Tôi biết một cô gái, cứ ông Công ông Táo xong là cô tạm biệt bố mẹ xách vali lên đường đi chơi. Mùng 4 mùng 5, nhà hóa vàng xong xuôi thì cô mới về. Mấy bà mấy chị ở cơ quan nói, con gái như thế là không được, Tết đi chơi quen chân, sau về làm dâu nhà người ta, không biết làm mâm cơm cúng Giao thừa, người ta chửi cho.
Nhưng sự đời cũng không bi kịch như họ tiên đoán. Cô kết hôn cùng một chàng nước ngoài. Nhà chồng chẳng có khái niệm gì về cúng Giao thừa với hóa vàng hết. Mẹ chồng cô thì khen tất cả các món mà cô nấu, mặc dù cô nấu chẳng xuất sắc gì, vì bà có biết các món Việt Nam phải ngon như thế nào đâu.
Anh bạn tôi có cô bạn gái. Tết cô không về nhà với gia đình mà ở lại Hà Nội. Họ chia tay nhau ngay sau đó, vì đối với anh thì việc con gái không về quê ăn Tết cùng bố mẹ là không thể chấp nhận được. Cô gái ấy có cá tính khá hay, nhưng tôi thấy anh cũng có lý.
Bà chị họ tôi rất phiền muộn chuyện Tết nhất. Osin về quê, một mình chị phải nấu mấy bữa cỗ, Tất niên, Giao thừa, mùng 1, mùng 2, hóa vàng mùng 3. Tết mà suốt ngày nấu ăn, rửa bát đứng đau cả chân, sụn cả lưng, không có lúc nào diện quần áo đẹp đi ra đường. Chị chỉ muốn mau mau chóng chóng hết Tết để thoát khỏi cảnh bận tối mắt tối mũi.
Trưa nay, ngồi ăn cơm với 2 người thành đạt. Chị hỏi, Tết này tôi đi đâu.?Tôi nói, chưa có kế hoạch cụ thể. Muốn đi tour sang Israel và Ai Cập mà Israel vừa chiến sự, không biết có đi được không.
Anh bảo, Tết là phải ở nhà, không đi đâu hết.
Chị bảo, nhà chị cứ mùng Hai là cả nhà lên xe đi đến mùng 5 - 6 mới về. Ở nhà chán chết. Quanh đi quẩn lại ăn ăn uống uống. Dễ béo chứ được cái gì!
Anh nói, nhà chị thế là thoáng đấy. Nhà anh mọi người đều thích ở nhà. Mấy khi tất cả ở nhà cùng nhau. Chăm sóc nhau một tí. Cả năm mới có một dịp.
Chị nói, chị đi cũng là đi cả nhà. Cả nhà vẫn có dịp chăm sóc nhau.
Tôi thì không thích ở nhà lắm. Nhưng đi thì cũng không hẳn là hay.
Có năm mùng Hai Tết mò đi Sài Gòn. Xuống đến sân bay, nóng táp vào mặt, hối hận muốn đáp máy bay quay ngược trở lại. Đối với tôi thì Tết không đồng nghĩa với nóng.
Có năm đến một chỗ thấy đầy nhóc người là người. Mọi thứ nhộn nhạo, dịch vụ chặt chém.
Có năm lại đến một chỗ vắng hoe. Tìm một chỗ ăn cơm cũng khó.
Túm lại, Tết ở nhà hay đi chơi?
Nhưng sự đời cũng không bi kịch như họ tiên đoán. Cô kết hôn cùng một chàng nước ngoài. Nhà chồng chẳng có khái niệm gì về cúng Giao thừa với hóa vàng hết. Mẹ chồng cô thì khen tất cả các món mà cô nấu, mặc dù cô nấu chẳng xuất sắc gì, vì bà có biết các món Việt Nam phải ngon như thế nào đâu.
Anh bạn tôi có cô bạn gái. Tết cô không về nhà với gia đình mà ở lại Hà Nội. Họ chia tay nhau ngay sau đó, vì đối với anh thì việc con gái không về quê ăn Tết cùng bố mẹ là không thể chấp nhận được. Cô gái ấy có cá tính khá hay, nhưng tôi thấy anh cũng có lý.
Bà chị họ tôi rất phiền muộn chuyện Tết nhất. Osin về quê, một mình chị phải nấu mấy bữa cỗ, Tất niên, Giao thừa, mùng 1, mùng 2, hóa vàng mùng 3. Tết mà suốt ngày nấu ăn, rửa bát đứng đau cả chân, sụn cả lưng, không có lúc nào diện quần áo đẹp đi ra đường. Chị chỉ muốn mau mau chóng chóng hết Tết để thoát khỏi cảnh bận tối mắt tối mũi.
Trưa nay, ngồi ăn cơm với 2 người thành đạt. Chị hỏi, Tết này tôi đi đâu.?Tôi nói, chưa có kế hoạch cụ thể. Muốn đi tour sang Israel và Ai Cập mà Israel vừa chiến sự, không biết có đi được không.
Anh bảo, Tết là phải ở nhà, không đi đâu hết.
Chị bảo, nhà chị cứ mùng Hai là cả nhà lên xe đi đến mùng 5 - 6 mới về. Ở nhà chán chết. Quanh đi quẩn lại ăn ăn uống uống. Dễ béo chứ được cái gì!
Anh nói, nhà chị thế là thoáng đấy. Nhà anh mọi người đều thích ở nhà. Mấy khi tất cả ở nhà cùng nhau. Chăm sóc nhau một tí. Cả năm mới có một dịp.
Chị nói, chị đi cũng là đi cả nhà. Cả nhà vẫn có dịp chăm sóc nhau.
Tôi thì không thích ở nhà lắm. Nhưng đi thì cũng không hẳn là hay.
Có năm mùng Hai Tết mò đi Sài Gòn. Xuống đến sân bay, nóng táp vào mặt, hối hận muốn đáp máy bay quay ngược trở lại. Đối với tôi thì Tết không đồng nghĩa với nóng.
Có năm đến một chỗ thấy đầy nhóc người là người. Mọi thứ nhộn nhạo, dịch vụ chặt chém.
Có năm lại đến một chỗ vắng hoe. Tìm một chỗ ăn cơm cũng khó.
Túm lại, Tết ở nhà hay đi chơi?
0 comments:
Đăng nhận xét