Hôm qua, tôi gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng, không khác lắm so với cái tin nhắn tôi gửi cho các đồng nghiệp khác. Không thấy anh hồi âm. Tôi nghĩ, chắc anh đoán đấy là cái tin gửi đại trà và thấy không cần thiết phải trả lời. Dù sao thì anh có còn liên quan gì nữa đâu???
Nhưng hôm nay, đúng vào giữa trưa, Hà Nội trời nóng như đổ lửa thì điện thoại của tôi đổ chuông, trên màn hình hiện lên tên anh. Tôi nhấn nút OK và giọng anh rổn rảng vang lên: "Em đó hả? Hôm qua nhận được cái tin nhắn của em, rất ấn tượng đó nghe! Thế nên hôm nay phải gọi điện để cảm ơn em".
Tôi chúc mừng anh một lần nữa. Và hỏi anh đang làm gì? Anh nói đang nhậu với mấy đồng nghiệp để ăn mừng "ngày của chúng ta". Tôi bình: thật hiếm có người nào lạc quan như anh! Anh bảo đời người ai cũng có những khúc quanh, mình đã làm được nhiều điều tốt, có gì đâu mà buồn, mà không lạc quan. "Anh vẫn vui và tin rằng sẽ có một lúc nào đó được quay trở lại" - anh nói chắc như đinh đóng cột.
Người mạnh đến đâu, khéo léo đến đâu, nếu bị ngã ngựa chắc cũng không thể tránh được đôi chút chạnh lòng. Anh chắc cũng thế thôi, nhưng anh vẫn lạc quan. Và lạc quan bao giờ cũng là điều tuyệt diệu giúp ta sức mạnh và tự tin để bước tiếp.
Một lát sau khi nói chuyện với anh, tôi nhắn thêm một tin nữa: "Cú điện thoại của anh khiến em cảm kích. Thành tâm chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh".
Nhưng hôm nay, đúng vào giữa trưa, Hà Nội trời nóng như đổ lửa thì điện thoại của tôi đổ chuông, trên màn hình hiện lên tên anh. Tôi nhấn nút OK và giọng anh rổn rảng vang lên: "Em đó hả? Hôm qua nhận được cái tin nhắn của em, rất ấn tượng đó nghe! Thế nên hôm nay phải gọi điện để cảm ơn em".
Tôi chúc mừng anh một lần nữa. Và hỏi anh đang làm gì? Anh nói đang nhậu với mấy đồng nghiệp để ăn mừng "ngày của chúng ta". Tôi bình: thật hiếm có người nào lạc quan như anh! Anh bảo đời người ai cũng có những khúc quanh, mình đã làm được nhiều điều tốt, có gì đâu mà buồn, mà không lạc quan. "Anh vẫn vui và tin rằng sẽ có một lúc nào đó được quay trở lại" - anh nói chắc như đinh đóng cột.
Người mạnh đến đâu, khéo léo đến đâu, nếu bị ngã ngựa chắc cũng không thể tránh được đôi chút chạnh lòng. Anh chắc cũng thế thôi, nhưng anh vẫn lạc quan. Và lạc quan bao giờ cũng là điều tuyệt diệu giúp ta sức mạnh và tự tin để bước tiếp.
Một lát sau khi nói chuyện với anh, tôi nhắn thêm một tin nữa: "Cú điện thoại của anh khiến em cảm kích. Thành tâm chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh".
6 comments:
Chúc mừng ngày nhà báo Việt Nam.
cứ tin nhắn qua nhắn lại mừ...hổng bít là tin gì :D
Anh ấy không đơn thuần là một người lạc quan, mà là người bản lĩnh. Vì có bản lĩnh thì mới hiểu cần phải đi lên bằng tâm hồn lạc quan sau khi ngã, bằng k thì chỉ có chết mòn
Chúc mừng anh thêm lần nữa, ngày nhà báo VN. EM gửi lời chúc mừng tới người-anh-đồng-nghiệp của anh trong entry này nhé. Khi ngã mà đứng lên được đáng quý hơn rất nhiều khi chúng ta đang đứng và bước đi, phải không anh?
:) Từ lúc đọc blog anh, em biết lạc quan nhiều hơn. Anh có thấy dzị hông đại K ? :D
" Và lạc quan bao giờ cũng là điều tuyệt diệu giúp ta sức mạnh và tự tin để bước tiếp".
Em thích câu này. Cả ngày hôm nay, em rất buồn vì có một vài điều không vui xảy ra. Nhưng đọc câu này, thấy mình không nên buồn quá như vậy. Phải lạc quan mới được. Rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp cả thôi.
Chắc chắn là như vậy!
Đăng nhận xét