Chị gọi cho tôi giọng kém vui so với hai tuần trước đó. Chẳng là chị vừa nhận giải của Hội Văn nghệ tỉnh. Giải nhất hẳn hoi, nhưng mà lọt thỏm, chẳng mấy tiếng tăm ở đất nước 85 triệu dân này. Dẫu vậy chị vẫn mừng, vì nó ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của chị trong nhiều năm qua.
Khi hay tin chị nhận giải nhất, bạn bè, người thân đều hoan hỉ chúc mừng. Chị không làm sếp, cũng chẳng có nhiều mối quan hệ, nên số người chúc mừng cũng giới hạn. Thấy người ta thực sự mừng cho mình, chị cảm thấy hạnh phúc. Nhận ra mình được thương yêu, quý trọng còn khiến chị cảm động hơn cả lúc nghe tin đoạt giải.
Tối thứ Bảy, Hội Văn nghệ tổ chức trao giải. Truyền hình đến quay và phát lên sóng đài tỉnh. Đồng nghiệp, hàng xóm, người quen nhận ra chị gọi điện, nhắn tin chúc mừng tíu tít. Dẫu trong số đó, chị nhận thấy có những lời chúc chỉ là xã giao, nhưng không vì thế mà kém vui.
Đầu tuần đi làm, gặp ngay bà phó giám đốc cơ quan ở cổng, chưa kịp chào hỏi gì, bà đã bốp chát vào mặt chị: "Xin chào nhà văn. Chị bây giờ là người nổi tiếng nhất tỉnh rồi đấy. Từ nay chúng tôi sẽ phải đối xử với chị cẩn thận, kẻo lại mang tiếng không trọng dụng nhân tài thì chết!". Chị cười: "Chị cứ nói thế, chị em mình làm việc với nhau hơn chục năm nay, chị thừa biết em đâu phải loại người như vậy". Bà liếc chị mắt sắc lạnh: "Thì tôi cứ nói thế. Không phải thì thôi!".
Biết rõ tính bà phó giám đốc, mồm miệng lúc nào cũng sắc như thế, nhưng thực ra lại rất phổi bò, không làm hại ai bao giờ, nên chị không để bụng những lời nói của bà. Vài ba người nữa trong cơ quan nói cạnh khoé vớ vẩn, nhưng chị đang vui, nên cho qua.
Rồi chị nhận được một tin nhắn. Đọc lướt qua chị không hiểu. Định thần đọc kỹ thì chị giật nảy mình: "Do di ngu voi ca BGK ha" chỉ có thể là "Đồ đĩ, ngủ với cả ban giám khảo hả?". Chị đột ngột cảm thấy hẫng. Chị như sống trong trạng thái không trọng lượng, có cái gì đó đè nặng lên ngực, trong khi người cứ bồng bềnh bồng bềnh, cục tức không bị chế ngự nhưng cũng không thể thoát ra được.
À, hoá ra có người nghĩ rằng chị không đủ tài để viết một cuốn sách đoạt giải, phải làm cái thủ đoạn hạ đẳng để có được cái vinh quang bé mọn mà giải thưởng của tỉnh nhà mang lại. Chị nhổ toẹt vào cái suy nghĩ thiển cận đó, nhưng vẫn thấy ấm ức muốn biết kẻ tiểu nhân kia là ai. Ai mà lại có thể suy nghĩ một cách bệnh hoạn như vậy?...
...Nửa tháng trôi qua, mọi chuyện dần trở lại với guồng quay cũ. Người ta lãng quên rất nhanh chuyện chị đoạt giải. Chị cũng thế. Cuộc sống cứ cuồn cuộn sự kiện này nối tiếp sự kiện kia. Vinh quang hoá ra là một thứ phù phiếm, hôm nay có, ngày mai không. Chẳng ai sống mãi với vinh quang được cả.
Một hôm ngồi họp ở cơ quan chẳng có việc gì làm, chị giở lại những tin nhắn cũ. Cái tin "do di" vẫn còn đó, như một cái gai chọc vào mắt chị. Thôi, xoá hẳn đi để khỏi phải nhớ đến nó. Chị chọn nút xoá và bấm...
Vài giây sau đột nhiên trong phòng họp vang lên tiếng chuông điện thoại lảnh lót. Bà phó giám đốc đang phát biểu gì đó, dừng lại nói gắt gỏng: "Ai, ai không chuyển điện thoại sang chế độ rung trong khi họp thế? Nội quy cơ quan có rồi, phải nhắc bao nhiêu lần nữa hả?"
Chị đưa mắt nhìn quanh thì thấy một nữ đồng nghiệp khá thân luống cuồng lục tìm điện thoại trong ví đầm, nhìn vài giây rồi tắt phụt đi. Chị ấy ngước mắt rất nhanh về phía chị. Chị cười nháy mắt, ý nói sao lại đãng trí thế?
... Buổi tối, sau khi tẩy trang, chuẩn bị đi ngủ, chị kiểm tra lại điện thoại. Ồ, lạ chưa kìa, cái message chị định xoá vẫn còn nguyên đó. Sao thế nhỉ... rõ ràng là chị đã xoá rồi cơ mà? Chị giở sang mục những cuộc gọi đi và thấy ở đó số điện thoại đã gửi cái tin nhắn đã khiến chị mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày.
Chị giật mình, không lẽ...? Rồi chị nhớ lại ánh mắt ngước nhìn rất nhanh của người đồng nghiệp sau khi tắt chuông điện thoại. Cái nhìn có chút luống cuống, sợ hãi và bẽ bàng... Đúng rồi! Ngay lúc đó chị đâu có biết là mình vô tình gọi điện vào số máy đó, nên đã nhìn chị ta một cách hơi bỡn cợt. Và từ đó đến cuối buổi họp, chị ta ngồi im, cố không nhìn về phía chị, tan họp thì đi thật nhanh ra cửa.
Hoá ra chính người phụ nữ này là tác giả của cái message khốn khiếp đó. Chị ta phải dùng một máy điện thoại khác để nhắn cái tin dơ bẩn cho chị. Cảm thấy ngộp thở khi phát hiện ra điều bí mật này, chị mở cửa ban công bước ra ngoài. Đêm hè nóng nực như cướp hết dưỡng khí của chị.
Thì ra đó là chị ta! Hoá ra lại chính là chị ta chứ không phải ai khác. Một đồng nghiệp khá thân thiết, chia sẻ với chị nhiều điều. Người mà chị đã nhiều lần giúp đỡ, mà gần đây nhất là giúp xin việc cho cô con gái mới tốt nghiệp đại học. Quả thực cả chị lẫn chị ta đều là ứng cử viên thay thế phó giám đốc bà la sát sắp về hưu kia, song chưa bao giờ chị nghĩ hai người là đối thủ của nhau. Nhưng vô tình được giải thưởng này, chị trở thành ứng cử viên nặng ký hơn...
... Sau một đêm mất ngủ, chị vẫn không biết phải ứng xử với người đồng nghiệp quý hoá kia như thế nào? Thế đấy, người ta cứ nói "trong hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau", nhưng nay chị thấy trong vinh quang cũng nhận rõ mặt người. Lòng đố kỵ ẩn náu ngay cả trong những người có bề ngoài tử tế và đàng hoàng.
"Cứ thành công đi, khi ấy mới biết rõ ai là bạn thực sự" - đó là kết luận mà chị nói với tôi qua điện thoại.