Lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng là năm 1994. Thời đó Đà Nẵng còn là một đô thị nửa tỉnh nửa quê. Phố xá lem nhem, hầu như chẳng có gì ngắm nhìn ngoài Bảo tàng Chăm. Mưa sụt sùi, đường phố ẩm ướt và bẩn thỉu. Nhưng Đà Nẵng lại níu chân tôi bằng sự nồng ấm của bạn bè.
Để rồi từ đó, năm nào tôi cũng tìm cách trở lại Đà Nẵng ít nhất một lần. Tôi thích nhâm nhi cà phê ở cái quán dưới bóng cây của thư viện thành phố quay ra bờ sông Hàn. Tôi thích đi bộ qua cây cầu xoay. Tôi thích những đường phố dài thưa thớt người lại qua. Tôi thích món bún cá nóng hổi. Tôi thích chiều chiều ngồi uống bia lạnh tại những quán nhậu ven biển. Tôi thích chân trần dạo trên cát mặc biển đêm thả sóng đập vào chân và thổi gió vào mặt.
Tôi thích khám phá thành phố lớn lên mỗi ngày. Những cây cầu vươn qua sông Hàn, biến dải đất hoang vu tăm tối phía bên kia sông trở nên rực sáng. Cây cầu nơi cửa biển như một công trình kỳ vĩ, sẽ trở thành biểu tượng cho thành phố nay mai. Không phải thành phố nào cũng biết xây cho mình một con đường đi bộ quá đẹp trên bờ sông, để ai đến Đà Nẵng cũng phải ghé qua chụp dăm ba kiểu ảnh.
Đà Nẵng có lẽ là đô thị sạch nhất Việt Nam cho đến giờ phút này. Không kẹt xe, không ô nhiễm, cây xanh ngày một nhiều. Trời Đà Nẵng dường như lúc nào cũng xanh. Đà Nẵng thật thân thương.
Để rồi từ đó, năm nào tôi cũng tìm cách trở lại Đà Nẵng ít nhất một lần. Tôi thích nhâm nhi cà phê ở cái quán dưới bóng cây của thư viện thành phố quay ra bờ sông Hàn. Tôi thích đi bộ qua cây cầu xoay. Tôi thích những đường phố dài thưa thớt người lại qua. Tôi thích món bún cá nóng hổi. Tôi thích chiều chiều ngồi uống bia lạnh tại những quán nhậu ven biển. Tôi thích chân trần dạo trên cát mặc biển đêm thả sóng đập vào chân và thổi gió vào mặt.
Tôi thích khám phá thành phố lớn lên mỗi ngày. Những cây cầu vươn qua sông Hàn, biến dải đất hoang vu tăm tối phía bên kia sông trở nên rực sáng. Cây cầu nơi cửa biển như một công trình kỳ vĩ, sẽ trở thành biểu tượng cho thành phố nay mai. Không phải thành phố nào cũng biết xây cho mình một con đường đi bộ quá đẹp trên bờ sông, để ai đến Đà Nẵng cũng phải ghé qua chụp dăm ba kiểu ảnh.
Đà Nẵng có lẽ là đô thị sạch nhất Việt Nam cho đến giờ phút này. Không kẹt xe, không ô nhiễm, cây xanh ngày một nhiều. Trời Đà Nẵng dường như lúc nào cũng xanh. Đà Nẵng thật thân thương.
9 comments:
vào được rồi, nhưng tiếc cái theme kia quá anh à, vì nó đêp. Đà Nẳng đệp quá. Em thích bộ hình mới này của anh, chụp màu sắc và gốc nhìn rất đệp.
theme này nhìn cũng hay hay nè anh. Dễ đọc mà gọn gàng. Nhìn mấy tấm hình Đà Nẳng thích thật, chắc nghỉ hè té ra đó chơi để giảm xì-trét. Em chưa đi Đà Nẳng bao giờ.
Cái temp này của anh ưu ái người xài màn hình rộng quá... với độ phân giải 1024x800 thì vẫn phải rê thanh trượt... :)
phần blog em thấy rộng quá nên có vẻ mất cân đối...
Chưa ra Đà Nẵng nhưng có dịp nhứt định em sẽ chụp vài tấm về khoe trên blog..
Trừ cây cầu hoành tráng kia, Đà nẵng giống Nha Trang quá :)
@LU: Đà Nẵng là nơi rất nên đi. Từ Đà Nẵng có thể đi tiếp đến Huế, hay Hội An, đều là những nơi rất đẹp.
@Minh Triết: Tạm thời sử dụng theme này, trong khi truy lùng theme phù hợp hơn.
@Titi: Đà Nẵng khác Nha Trang đấy, mỗi nơi đẹp một kiểu.
Hôm nay em vừa đi Vũng Tàu về, lúc sáng lang thang trên mấy con phố gần đường bờ biển, rất yên bình, vắng vẻ và sạch sẽ, cảm giác nhang nhác mấy đường phố gần bờ sông Hàn, tự dưng thấy nhớ ĐN. Về đã thấy anh post cái entry này. Mấy năm nay không có đk về lại ĐN, nhưng em nhớ hồi trước mỗi lần em đặt chân xuống sân bay thôi là cảm giác khác hẳn các thành phố khác.
Đà Nẵng là nơi đáng để sống nhất trên đất nước chữ S này. Với núi rừng biển đảo còn rất thiên nhiên, con người thì hiền hoà, dễ thương mà cũng rất sâu sắc. Người Đà Nẵng hãy tận hưởng cuộc sống tại Đà Nẵng trước khi cơn bão Bắc thực phủ lên mảnh đất này.
Em cũng cảm thấy Đà Nẵng rất đẹp. Đẹp từ cảnh sắc đến con người. Người dân ở đây rất nhiệt tình. Tối hôm đó, cả nhóm chúng em đi chơi về muộn thế là lạc mất đường. Hỏi đường một bác bán quán ăn ven đường, bác ấy chỉ rất nhiệt tình.
Đồ uống ở đây rất ngon, đặc biệt là sinh tố hoa quả. Lại còn rẻ nữa.
Người Đà Nẵng rất thân thiện và hiền. Đến Đà Nẵng, ta không cảm thấy xa lạ. Mà thấy rất gần gũi nữa.
Túm lại, Đà Nẵng rất tuyệt vời. Giá mà "cưa" được một anh ở Đà Nẵng và vào sống trong đó thì tốt quá!
nhất trí với bạn là Đà Nẵng là một điểm đến rất tuyệt, mình cũng qua đây nhiều lần, nhiều kỷ niệm...
http://klfosb.wordpress.com/2011/06/21/color-of-summer/
Đăng nhận xét