7/11/10

INTERNET TƯỚC ĐOẠT CỦA CHÚNG TA CÁI GÌ?



Nghệ thuật phản đối một cách lịch sự

Trên mạng có rất nhiều bài viết dạy người ta cách thảo luận một cách lịch sự và tế nhị, nhưng càng có nhiều không gian tranh luận thì dường như người ta càng nâng cao giọng, thậm chí gay gắt trong đối thoại. Khát khao được vạch mặt, lăng mạ người khác ý kiến vượt qua mọi chuẩn mực thông thường.

Nghe toàn bộ một đĩa nhạc

Thế giới của Internet đầy rẫy những trích đoạn: một video từ YouTube, một bài hát, một đoạn phim. Vừa chọn một ca sĩ để nghe bài đầu tiên của anh ta (cô ta), thì bạn đã nhanh chóng chuyển qua nghe một ca sĩ khác.

Thư viết tay

Nếu như bạn không là thành viên của một câu lạc bộ, nơi mọi người phải viết thư cho nhau, thì lần cuối cùng bạn nhận được thư viết tay của một người bạn là khi nào? Thế kỷ trước à?

Ghi nhớ

Tại sao phải ghi nhớ, khi mà tất cả đều có thể tìm thấy trên Google?

Thái độ tôn trọng bác sĩ và các chuyên gia khác

Bị ngập chìm trong cơn lũ thông tin về y học, chúng ta đến bác sĩ và tự thông báo cho họ biết mình bị bệnh gì và cách điều trị ra sao. Bác sĩ chỉ còn mỗi cách đồng ý vì có ai trong chúng ta chịu nghe ý kiến của bác sĩ nữa đâu?

Thái độ tôn trọng các sử gia

Bất cứ sử gia nào cũng bị chúng ta bóp mũi, vì chỉ cần click chuột là chúng ta biết hết mọi sự kiện trên Wikipedia.

Kiến thức địa lý

Google Map, GPS giải phóng hoàn toàn chúng ta khỏi việc ghi nhớ tên phố, đường đi, hành trình. Chỉ cần không mất điện là chúng ta không bao giờ bị lạc.

Sự riêng tư

Email của chúng ta bị các robot đọc để quyết định xem nên gắn quảng cáo nào cho phù hợp. Tuy nhiên vào một lúc nào đó robot không còn là robot nữa và lúc đó chúng ta chỉ còn biết dở khóc dở cười.

Sự tập trung

Bạn có thể làm trong bao nhiêu phút mà không chuyển sang check mail, nhận message qua Messenger hay những cập nhật mới nhất trong FaceBook.

Những buổi tối rỗi rãi

Ngày trước ăn cơm xong, bạn có thể thảnh thơi đi dạo, hoặc đọc sách. Bây giờ bạn phải khẩn trương làm xong việc này việc kia, và dù có mệt hay không bạn lại chúi đầu vào Internet, tìm những thứ có lý do và không có lý do. Đôi khi bạn mệt mỏi “làm việc” đến 2 giờ sáng để sáng hôm sau khó khăn lắm mới mở được mắt dậy đi làm.

Đọc sách

Có Internet bạn sẽ đọc review và bị chi phối bởi quan điểm đầu tiên đọc được, thay vì đọc toàn bộ một cuốn sách để rút ra quan điểm của riêng mình.

Khả năng chịu đựng

Trước đây để viết một bức thư bạn phải suy nghĩ rất lâu, rồi lại phải đợi khá nhiều thời gian để thư đi thư về. Giờ đây, bạn gửi message đi thì vài phút sau có thể đã nhận được trả lời. Đại đa số các ý viết trong message gửi và nhận đều không được suy nghĩ thấu đáo.

Còn bạn, Internet tước đoạt của bạn điều gì?

(Trong những điều trên, có khá nhiều ý tướng được sưu tầm)


21 comments:

Titi on lúc 22:59 7 tháng 11, 2010 nói...

Mục "thái độ tôn trọng các sử gia" là chưa chính xác. Dù có thông tin đầy rẫy trên net nhưng chỉ có kẻ hợm hĩnh mới không kiêng nể những chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Em cũng bị vụ dựa dẫm gú gồ :-P Nhưng em có lí do, tại vì em phải làm nhiều việc một lúc quá. Em mà nhớ hết mọi thứ chắc đầu to, mắt cận, xấu xí lắm. Hic hic...

MC3 on lúc 23:14 7 tháng 11, 2010 nói...

INTERNET TƯỚC ĐOẠT CỦA CHÚNG TA CÁI GÌ, ư?

Khó nhỉ, Thầy cho em nghĩ vài lúc Thầy nhé. Em thề sẽ trả lời Thầy trước 20-11.

LU on lúc 23:16 7 tháng 11, 2010 nói...

À, việc đầu tiên bị tước đoạt rõ nhất mà ít ai thoát là cái bàn phím. Cây viết dùng để viết ngày trước bi giờ hầu như chỉ dùng để ký tên.

Nhưng, có lúc nó cũng ko cần khi người ta chế ra luôn cả những cái máy bé bé, dùng để lấy tin tức của khách hàng, và ký tên cũng bằng cái que điện tử.

Hầu như em không nhớ đã bao lâu rồi em cầm bút viết một bài gì đó dài cở 1 trang, hình như là ko thì phải. Mọi thứ đều dùng keyboard, từ công ti đến trường học, chỉ cần em vác theo cái laptop là em có đủ tất cả. Ngay cả khi travel, cái đầu tiên em nhớ phải mang theo là laptop, và USB bắt sóng internet ở mọi nơi cho dù trên núi hay xuống biển.

Ở phương tây, cây viết dần dần trở thành có cũng được mà ko có vẫn ko sao, nhưng thiếu bàn phím để tìm thông tin, để liên lạc làm việc, thì ngày đó pó tay. Có một lần công ti em bị mất điện đột ngột chừng nửa ngày, toàn bộ mọi thứ dính đến điện bị tê liệt, ngay cả đi lấy nước uống cũng ko có, vì máy lọc nước mất điện.

Cho tới nay, thói quen tốt em còn giử được ko bị ảnh hưởng của internet, đó là đọc sách từ thư viện, em ko thích đọc theo rì viu sách trên mạng, vì đó là feeling và cảm nghĩ của người khác chứ ko phải của em. Thật ra thói quen này do thầy cô trong trường require, sinh viên phải cố gắng tự đọc sách tin tức trên mạng chỉ để tham khảo thêm thôi.

Mỗi khi ra một đề tài gì thì họ yêu cầu sinh viên phải đọc ít nhất 5 cuốn sách, của 5 tác giả có tiếng khác nhau, nói về cùng 1 đề tài. Sau đó mình rút ra ý chung được xem là đúng nhất. Cuối cùng mình phải đưa ra nhận định của chính mình, có thể mình sẽ bẻ lại những ý kiến đó, vì ko có lý thuyết nào tồn tại mãi với thời gian cả. Nó là chân lý ngày hôm nay nhưng ngày mai lại sai khi có những lý thuyết tìm được mới ra đời. Nhưng, khi mình muốn bẻ lại ý cũ thì mình phải đi tìm đọc những tin tức mới, để cái lý của mình đủ sức thuyết phục.

Em thích nhất là đọc sách xong, đặc biệt những sách về lịch sử kiến trúc, sau đó đi thực tế nhìn ngắm, rồi lại về tìm đọc lại xem giữa sách và thực tế có gì đối chọi ko đúng.

Pig on lúc 23:17 7 tháng 11, 2010 nói...

khả năng tập trung bị đe dọa ;)) theo e điều này thực sự nguy nan

Unknown on lúc 08:05 8 tháng 11, 2010 nói...

Huhu, sự tự do và sự tập trung

NLVD nói...

Time

PTN on lúc 10:59 8 tháng 11, 2010 nói...

THỜI GIAN anh ạ.

NAD on lúc 15:54 8 tháng 11, 2010 nói...

Nó lấy đi cái này nhưng lại cho ta cái khác :D

Unknown on lúc 15:58 8 tháng 11, 2010 nói...

Có một vài cái đúng, nhưng cũng có nhiều điều bạn này nhận xét phiến diện, thiếu hiểu biết!

Nặc danh nói...

time

Nặc danh nói...

hix mình đọc xong tới câu cuối hỏi lại
trong đầu cũng chả thèm suy nghĩ nữa
cứ click chuột vào tin mới thôi >"<
google search: Internet làm chúng ta ngu đi !

Nặc danh nói...

@Trong Hung: nhận xét của anh VMC phiến diện, thiếu hiểu biết chỗ nào vậy bạn? Phê bình người ta mà không nhận xết, phân tích, dẫn chứng được người ta sai, dở chỗ nào thì chẳng khác nào chê cho sướng cái miệng.

Khoa Anh nói...

Cái nhận được còn giá trị hơn cái mất đi (chỉ với những người biết quản lý cách xài time của mình :D ]

Hậu Khảo cổ on lúc 19:35 8 tháng 11, 2010 nói...

Lấy mất nhiều (và rất nhiều) thời gian, nhưng cho lại những điều mới mẻ và bổ ích, đặc biệt cho ta những người bạn tuyệt vời :)

NLVD nói...

Khâm phục bạn Trong Hung quá, ka ka, bạn chắc nghiện net lắm.

Thợ cạo on lúc 19:41 8 tháng 11, 2010 nói...

Chào! lần đầu ghé nhà VMC. Sao bạn Trọng Hùng lại đánh giá bài viết nhỉ? Đây là cảm nhận vui của chủ nhà, thực tế ai cũng thấy ít nhiều bóng mình trong đó. Theo tôi cái mất đầu tiên, lớn nhất là quỹ thời gian. Chạy theo tốc độ số hoá nên cái gì cũng biết nhưng biết chẳng thấu đáo. Tư duy của cá nhân ngày càng bó hẹp, lệ thuộc Tư duy cộng đồng mạng.

NLVD nói...

À, em mới nghĩ ra cái này, internet có thể lấy đi của chúng ta hẳn một cuộc cách mạng. Ví dụ nhé, ở cơ quan không dám bật lại sếp, về nhà không dám bật vợ/mẹ chồng, những ẩn ức này lâu ngày nếu tức nước vỡ bờ có lẽ đủ cho một cuộc nổi dậy nếu như không có internet.
Có internet roài lên mạng thấy trường hợp nào ngang tai trái mắt lệch tiêu chuẩn riêng là tổng sỉ vả cho nhẹ người thoai. Thế là mất một cuộc cách mạng như chơi.

Little Cat on lúc 21:15 8 tháng 11, 2010 nói...

Ngoài những điều thế này bị mất đi, em thấy em cũng thu lại được nhiều lắm, như là: Sự quan trọng và tình cảm của những bức thư tay; hiểu biết nhận được khi ghi lại vào sổ tay những kiến thức địa lý lịch sử (để trả lời cho mấy đứa em); nghe/đọc được những albums, ebooks hiếm hoi ở VN khó kiếm :)

Và nhất là lấy được những "người bạn và niềm vui" trên các blog đích thực, hoặc có cơ hội gặp gỡ "nhà báo nổi tiếng" như bác VMC chẳng hạn, hihi.

Lana on lúc 21:20 8 tháng 11, 2010 nói...

Những cuốn tiểu thuyết và những chương trình TV hay.
Màn hình máy tính tước đi những lúc nằm dài thư giãn coi TV hay đọc cuốn sách dày nên dần dần xa chúng :((

An Thảo on lúc 12:21 11 tháng 11, 2010 nói...

Nó lấy của em nhiều lắm bác ạ.
Có lúc em cũng thử nghĩ nghiêm túc xem em được gì từ nó. Có vẻ đi buôn mà lãi chả vượt lỗ ạ :)

Nặc danh nói...

Internet giúp tôi:
- Nhận ra mình quá nhỏ bé trong 1 thế giới rộng lớn. Tôi muốn làm một công dân toàn cầu :D
- Cảm thấy mình may mắn trong 1 thế giới nhỏ bé, mà khoảng cách của nó chỉ là chất xúc tác cho những mối quan hệ thú vị. Đặc biệt, nó hỗ trợ tôi trong việc tìm ra một nửa của đời mình (maybe ^^ )
- Tạo ra sự đấu tranh trong tôi về việc quản lý time = học cách làm chủ mình.
- Cho tôi cảm giác mê đắm trong âm nhạc.

Nói chung, nó gắn bó với ước mơ của tôi. Trước khi tới vs Internet, tôi chỉ là "ếch ngồi đáy giếng'. :)

Cảm ơn Thầy vì đã cho mọi người, trong đó có em cơ hội bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ạ. :)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết