01/11/2010

ĐIỀU CÒN LẠI CỦA TÌNH YÊU



Câu chuyện của một bác sĩ thực tập...

Sáng đầu tuần bao giờ cũng đông bệnh nhân. Tất cả đều hối hả. Khoảng 8.30 một cụ ông khoảng 80 tuổi chậm rãi đến. Cụ nói với tôi cụ bị một vết thương ở ngón tay cái, tuần trước đã khâu, hôm nay bác sĩ hẹn cụ đến tháo chỉ.

Tôi nói cụ ngồi đợi, vì bác sĩ khâu cho cụ đang bận. Giọng run run, cụ phân trần với tôi rằng cụ có việc rất quan trọng vào lúc 9 giờ sáng.

Gật đầu tỏ vẻ thông cảm với cụ, tôi nói chắc cụ sẽ phải đợi khoảng một tiếng nữa. Cụ thở dài, nhìn đồng hồ rồi buồn rầu nhìn ra ngoài sân. Thực ra việc cắt chỉ này tôi hoàn toàn có thể làm được. Tôi dẫn cụ vào một phòng bệnh còn trống, bảo cụ ngồi đợi, rồi đi lấy dụng cụ.

Tôi tháo băng, vết thương trên ngón tay cụ đã lành. Tôi cắt chỉ, làm sạch chồ khâu, rồi băng lại.

Vừa làm tôi vừa trò chuyện với cụ: “Sao ông vội thế ạ? Hình như ông có hẹn với một bác sĩ khác phải không ạ?”

Cụ lắc đầu, cười hiền lành: “Không, không phải thế. Ông vội vào bệnh viện chăm sóc bà vợ bị ốm”.

Tôi hỏi cụ bà bị bệnh gì. Cụ nói bệnh Alzheimer.

Khi tôi làm xong, thì đồng hồ đã chỉ gần 9 giờ. Tôi ái ngại hỏi cụ: “Liệu bà có lo không nếu như ông đến muộn một chút?” . Cụ cười buồn: “Không, cháu ạ. Đã 5 năm nay bà không còn biết ông là ai”.

Tôi hỏi: “Bà không biết ông là ai mà sáng nào ông cũng đến thăm bà à?”

Cụ vỗ vai tôi thân mật: “Ừ, bà không biết ông là ai, nhưng ông thì biết rõ bà là vợ của ông”. Nói rồi cụ bắt tay từ biệt tôi.

Tôi nhìn theo dáng lòng khòng liêu xiêu của người đàn ông. Bà cụ kia thật hạnh phúc. Bà đã quên tất cả, nhưng người đàn ông mà bà đã yêu vẫn luôn ở bên, chăm sóc cho bà.

Tình yêu còn lại gì sau sự đam mê và lãng mạn? Tình yêu thực sự đó là khả năng chấp nhận tất cả những gì đã, đang và sẽ tới.





21 comments:

LU on 21:13 Ngày 01 tháng 11 năm 2010 nói...

Yêu thế này mới gọi là yêu nè. Yêu là dám chấp nhận bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, vững lòng với điều mình đã chọn. Chính ra như ông kụ này mới thực sự được gọi là lãng mạng trong tình yêu.

Em chúa ghét yêu mơ màng kiểu trên mây, bạch mã hoàng tử, công chúa, không thực tế. Để rồi đụng chuyện thì đường ai nấy đi, vớ va vớ vẫn.

Người ta yêu thì nhiều, nhưng, biết yêu thực sự như ông kụ trên...chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thuy Dam Minh on 21:25 Ngày 01 tháng 11 năm 2010 nói...

Chuyện thật cảm động! Là bài học lớn cho tất cả chúng ta!

LU on 21:39 Ngày 01 tháng 11 năm 2010 nói...

À, xem hình trên clip làm em nhớ đến các mama và papa học cưỡi ngựa với em ở Napa Valley. Hình họ em treo lên blog vì em ở đó mấy ngày quan sát họ sinh họat, thấy thhú vị.

Khu resort vào mùa đó đám thanh niên trẻ đi honeymoon đều về cả, chỉ còn 2 cặp già và em, lẽ loi 5 người. Họ đã lớn tuổi rồi, đi nghỉ mát riêng vì con họ trên 20 cả. Ban đêm cả khu nhà nghĩ đèn tắt tối hù ngoài hành lang, ku quản lý đã về nhà sau 10:30 đêm ở con núi kế bên. Có nghĩa là ban đêm chỉ có khách tự ngủ và quản lý mình ên, cần gì call thì ku quản lí mới phi sang con núi này chừng 10 phút có mặt.

Em đang ngủ tơ lơ mơ nghe tiếng rù rì sột soạt ngoài hàng lang, em tưởng có trộm nên hé lổ khóa cửa quan sát thì thấy...Ông chồng già dắt díu bà vợ, cả hai vẫn lùng xùng trong bộ pyjama đi tới phòng ăn tìm cho bà í mấy cái bánh tây ăn đêm. Lúc đó, thấy hai vợ chồng già này như trở về cái thời còn thanh niên lãng mạng, hái hoa bắt bướm vào ban đêm í ;))

Huyen Nga on 21:41 Ngày 01 tháng 11 năm 2010 nói...

"Tình yêu còn lại gì sau sự đam mê và lãng mạn? Tình yêu thực sự đó là khả năng chấp nhận tất cả những gì đã, đang và sẽ tới." E thích câu này quá A ạ.
Cảm ơn A vì entry này nhé, nó giúp E nhiều hơn A tưởng đấy! hi!

Titi on 21:42 Ngày 01 tháng 11 năm 2010 nói...

Hi hi...đằng sau một hạnh phúc là biết bao nhiêu câu chuyện. Ai biết chắc rằng đây là hôn nhân đầu của cặp ấy nhỉ, cũng chẳng ai bit chắc đó là mối tình duy nhất của ông ấy :-)

Em ngưỡng mộ tình yêu, cho dù tình yêu đã làm em sống dở chết dở thì em vẫn thấy những người mình từng yêu đều đẹp. Chỉ là vì không thể sống chung một mái nhà thôi.
ĐIều còn lại của tình yêu, thông điệp của bài này, theo em là tình người, là những ký ức đẹp ta giữ mãi về người kia. Để đến khi tóc bạc da mồi, vẫn có thể mỉm cười tự hào về ngừi ấy :-)

Lana on 21:56 Ngày 01 tháng 11 năm 2010 nói...

Một câu chuyện rất đẹp. Cảm ơn VMC.

haidieugiandi on 22:19 Ngày 01 tháng 11 năm 2010 nói...

Câu cuối dùng đắt quá anh ạ!

Lilian on 22:41 Ngày 01 tháng 11 năm 2010 nói...

Thật cảm động

Nặc danh nói...

Ồi dào, cụ già 80, không có việc gì làm, chả vào thăm vợ thì đi đâu nữa, lượn phố nhó nghiêng chắc.

LU on 05:59 Ngày 02 tháng 11 năm 2010 nói...

anh Cường : hè hè, em phải công nhận điều này --> anh thật là thông minh. ;))

an on 08:23 Ngày 02 tháng 11 năm 2010 nói...

Qua bài viết này, e lại hiểu thêm về định nghĩa của tình yêu và giúp e cũng cố lòng tin "vẫn còn tình yêu tồn tại". Thanks a.

Nặc danh nói...

Tình yêu tuổi già luôn làm em cảm động.
“Ừ, bà không biết ông là ai, nhưng ông thì biết rõ bà là vợ của ông”. Thế thôi, là đủ. Câu hay nhất của cả bài

Vân Lam on 12:04 Ngày 02 tháng 11 năm 2010 nói...

''Đàng sau một hạnh phúc là biết bao nhiêu câu chuyện...'' <<< Chị Ti nói câu này quá hay! :) Và em nghĩ, đến cuối đời vẫn giữ được niềm tự hào lẫn trân trọng trong mắt nhau như cặp vợ chồng già này, họ đã phải CÙNG CỐ GẮNG trong suốt bao nhiêu năm chung một mái nhà đấy ạ.

Thật là một chuyện tình đáng để suy ngẫm lẫn ngưỡng mộ anh ạ.

Thuy Van nói...

Một tình yêu thật đẹp anh ạ ... ! Anh cho em copy với nha !

PTN on 13:08 Ngày 02 tháng 11 năm 2010 nói...

Em xin phép copy bài này của anh về máy tính, thỉnh thoảng giở ra đọc, nhìn vào để phấn đấu !

Titi on 15:34 Ngày 02 tháng 11 năm 2010 nói...

@PTN: cứ tươi cười và chăm chút gia đình như chị thì hạnh phúc lắm, em nghĩ thế :-)

Titi on 15:36 Ngày 02 tháng 11 năm 2010 nói...

@VL: ừa, cuộc sống mà, phong phú đến bất tận. Hạnh phúc không chỉ là cái kết mà là cả con đường đã đi qua :-D

Phung Tran on 20:57 Ngày 02 tháng 11 năm 2010 nói...

Viết mấy cái này đọc thích ghê nha anh. Đọc xong tự nhiên khóc, rồi lại đọc. Ước gì khi mình già........

PTN on 12:16 Ngày 03 tháng 11 năm 2010 nói...

@Titi : Chị cám ơn Titi, mà chị thích câu này của em "Hạnh phúc không chỉ là cái kết mà là cả con đường đã đi qua" !

Titi on 14:21 Ngày 03 tháng 11 năm 2010 nói...

@PTN: hí hí...ko phải em nghĩ ra đâu, em mô ni phê từ câu Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi của Ernesto Che Guevara thường gọi tắt là anh hùng Che đó chị :-D

nguoivohinh on 03:51 Ngày 14 tháng 11 năm 2010 nói...

_Hay wé bác ạ!cám ơn bác nhìu nhìu nhá!nhờ đọc câu chuyện trên của bác mà em có thêm một cái nhìn đẹp về tình yêu nữa đấy bác!và nhân đây em xin kể một câu chuện có thật 100% luôn!Ông ngoại và bà ngoại của em nè..Lúc ông cưới bà qua mai mối là bà 17tuổi và ông 27 tuổi.Sau những ngày tháng vật lộn với cơm áo gạo tiền để nuôi đủ 15 người con (các bác thấy các cụ ngày xưa "chiến đấu" có ác liệt ko?hehe)vậy mà sau này khi toàn bộ 15 người con đều đã thành đạt và có gia đình hạnh phúc hết rùi thì ông bà càng về già lại càng khắc khẩu!Hầu như ngày nào ông bà cũng cãi nhau long trời lỡ đất luôn!Và cứ như thế ngày này qua tháng nọ!Cho đến môt ngày ông mất!Lúc mất ông 87 tuổi(có nghĩa là ông bà đã làm vợ chồng với nhau đúng 60 năm tròn)!Hôm đám tang ông có cả bà mai năm nào cũng đến dự.Vừa thấy bà mai bà ngoại em liền mắng xối xả "bà làm mai kiểu gì mà vợ chồng tôi bây giờ mới nữa đường đã đứt gánh rùi hả?"(tất cả mọi thành viên trong gia đình lúc ấy vừa nghe xong mún té xỉu lun!!)hehe...:)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết