Đi làm đồng về, chiếc xe công nông của ông phải tránh một đứa trẻ đi xe đạp, không hiểu sao dúi đầu xuống mương, khiến ông bay ra ngoài. Cái chân trái đau như bị gẫy. Vợ và con trai nhanh chóng đưa ông lên bệnh viện tỉnh. Ở đó người ta bó bột chiếc chân đau, kê cho ông một đống thuốc rồi bảo về nhà một tháng sau lên kiểm tra lại.
Ông về nhà, chiếc chân vừa đau vừa bức bối. Một ông hàng xóm đến thăm bảo: "Ối giời, cái bệnh viện tỉnh chẳng tin được đâu. Năm kia tôi bị đau bụng dữ dội đến đấy họ chẩn đoán là đau dạ dầy. May có đứa cháu dẫn sang bệnh viện của quân khu. Ở đó họ phát hiện tôi bị đau ruột thừa, đè ra mổ luôn. Chậm chút nữa là chết. À, ông này, dạo này có mổ nội soi, hai hôm là lại khoẻ mạnh như bình thường".
Ông vội vàng khẩn khoản ông hàng xóm nhờ anh cháu giới thiệu với bệnh viện quân khu. Hôm sau, ông với bà lại khăn gói quả mướp đi. Tại đó, sau khi chiếu chụp một hồi, anh bác sĩ quân y nói: "Có thể bác bị đứt cả dây chằng". Ông băn khoăn: "Vậy thì giải quyết thế nào?". Anh bác sĩ nói: "Phải mổ!". Ông hỏi lại giọng hoài nghi: "Có chắc là đứt dây chằng, có chắc phải mổ không?". Anh bác sĩ cười: "Nếu bác muốn yên tâm thì phải ra Hà Nội. Ở đó có những bác sĩ giỏi nhất".
Bác sĩ nói quá đúng. Sao ông không nghĩ ra là lên Hà Nội nhỉ? Ở đó họ chữa thì mới yên tâm được. Nghĩ thế ông gọi ngay cho đứa cháu, con ông anh trai: "Chú bị gãy chân, cháu bố trí đưa chú ra bệnh viện X chữa nhé!"
Anh cháu mặc dù bận bù đầu, nghe chú gọi, vội vã hỏi bạn bè xem có ai có người nhà làm ở BV X không, rồi bỏ công bỏ việc chạy đến bệnh viện. Anh tìm được vị bác sĩ là anh họ của một người bạn. Bác sĩ sau một hồi hỏi han bệnh nhân, nói: "Bây giờ tôi cần kiểm tra lại cái chân của bác. Bác có đồng ý cho tháo lớp bột này ra không?". Ông ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu.
Xem xét cái chân xong, ông nói: "Chân của bác vẫn còn sưng, nên không thể kết luận được là có bị đứt dây chằng hay không. Bây giờ tôi sẽ làm cho bác một cái nẹp, kê cho bác thuốc chống đau và thuốc chống phù nề, một tuần sau bác quay lại tôi sẽ xem dây chằng thế nào".
Một tuần sau ông quay lại, chiếu chụp đủ thứ. Viên bác sĩ xem phim rồi kết luận: "Phải mổ thôi. Nhưng phải hai tuần nữa. Bác về nhà tập phục hồi dần đi nhé".
Ông ra về, thử tập theo bác sĩ hướng dẫn thì đau không chịu nổi. Ông gọi điện cho người cháu: "Này, tiền nong cho bác sĩ thanh toán thế nào rồi?", "Chú yên tâm, chỗ đấy là phòng khám dịch vụ, cháu đã thanh toán đầy đủ theo giá niêm yết của bệnh viện rồi! Bác sĩ là anh đứa bạn cháu, nó đã nói chuyện với anh ấy rất chi tiết. Nó bảo khi nào chú mổ xong, thì cháu sẽ đến cảm ơn anh ấy"- cháu ông giải thích. "Sao bác sĩ không chịu mổ cho tao, mà lại bắt tập tành, đau quá đi mất". Anh cháu phật ý: "Bác sĩ nói thì chú phải nghe chứ".
Ông lại càng lăn tăn. Thời buổi này, mình muốn mổ mình trả tiền, sao họ cứ lần lữa thế. Hay thằng cháu mình làm thủ tục không đến nơi đến chốn. Quen thuộc kiểu này có khi chết, cứ trả tiền là nhanh nhất.
Ba hôm sau ông lẳng lặng quay lại bệnh viện mà không báo cho anh cháu. Vòng vèo một hồi rồi ông cũng tìm được người đưa đến tận phòng của bác sĩ trưởng khoa. Bác sĩ xem hồ sơ bệnh án phim chụp, sờ nắn cái chân đau, hỏi han rồi cau mày: "Sao ông đang tình trạng thế này mà người ta lại bảo ông phải tập phục hồi nhỉ?".
Bác sĩ trưởng khoa yêu cầu nhân viên bó bột cái chân đau lại cho ông và thủng thẳng nói: "Ông về chờ chân lành hẳn đi. Nếu dây chằng đứt thì 6 tháng sau nối lại cũng được!"
Thế là sau ba tuần bị tai nạn, tốn thời gian, công sức, tiền bạc và chuốc thêm vô số lo âu, ông lại được bó bột trở lại giống như các bác sĩ bệnh viện tỉnh đã làm...
Ông về nhà, chiếc chân vừa đau vừa bức bối. Một ông hàng xóm đến thăm bảo: "Ối giời, cái bệnh viện tỉnh chẳng tin được đâu. Năm kia tôi bị đau bụng dữ dội đến đấy họ chẩn đoán là đau dạ dầy. May có đứa cháu dẫn sang bệnh viện của quân khu. Ở đó họ phát hiện tôi bị đau ruột thừa, đè ra mổ luôn. Chậm chút nữa là chết. À, ông này, dạo này có mổ nội soi, hai hôm là lại khoẻ mạnh như bình thường".
Ông vội vàng khẩn khoản ông hàng xóm nhờ anh cháu giới thiệu với bệnh viện quân khu. Hôm sau, ông với bà lại khăn gói quả mướp đi. Tại đó, sau khi chiếu chụp một hồi, anh bác sĩ quân y nói: "Có thể bác bị đứt cả dây chằng". Ông băn khoăn: "Vậy thì giải quyết thế nào?". Anh bác sĩ nói: "Phải mổ!". Ông hỏi lại giọng hoài nghi: "Có chắc là đứt dây chằng, có chắc phải mổ không?". Anh bác sĩ cười: "Nếu bác muốn yên tâm thì phải ra Hà Nội. Ở đó có những bác sĩ giỏi nhất".
Bác sĩ nói quá đúng. Sao ông không nghĩ ra là lên Hà Nội nhỉ? Ở đó họ chữa thì mới yên tâm được. Nghĩ thế ông gọi ngay cho đứa cháu, con ông anh trai: "Chú bị gãy chân, cháu bố trí đưa chú ra bệnh viện X chữa nhé!"
Anh cháu mặc dù bận bù đầu, nghe chú gọi, vội vã hỏi bạn bè xem có ai có người nhà làm ở BV X không, rồi bỏ công bỏ việc chạy đến bệnh viện. Anh tìm được vị bác sĩ là anh họ của một người bạn. Bác sĩ sau một hồi hỏi han bệnh nhân, nói: "Bây giờ tôi cần kiểm tra lại cái chân của bác. Bác có đồng ý cho tháo lớp bột này ra không?". Ông ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu.
Xem xét cái chân xong, ông nói: "Chân của bác vẫn còn sưng, nên không thể kết luận được là có bị đứt dây chằng hay không. Bây giờ tôi sẽ làm cho bác một cái nẹp, kê cho bác thuốc chống đau và thuốc chống phù nề, một tuần sau bác quay lại tôi sẽ xem dây chằng thế nào".
Một tuần sau ông quay lại, chiếu chụp đủ thứ. Viên bác sĩ xem phim rồi kết luận: "Phải mổ thôi. Nhưng phải hai tuần nữa. Bác về nhà tập phục hồi dần đi nhé".
Ông ra về, thử tập theo bác sĩ hướng dẫn thì đau không chịu nổi. Ông gọi điện cho người cháu: "Này, tiền nong cho bác sĩ thanh toán thế nào rồi?", "Chú yên tâm, chỗ đấy là phòng khám dịch vụ, cháu đã thanh toán đầy đủ theo giá niêm yết của bệnh viện rồi! Bác sĩ là anh đứa bạn cháu, nó đã nói chuyện với anh ấy rất chi tiết. Nó bảo khi nào chú mổ xong, thì cháu sẽ đến cảm ơn anh ấy"- cháu ông giải thích. "Sao bác sĩ không chịu mổ cho tao, mà lại bắt tập tành, đau quá đi mất". Anh cháu phật ý: "Bác sĩ nói thì chú phải nghe chứ".
Ông lại càng lăn tăn. Thời buổi này, mình muốn mổ mình trả tiền, sao họ cứ lần lữa thế. Hay thằng cháu mình làm thủ tục không đến nơi đến chốn. Quen thuộc kiểu này có khi chết, cứ trả tiền là nhanh nhất.
Ba hôm sau ông lẳng lặng quay lại bệnh viện mà không báo cho anh cháu. Vòng vèo một hồi rồi ông cũng tìm được người đưa đến tận phòng của bác sĩ trưởng khoa. Bác sĩ xem hồ sơ bệnh án phim chụp, sờ nắn cái chân đau, hỏi han rồi cau mày: "Sao ông đang tình trạng thế này mà người ta lại bảo ông phải tập phục hồi nhỉ?".
Bác sĩ trưởng khoa yêu cầu nhân viên bó bột cái chân đau lại cho ông và thủng thẳng nói: "Ông về chờ chân lành hẳn đi. Nếu dây chằng đứt thì 6 tháng sau nối lại cũng được!"
Thế là sau ba tuần bị tai nạn, tốn thời gian, công sức, tiền bạc và chuốc thêm vô số lo âu, ông lại được bó bột trở lại giống như các bác sĩ bệnh viện tỉnh đã làm...
9 comments:
Trời ơi, không biết bao giờ chúng ta mới hết những bs làm việc vô trách nhiệm và bàng quan như thế này với bệnh nhân anh nhỉ? Mà cũng phải nói tới cả trình độ bs của ta nữa. Em có bạn làm bs, anh í bảo bây giờ bs kg phải cứ giỏi là lên làm trưởng khoa, phó khoa đâu anh, thời buổi kinh tế thị trường mà, hic
Trách ai nhỉ?
Bệnh nhân?
Bác sĩ?
Lòng tin?
Thế thì tin ai và ai tin? Tại sao người ta mất lòng tin?
Mà hình như kg phải chỉ có bác sỹ bị mất lòng tin nhỉ?
ha ha...câu kết buồn cừi quá...cho em cừi tí đừng ai chửi vô duyên nhá. Câu chuyện đi lòng vòng của anh để rồi cóc vẫn hoàn cóc làm em mắc cừi, vì nhớ đến chuyện xưa như trái đất mà ai cũng biết đó là 4 thầy bói mù sở chân voi roài đoán bừa =))
Túm lại là đau gì cũng cứ ở tỉnh mà chữa ợ?
Đúng thế, đau gì cũng ở tỉnh thôi. Chị bạn em có ông bố bị hen, ở tỉnh các bác sĩ đã duy trì được tốt rồi, nhưng người nhà cứ thích tốt hơn nữa nên cho lên Bạch Mai, nào ngờ sau một tuần ở BM máu bị nhiễm khuẩn, do tình trạng hai bệnh nhân chung một bình lọc khí, chung giường, bla bla... Thế là sau một tháng bác í đi. Bi h anh con cả của bác í cứ ân hận mãi vì tự nhiên thì đưa cha lên Hà Nội chữa bệnh, khỏi đâu không thấy
Khổ thân ông già, đã đau còn bị tra tấn bởi các loại thầy bói :D
chuyện này mỗi ngày vẫn xảy ra, bây giờ anh mới gặp à
Nói cái này hơi đụng chạm, nhưng hông nói hông được. BS ở VN mình bi giờ, tìm được người vừa có năng lực, vừa có tâm khó như mò kim đáy biển. Sao thế chòi? :(
Xin lỗi chủ nhân vì sự xâm phạm đường đột và xin chia sẻ với mọi người một bài viết về vấn đề liên quan đến y đức bác sỹ ngày nay:
http://vn.myblog.yahoo.com/hhuongdo/article?mid=52
Đăng nhận xét