4/11/10

VIẾT GIỮA MÙA THU



Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn, bãi rộng dài hơn.
Có một ngày
Không vui sướng, cũng không sợ hãi
Tôi rẽ vào ngã đời
Khó khăn hơn và thanh thản hơn...
Tết này chẳng ai cho rượu ngoại
Ta nồng nàn men lá rượu ngô trong
Xuân này thôi họp hành lễ lạt
Cha dắt con đi chơi biển biếc, nắng hồng.
Giờ như muôn chú, cô, bác khác
Cha tìm nơi làm việc để nuôi con
Những gian khó cuối đời cha mới hiểu
Càng thương hơn bao thân phận, mất còn.

Thơ của một người bạn vừa rời bỏ công việc mình yêu thích trong 2 thập kỷ qua để đi tìm một công việc mới.




7 comments:

LU on lúc 23:00 4 tháng 11, 2010 nói...

Thay đổi để có thể tự do sống trọn thời gian cho con và cho mình, thì cũng đáng thay đổi lắm.

Vhlinh on lúc 07:41 5 tháng 11, 2010 nói...

Thay dổi có thể là 50/50.
Sự nhàm chán luôn là 100/100.

Titi on lúc 08:17 5 tháng 11, 2010 nói...

Người bạn này của anh có giọng văn giản dị! Nhưng em đồ rằng đây là một người tinh tế. Thường những người tinh tế mới thích con trẻ, và những bậc cha mẹ tinh tế mới đủ bình tĩnh nhận ra bản thân mình nơi con. Và vì thế mà muốn dành những gì trong trẻo, yên bình nhất cho con :-)

L2C on lúc 08:21 5 tháng 11, 2010 nói...

Tự dưng nghĩ đến vụ bác Trần Đăng Tuấn

Moon on lúc 11:37 5 tháng 11, 2010 nói...

Em thích " Tết này chẳng ai cho rượu ngọai"
vì nó nhắc em nhớ đến mình 2 năm trước, cũng nói y chang câu này, nhưng không hề thấy muộn phiền. Ngược lại cực kì thanh thản.
Cái clip Idol hay quá, bạn này hình như mới cắt tóc, ở vòng ngòai hát team tóc dài thì phải.
Thích cái clip vì UL hát và vì MC Diễm Quỳnh mặc đồ của nhãn hàng em tài trợ, hì hì.
Thank anh VMC. Hôm nọ ốc óp Sài Gòn, có người khen anh quá.

bui cong tu nói...

toi hay ban tam nhung van de the su /thuong vao doc vmc de tim mot loi di khac trong cuoc doi /cho du minh dang buoi hoang hon/

NLVD nói...

Cái câu cuối lúc trước anh gõ thiếu dấu huyền làm em đọc chả hiểu gì cả, cứ tưởng hoàn cảnh riêng của tác giả.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết