02/01/2009

HÃI HÙNG NGƯỜI HÀ NỘI



Sống 1/4 thế kỷ ở Hà Nội, tôi tự cho mình được gọi mình là người Hà Nội.

Và hôm nay, tôi thấy hãi hùng về tinh thần "vùi hoa dập liễu" của người Hà Nội.

Hồi đầu năm 2008, các bạn Nhật tốn bao công sức đưa hoa anh đào từ Nhật Bản sang trưng trong lễ hội Sakura tại Triển lãm Giảng Võ Hà Nội. Cây hoa đứng được một lúc cho mọi người trầm trồ, chụp ảnh, thế rồi bỗng nhiên xuất hiện một dòng người chen lấn xô đẩy ầm ầm nhảy vào vặt trụi cây hoa trong nháy mắt.

Ban tổ chức hết tím mặt vì tức tối, chuyển sang đỏ mặt vì xấu hổ.

Người Hà Nội đấy, biểu trưng của Tràng An thanh lịch đấy. Thế mà có hành động không đẹp chút nào.

Khi đó, blog đã ào lên làn sóng phản đối. Có người viết chua xót: "Xin lỗi, Sakura".

Những tưởng chuyện ấy chỉ diễn ra một lần. Nhưng không! Nó lặp lại vào tết Dương lịch 2009.

Thủ đô mời các nghệ nhân hoa làm một đường phố hoa ở Bờ Hồ Hoàn kiếm. Các nghệ nhân tích cực hưởng ứng. Họ tự bỏ tiền mua hoa và các nguyên liệu phụ trợ, bỏ công để làm nên một đường phố vô cùng lộng lẫy, mà bất cứ ai trông thấy cũng phải trầm trồ.

Nhưng ngay sau lễ khai trương đêm 31.12, phố hoa đã bị người dân Hà Nội, phá cho tơi bời. Nhiều chậu hoa, cây cảnh là tài sản của các nghệ nhân cũng bị những người bình thường thản nhiên mang đi . Đó thực sự là hành động ăn cướp trắng trợn.

Không thể hiểu nổi, tại sao người ta có thể hành động một cách vô văn hoá như thế?

Những con đường đẹp như Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Quốc Việt... có thảm cỏ ở giữa hai làn đường, mà nhân viên Cty Công viên Cây xanh phải tốn bao công sức, mồ hôi mới tạo dựng lên được. Nhưng sinh viên các trường ở khu vực này (toàn sinh viên trường đỉnh) như Luật, Ngoại giao, Ngoại thương, Trường cán bộ đoàn, Trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương... cứ thiên nhiên lấy đó làm nơi vui chơi.

Nếu ai có dịp đi qua những con đường này vào những đêm trăng sáng, thời tiết đẹp (đặc biệt là đêm Trung thu), thì mới thấy hết cảnh các sinh viên của chúng ta hành hạ và xả rác ra cái thảm cỏ tuyệt đẹp đó như thế nào.

Nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc nhở họ rằng đó là hành động vô văn hoá. Chỉ thương các chị lao công lại phải cặm cụi nhặt từng cọng rác mà con người vô ý xả ra.

Hồi bé, đi học mẫu giáo tôi được dạy một bài hát thế này: "Ra vườn hoa em chơi/Dưới ánh nắng vườn hoa tươi đẹp/ Em muốn hái một bông hoa hồng/Nhưng cô dặn em đừng hái/ Bông hoa này là của chung/ Nghe lời cô em ngoan/ Em không hái một bông hoa nào/ Hoa sắc thắm nhìn em hoa cười/Em vâng lời cô dặn bảo/ Bông hoa này là của chung".

Hình như, bài này bây giờ không còn được dạy cho lũ trẻ nữa?

Mà chẳng cứ lũ trẻ, người lớn cũng phải học lại bài này. Nếu không, người Hà Nội sẽ được mang danh là cộng đồng có tinh thần "vùi liễu dập hoa" nhất thế giới!

Ảnh của báo Tiền Phong

THAM KHẢO
Buồn giữa phố hoa - Lao Động
Đêm trắng ở phố hoa: Ngắm, vặt, bẻ - Tiền Phong
Lễ hội phố hoa - Sao có thể như thế? - Tuổi trẻ

Free website counter

1 comments:

Unknown on 17:03 18 tháng 5, 2012 nói...

oMg, vJẾT hay và cHuẩn Thế,

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết