(Trò chuyện qua chat với một người bạn Nga)
- Này cậu, lại thêm một sinh viên Việt Nam bị sát hại tại Nga, lần này là ở ngay thủ đô Moskva.
- Có, mình có nghe chuyện này qua TV. Một sinh viên người Cameroon cũng bị sát hại tối thứ Bảy vừa rồi. Trong một tháng qua ở khu vực Moskva đã xảy ra ít nhất 4 vụ giết người nước ngoài rồi, 2 nạn nhân kia từ các nước cộng hoà cũ của Liên Xô là Kazakhstan và Tadjikistan. Thú thực là mình thật xấu hổ khi phải nhắc đến chuyện này. Đã từ lâu nước Nga không còn là nơi an toàn cho người nước ngoài nữa, đặc biệt là người Châu Á và người Châu Phi.
- Chẳng nhẽ chính quyền không có biện pháp gì ư?
- Tại sao lại không? Cuối năm ngoái Thủ tướng Putin đã đề nghị gia tăng mức hình phạt đối với những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em và những kẻ đầu trọc quá khích gây tội ác đối với người nước ngoài.
- Vẫn mới chỉ là đề nghị...
- Nhưng người đề nghị là Thủ tướng, và đó lại là nhân vật quyền lực nhất của nước Nga. Chắc từ đề nghị đến luật không còn lâu nữa.
- Và trong thời gian đó sẽ vẫn có những người bị sát hại...
- Không loại trừ chuyện đó. Mà có phải chỉ có người Việt, người Cameroon, người Kazakh, người Tadjik... bị sát hại thôi đâu? Nước Nga ngày nào chẳng có người Nga bị sát hại: doanh nhân, chính khách, nhà báo, dân thường... đủ cả. Họ là nạn nhân của các cuộc đấu đá giữa các băng đảng. Đã từ lâu rồi nước Nga không còn bình yên nữa.
- Nhưng chẳng nhẽ có thể sống mãi như thế?
- Biết làm sao được? Sau những thay đổi to lớn tận gốc rễ như thế! Nước Nga đã thay đổi. Chúng tôi phải học cách sống chung với tội phạm. Sao những người nước ngoài không chịu biết rằng những kẻ đầu trọc quá khích có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và họ cần phải phòng vệ?
- Phòng vệ bằng cách nào?
- Thì đừng ra đường một mình vào lúc tối trời.
- Cậu sinh viên này bị đâm vào lúc hơn 6 giờ tối ở gần một trong những nhà ga nhộn nhịp nhất của Moskva!
- 6 giờ tối, mùa đông, tuyết nặng như vậy. Cậu ở Nga rồi chắc phải biết giờ đó vào mùa đông không khác gì nửa đêm vào mùa hè. Và tại sao cậu sinh viên ấy lại ra đường một mình vào giờ đó?
- Cậu buộc tội người xấu số đấy à?
- Mình không buộc tội mà chỉ đưa ra câu hỏi thế thôi. Nếu như đi một nhóm 3-5 người thì sẽ khác.
- Tại Saint-Peterburg mấy năm trước cả một nhóm sinh viên đi cùng nhau mà một người vẫn bị giết đấy.
- Nhưng đi một mình thì khả năng bị tấn công sẽ cao hơn. Và tốt nhất là không nên đi ra ngoài vào lúc tối trời. Nếu có việc bắt buộc phải đi, thì nên đi đông người, hoặc đi cùng một bạn người Nga. Mình nhớ lần trước cậu sang, mình luôn thu xếp thời gian để đi cùng cậu, đúng không?
- Đúng thế. Nhưng có phải lúc nào cũng nhờ được vài ba người hay một người Nga đi cùng đâu?
- Nếu thế thì hãy dùng điện thoại di động để giải quyết các vấn đề. Mình nghĩ là ở trong bối cảnh như vậy mọi người cũng sẽ thông cảm.
- Ôi nước Nga, còn đâu nước Nga yên bình và nhân hậu của ngày xưa?
- Đúng là không còn nước Nga của ngày xưa. Nhưng không phải tất cả nước Nga đều trở nên lang sói như thế. Chỉ một bộ phận rất nhỏ thôi. Nhưng rất tiếc, bộ phận nhỏ ấy lại chưa được chế ngự và đầu độc toàn bộ xã hội. Phải tự bảo vệ mình, tự cứu mình trước khi trời cứu. Đó là cách tốt nhất.
Ảnh: Một nhóm thanh niên đầu trọc của Nga.
- Này cậu, lại thêm một sinh viên Việt Nam bị sát hại tại Nga, lần này là ở ngay thủ đô Moskva.
- Có, mình có nghe chuyện này qua TV. Một sinh viên người Cameroon cũng bị sát hại tối thứ Bảy vừa rồi. Trong một tháng qua ở khu vực Moskva đã xảy ra ít nhất 4 vụ giết người nước ngoài rồi, 2 nạn nhân kia từ các nước cộng hoà cũ của Liên Xô là Kazakhstan và Tadjikistan. Thú thực là mình thật xấu hổ khi phải nhắc đến chuyện này. Đã từ lâu nước Nga không còn là nơi an toàn cho người nước ngoài nữa, đặc biệt là người Châu Á và người Châu Phi.
- Chẳng nhẽ chính quyền không có biện pháp gì ư?
- Tại sao lại không? Cuối năm ngoái Thủ tướng Putin đã đề nghị gia tăng mức hình phạt đối với những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em và những kẻ đầu trọc quá khích gây tội ác đối với người nước ngoài.
- Vẫn mới chỉ là đề nghị...
- Nhưng người đề nghị là Thủ tướng, và đó lại là nhân vật quyền lực nhất của nước Nga. Chắc từ đề nghị đến luật không còn lâu nữa.
- Và trong thời gian đó sẽ vẫn có những người bị sát hại...
- Không loại trừ chuyện đó. Mà có phải chỉ có người Việt, người Cameroon, người Kazakh, người Tadjik... bị sát hại thôi đâu? Nước Nga ngày nào chẳng có người Nga bị sát hại: doanh nhân, chính khách, nhà báo, dân thường... đủ cả. Họ là nạn nhân của các cuộc đấu đá giữa các băng đảng. Đã từ lâu rồi nước Nga không còn bình yên nữa.
- Nhưng chẳng nhẽ có thể sống mãi như thế?
- Biết làm sao được? Sau những thay đổi to lớn tận gốc rễ như thế! Nước Nga đã thay đổi. Chúng tôi phải học cách sống chung với tội phạm. Sao những người nước ngoài không chịu biết rằng những kẻ đầu trọc quá khích có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và họ cần phải phòng vệ?
- Phòng vệ bằng cách nào?
- Thì đừng ra đường một mình vào lúc tối trời.
- Cậu sinh viên này bị đâm vào lúc hơn 6 giờ tối ở gần một trong những nhà ga nhộn nhịp nhất của Moskva!
- 6 giờ tối, mùa đông, tuyết nặng như vậy. Cậu ở Nga rồi chắc phải biết giờ đó vào mùa đông không khác gì nửa đêm vào mùa hè. Và tại sao cậu sinh viên ấy lại ra đường một mình vào giờ đó?
- Cậu buộc tội người xấu số đấy à?
- Mình không buộc tội mà chỉ đưa ra câu hỏi thế thôi. Nếu như đi một nhóm 3-5 người thì sẽ khác.
- Tại Saint-Peterburg mấy năm trước cả một nhóm sinh viên đi cùng nhau mà một người vẫn bị giết đấy.
- Nhưng đi một mình thì khả năng bị tấn công sẽ cao hơn. Và tốt nhất là không nên đi ra ngoài vào lúc tối trời. Nếu có việc bắt buộc phải đi, thì nên đi đông người, hoặc đi cùng một bạn người Nga. Mình nhớ lần trước cậu sang, mình luôn thu xếp thời gian để đi cùng cậu, đúng không?
- Đúng thế. Nhưng có phải lúc nào cũng nhờ được vài ba người hay một người Nga đi cùng đâu?
- Nếu thế thì hãy dùng điện thoại di động để giải quyết các vấn đề. Mình nghĩ là ở trong bối cảnh như vậy mọi người cũng sẽ thông cảm.
- Ôi nước Nga, còn đâu nước Nga yên bình và nhân hậu của ngày xưa?
- Đúng là không còn nước Nga của ngày xưa. Nhưng không phải tất cả nước Nga đều trở nên lang sói như thế. Chỉ một bộ phận rất nhỏ thôi. Nhưng rất tiếc, bộ phận nhỏ ấy lại chưa được chế ngự và đầu độc toàn bộ xã hội. Phải tự bảo vệ mình, tự cứu mình trước khi trời cứu. Đó là cách tốt nhất.
Ảnh: Một nhóm thanh niên đầu trọc của Nga.
0 comments:
Đăng nhận xét