12/06/2009

SƠN TRÀ ĐÊM DỐC ĐỨNG



Chiều tối, ngồi cùng mấy người bạn nhậu ở biển Đà Nẵng, nhìn ra khơi, anh thấy quầng đèn sáng lung linh. Có cảm giác như đây không phải là biển, mà chỉ là một cái hồ lớn, còn dải sáng phía xa thực ra là những ngọn đèn đường nằm sát bờ hồ bên kia. Anh hỏi: "Kia là ánh đèn của thuyền đánh cá phải không?"

Một người bạn giơ tay chỉ: "Đèn thuyền đánh cá là ở phía này, xiên về hướng nam một chút. Còn dịch sang hướng bắc thì là dãy đèn đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà". Anh "à" một tiếng. Anh nhớ hồi anh còn bé, bố anh nói nhiều về địa danh này. Bản thân anh đến Đà Nẵng nhiều lần, nhưng chưa đặt chân lên doi đất nhô ra biển có cái tên rất đẹp ấy.

Ăn xong, anh mượn một chiếc xe máy và mũ bảo hiểm. Mấy người bạn hỏi: "Ông đi đâu?". Anh đáp thủng thẳng: "Tôi đi lên bán đảo Sơn Trà!". Mọi người cười ồ: "Trên đấy chẳng có vị gì!", một cậu thanh niên xăng xái: "Để em chở anh đi, anh không quen đường!". Anh nói: "Cám ơn cậu, tôi muốn đi một mình".

Con đường nằm sát bờ biển tiến đến chân bán đảo thật đẹp. Anh hít thở căng lồng ngực đám không khí mằn mặt mùi biển. Những con tầu gỗ của ngư dân thảnh thơi nằm nghỉ trên bãi cát sau chuyến đi biển dài ngày. Mắt chúng lóng lánh những giọt muối biển.

Con đường đưa anh lên cao. Gió biển quấn quít sau lưng, lúc nồng ấm, lúc mát lạnh. Thỉnh thoảng lại có một đôi trai gái phóng nhanh qua anh rồi tạt đầu rẽ sang bên phải nơi có những bụi cây thâm thấp. Cũng phía bên phải đường, chốc chốc lại có những tấm biển chỉ Bãi Rạng, Bãi Nồm, Bãi Nam... Những cái tên thật dân dã.

Đi chừng hai mươi phút anh thấy một đoạn đường ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Rất nhiều đôi trai gái và cả những người không có đôi đỗ xe lại, dựng chân chống giữa, ngồi lên xe và quay mặt ra biển. Phía đối diện là dải ngân hà lung linh của thành phố biển Đà Nẵng. Ngồi đây vừa nghe gió biển mát rượi phả vào người, vừa chiêm ngưỡng cái quầng sáng đẹp đẽ vây quang nàng tiên biển nằm dài ở tít mù tắp.

Thế rồi anh lên xe đi tiếp. Càng lên cao không gian càng tịch mịch, gió lạnh lồng lộng thổi. Con đường rộng, êm như ru, thảng hoặc mới gặp một chiếc xe máy đi ngược chiều. Khu resort Bãi Bụt và Sơn Trà vắng như chùa bà Đanh. Nghĩ đến chùa, anh mới nhớ người ta vừa xây tượng Phật Bà khá cao, đứng trắng toát trên sườn Sơn Trà nhìn về thành phố. Nhưng đi trên con đường này không thấy bức tượng, mà chỉ thấy một ngôi chùa nhỏ phảng phất trong gió mùi thơm hương trầm.

Anh cứ đi, hình như càng lên cao càng ít bóng người. Cái cảm giác người lữ hành cô độc giữa một bên là rừng già một bên là vực biển thật thống khoái. Anh cứ đi và đến một lúc đột nhiên nghĩ rằng mình đã đến điểm tận cùng của thế giới.

Anh quay đầu xe trở lại.

Đi được chừng mươi phút thì có một vệt sáng chói lòa xé rách màn đêm, mặt biển đen thẫm hiện ra trong khoảnh khắc rồi biến mất. Những ngọn đèn đường vụt tắt. Anh nghe bên tai tiếng gió rít, rồi tiếng thì thào hốt hoảng của những sinh linh vô hình. Những bàn tay lạnh ở đâu đó bám chặt lấy lưng anh, khiến anh rùng mình.

Đột nhiên anh thấy mình được nhấc bổng lên, rồi rơi tự do. Anh thấy rõ là mình trở nên nhẹ bỗng và quay tròn như một bông hoa được ném xuống giếng. Chưa kịp sợ hãi thì anh lại thấy một cái gì đó giống tấm lưới khổng lồ nhẹ nhàng đỡ lấy anh từ bên dưới và hất nhẹ anh xuống mặt đất.

Tất cả diễn ra rất nhanh, có khi chỉ kéo dài mấy giây đồng hồ. Khi định thần lại thì anh thấy mình đứng im trên mặt đường, bên cạnh là chiếc xe máy động cơ vẫn nổ và đèn pha vẫn sáng. Anh dậm chân, chân anh không sao. Anh lắc đầu, đầu anh không sao. Anh vội vàng cởi mũ bảo hiểm, đưa tay xoa khắp đầu. Có chất lỏng nào đó ri rỉ nơi chân tóc. Anh run run giơ tay ra quầng sáng của chiếc đèn xe máy, và thấy bàn tay không có màu nào khác.

Vậy là mồ hôi đã túa ra tự lúc nào.

Anh quay lại đằng sau...

... và thấy dốc đứng im lìm trong bóng đêm.

Ảnh: Đêm Sơn Trà

11 comments:

LU on 18:02 12 tháng 6, 2009 nói...

Cái cảm giác chơi vơi, nửa thực nửa mơ thường hay tìm đến khi bên ta chỉ có ta. Có người sợ sự cô độc mình ên như thế này, nên họ phải tìm về bầy đàn đông đúc. Họ muốn có cảm giác an toàn giữa đám đông. Nhưng em thì lại thích cái giảm giác cô độc nhưng không cô độc giữa thiên nhiên như thế này. Mỗi khi lòng ko vui, làm việc căng thẳng thì em lại phóng xe một mình lên núi, chỉ để hít thở cái thiên nhiên bao la, cái không khí ko có loài ngừi quấy nhiểu ồn ào. Sự cô độc với thiên nhiên nó đáng iu lắm, nó làm cho mình nhẹ lòng lại, nó biết xoa dịu mình và nó ko làm cho mình bực bội, đơn giản vì...nó ko biết nói, ko biết nhìn, ko biết suy nghĩ.

Ho Nhu Khue on 21:15 12 tháng 6, 2009 nói...

hihi em cung di SOn Tra choi bang xe may nhung di ban ngay. Chup 1 dong anh nhung ban qua chua cho len blog. Con lai di choi dem qua nui thi chi di qua deo Hai Van thoi. :D Cong nhan Son tra dep nhi anh nhi, ca quang duong di dep va de chiu vo cung...Nha em sat bien nen chay ven theo bien 1 leo la den Son tra..

ANH on 01:17 13 tháng 6, 2009 nói...

Nghe như chuyện ma ấy nhỉ
Mà anh cũng liều lĩnh thật

Vân Lam on 13:23 13 tháng 6, 2009 nói...

Chị Anh nói đúng, đọc cứ như truyện "liêu trai" í! :D Đọc mà nhớ truyện kể về một đêm ở công trường của ba ku Pan.

Titi on 14:09 13 tháng 6, 2009 nói...

Ối giời! Sao giống cảm giác em bơi đêm ở Nha Trang thế. Cứ thấy cái gì quấn ở chân y như một bàn tay con gì định túm lấy mình kéo xuống biển í :(
Vừa rùng mình sợ, vừa thích vô cùng :P

PHAN VĂN TÚ on 14:24 13 tháng 6, 2009 nói...

Cái title nghe như tựa một bài thơ.
Tú cũng có địa chỉ ở đây nhưng chưa rành blogsot này
http://phanvantu.blogspot.com/

Đen kịt on 10:00 14 tháng 6, 2009 nói...

Đoạn đường ấy em cũng đã từng qua, hê hê, bãi Bụt vắng hoe, nhìn phòng nghỉ thì ko thể gọi là resort được, giống y như Lâm Gia Trang!
@Phạm Văn Tú: cái tựa như...phim :)

VMC on 10:48 14 tháng 6, 2009 nói...

@LU: Cô đơn là thuộc tính của con người.
@Hồ Như Khuê: Anh mà ở gần Sơn Trà, có khi hôm nào anh cũng leo lên đấy.
@Anh: Có gì đâu mà liều. Em thử đi một lần cho biết.
@Vân Lam: Học tập bút pháp của chú Công đấy.

VMC on 10:51 14 tháng 6, 2009 nói...

@Titi: Đi bơi mà có gì quấn vào chân, thì có khi là bị quấy rối...
@Phan Văn Tú: Thú thực là tôi không biết viết thơ. Anh chuyển sang blogspot đi, dễ không ấy mà.
@Đen kịt. Anh qua nhà em thì thấy là cái phòng khám răng. Sao không đặt là "Song Phương" nhỉ? Em là Phương nào?

Titi on 14:46 14 tháng 6, 2009 nói...

Bọn bạn ngồi uống trên bờ, chỉ có mình em lội xuống tắm, làm giề có ai nữa mà bị quấy cơ chứ? Hu hu...giờ nghĩ lại cảm giác đó vẫn sợ. Lần sau, em phải lôi cổ 1 đứa xuống tắm cùng thôi :P

Lana on 07:48 2 tháng 3, 2010 nói...

Cái vụ bị 'out of control' ở dốc Sơn Trà này là thật ha VMC? đọc thấy sợ.
(Lana cũng có sở thích đi ngắm biển tối vắng, cũng thích đường lên Sơn Trà, nhưng đọc thế này chắc nhát, vào ĐN không dám đi nữa :().

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết