Dạ thưa, chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Biết bao việc phải làm: lên danh sách nhà vườn (trang trại thì dễ rồi vì ít), cơ sở bao gói, chuẩn hoá bao bì nhãn mác, thực hiện kiểm dịch thực vật. Nhà vườn ở xứ ta thì mênh mông, manh mún, nhỏ lẻ, mỗi nơi làm một ít, nậu gom khắp các nơi về rồi mới phân loại, dán nhãn mác của từng trang trại và xuất bán. Vùng thanh long Bình Thuận, hàng ngàn nhà vườn nhỏ lẻ như vậy. Kê khai danh sách nhà vườn ra sao, vì có khi mỗi hộ chỉ trồng vài chục cây, nhưng vẫn bán tốt, cho nậu vựa.
Vùng nhãn, dưa hấu, chuối, vải… chắc chắn không nằm ngoài tình trạng chung đó.
Vậy thì, nếu không làm được việc này, chỉ còn 20 ngày nữa, có thể hình dung điều gì sẽ diễn ra trong nước.
Trái cây xuất chủ yếu sang Trung Quốc (thị trường này trước nay dễ tính) sẽ ngưng lại, dồn ách trong nước, cộng thêm trước giờ không có công nghệ bảo quản, không có công nghệ chế biến, sẽ thối rữa ra trong nước (chứ ai ăn hết nổi).
Doanh nghiệp sập tiệm vì hợp đồng đã ký mà không giao hàng được.
Nông dân trồng trái cây ngồi trên đống trái cây khóc ròng. Khóc xong rồi chết.
Vậy đó, chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Nước đã đến trôn rồi.
Nhưng các trang trại, nhà vườn vẫn chưa biết gì. Thậm chí họ chưa hề nghe nói đến thông tin chết người đó.
Nguồn: MUỐN KHÓC SÁNG NAY - Blogger Mamutcoixuong
2 comments:
Có lẽ cần thêm cả danh sách các hóa chất độc hại nguồn Trung Quốc bị cấm ở Trung Quốc vẫn được dùng trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam ở ngoài bao bì nữa.
Tàu ơi!
Thâm hiểm quá! :-<
Đăng nhận xét