũng có đủ lý do chính đáng để đi đến hôn nhân.
Tôi không phải là "anh bạn lớn tuổi", nhưng cũng không phải là "doanh nhân" trong câu chuyện này. Nhưng tôi chia sẻ quan điểm của doanh nhân.

Thái Anh on 14:05 17 tháng 11, 2010 nói...

Doanh nhân đúng ạ

Nặc danh nói...

Ôi dào! Cái ông bạn lớn tuổi kia cứ nâng quan điểm, trầm trọng hoá vấn đề!

Băn khoăn cho bạn vì bạn lấy vợ kém 15 tuổi thì còn có lý (theo tôi, đàn ông mà lấy vợ trẻ quá là thường do thiếu... lý trí).

Băn khoăn vì vợ bạn là con quan thì có lẽ do GATO!? Bố vợ anh kia là con quan, nhưng anh kia cũng là... quan, cho dù chỉ là quan lép nhép (sếp của một bọn trẻ ranh, he he he).

Vả lại, đàn ông mà cứ đắn đo dăm ba chuyện lặt vặt rồi sợ mất thể diện là đàn ông không có tầm. Có thể anh bạn lớn tuổi của anh VMC già quá nên dễ chóng mặt trước những cái mà anh ta cho là to tát trong cuộc đời. Nếu anh ta trẻ hơn, có thể anh ta thấy chuyện lấy con gái của ngay cả ông Tổng bí thư cũng chỉ là chuyện vặt, huống hồ chỉ là con một ông (chắc cũng chỉ tầm cỡ)... thứ trưởng (thứ trưởng ở HN thì không nhiều như lợn con nhưng chắc cũng chưa đến nỗi nằm trong sách đỏ).

Nghệ Nghệ!

an on 14:45 17 tháng 11, 2010 nói...

Hí hí, tớ cứ tưởng chỉ có đàn bà mới nhiều chuyện, ai dè ...

Dứa on 16:49 17 tháng 11, 2010 nói...

Anh lớn tuổi qua bao thăng trầm của cuộc đời, đủ biết miệng lưỡi thành kiến thế gian khắc nghiệt thế nào rồi mà vẫn áp dụng với bạn mình, lạ nhể?

Em đồng ý với bạn j ở trên, hơi đâu quan tâm chuyện thiên hạ, chúc mừng trc, đến đánh chén sau :))

An Thảo on 17:27 17 tháng 11, 2010 nói...

Em đang nghi ông này tuy quan to nhưng không có "nhà mặt phố" mà chỉ có trang trại bát ngát thôi cũng nên. Bạn anh cân nhắc nha. Nếu là trang trại thì cô dâu sẽ là "tiểu thư nông dân" hay lắm đấy, đừng dại nghe định kiến mà bỏ phí đi.

An Thảo on 17:28 17 tháng 11, 2010 nói...

Đừng làm khó bác Trời thế chứ. Đã rất khó để nổi tìm được vung. Giờ còn bắt bác ấy tính toán để bố của nàng làm quan nhỏ nhỏ cho đỡ ... mang tiếng thì rắc rối quá.

Lana on 18:55 17 tháng 11, 2010 nói...

Chiều nay comment vội, nhưng gửi xong rồi vẫn ấm ức cái bác 'già' kia. Tại sao bác ấy lại 'kỳ thị' con quan thế nhỉ? Mà tại sao cứ lấy con quan là dựa dẫm 'đào mỏ'? Đành rằng kẻ tính toán cũng không ít, nhưng ghét cái kiểu cứ ép mệnh đề ngược rồi phán xét đúng như Titi nói.

Những người có cái đầu như bác già ấy, có khi chính họ lại tính toán quan hệ (cách nghĩ mà).

Mecghi on 22:14 17 tháng 11, 2010 nói...

Cu di oanh chen chuc mung cai da, thuc ra hung dieu hai ong ban nghi va ban luan chu re cung nghi va can nhac chan roi,ho co ly do de lam dam cuoi... Tinh yeu ma cu phong doan theo hen tuong va logic Thi met lam a

♪mèo♥điệu® on 23:51 20 tháng 11, 2010 nói...

rất thích mí câu chuyện như vậy của anh :)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết