27/12/2007

GIỌNG NÓI



Chị phụ trách mục tâm sự ở một tờ báo.

Những bài viết của chị chẳng mấy quan trọng, chỉ thuật lại những dãi bầy éo le của độc giả và đưa ra một số lời khuyên tuỳ cảnh tuỳ người. Nhưng mục chị phụ trách lại không thể thiếu.

Tốt nghiệp đại học, chị về công tác ở tờ báo này. Sau vài năm làm phóng viên không có mấy thành tích nổi bật, chị được ông tổng biên tập (nay đã quá cố) phân về bộ phận này. Chị vẫn còn nhớ câu nói của ông: "Cháu không có tài viết báo đâu, nhưng cháu có thể hàn gắn được tâm hồn nhiều người đấy, vì cháu có giọng nói rất hay, rất truyền cảm, rất đáng tin cậy. Độc giả sẽ yên tâm khi nghe giọng nói của cháu".

Chị phụ trách mục tâm sự khi mới 30 tuổi, thay một đồng nghiệp nghỉ hưu. Chẳng có kiến thức tâm lý cũng như kinh nghiệm gỡ rối tơ lòng thòng, nhưng chị đành phải nhận vì không dám trái lệnh cấp trên.

Còn nhớ năm đầu tiên làm việc này, nhiều khi nghe điện thoại hay đọc xong thư của độc giả giãi bày những tâm trạng ngổn ngang của họ, chị cũng rối trí không biết phải làm gì. Chị đem chuyện kể cho các chị trong cơ quan, mỗi người góp một ý, rồi chị chọn một cái phù hợp nhất theo quan điểm của chị, viết lại đăng lên báo.

Chị đọc thêm sách chuyên ngành, tham dự các khoá tập huấn và rồi mọi chuyện cũng quen đi. Các hoàn cảnh gia đình thì cũng từa tựa như nhau, nên sau một thời gian chị tự lập ra được những công thức gỡ rối.

Nếu thế thì chẳng có gì để nói. Đúng là nhờ giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và chân tình của chị, mà độc giả cứ thoải mái bày tỏ những nỗi niềm của mình. Mục tâm sự của chị hấp dẫn nhờ những chi tiết chân thật và sống động mà độc giả trút cho chị.

Công việc mang lại cho chị những niềm vui mỗi khi giúp được ai đó vượt qua được những thử thách khó khăn trong cuộc sống gia đình, nhưng cũng mang đến cho chị những phiền toái. Không ít đàn ông sau khi nghe chị nói qua điện thoại, quyết đến toà soạn gặp chị để xem người phụ nữ có giọng nói ma mị kia là ai. Có cả những người sau khi gặp chị xong, chẳng muốn gỡ rối chuyện của họ nữa mà quay sang... cưa chị. Mỗi lần như thế, chị lại phải chật vật rút ra khỏi những tình huống dở khóc dở cười.

Anh là một trong số những người như vậy.

Sau 3 lần nghe chị từ chối kiên quyết, anh thở dài và nói: "Vậy chúng ta là bạn nhé. Em cho phép tôi thỉnh thoảng gọi điện cho em, được nghe giọng nói của em, được em cho những lời khuyên...". Chị đồng ý.

Và từ đó, cách vài ngày anh lại gọi điện cho chị. Anh giữ lời hứa của mình, không quấy rối chị, không làm phiền chị bởi những câu chuyện không đầu không cuối. Họ nói chuyện với nhau đúng như những người bạn: chân tình, quan tâm, thẳng thắn, tin cậy.

Rồi tới một ngày, vợ anh phát hiện ra số điện thoại cố định lạ mà anh thường xuyên sử dụng. Người vợ tìm ra địa chỉ của số điện thoại và người mà chồng hay trò chuyện chẳng mấy khó khăn. Đúng là gia đình chị có trục trặc, chồng có nhờ tư vấn thì cũng là bình thường. Nhưng không thể nhờ tư vấn cả năm như thế. Chắc chắn phải có chuyện gì đó đặc biệt hơn với người phụ nữ phụ trách mục tâm sự kia.

Người vợ gọi điện đến đúng số máy đó và sững sờ khi nghe thấy giọng nói thánh thót giàu nữ tính ở phía đầu giây bên kia. Người vợ tự nhận mình là một phụ nữ hiếm muộn, bị chồng ruồng bỏ và xin được gặp để tâm sự và xin lời khuyên. Và nhận được lời đồng ý.

Đúng giờ hẹn, người vợ đến toà soạn và được bác thường trực đưa vào phòng tiếp khách.

Mấy phút sau, cửa phòng khách mở, một phụ nữ to béo, nét mặt chất phác, ăn mặc giản dị, bước vào. Chị gật đầu chào người vợ và pha trà, rót nước. Người vợ đón lấy chén nước trà và thấy người phụ nữ dường như nán lại không chịu đi, bèn rụt rè nói: "Em hẹn gặp chị Bích, phụ trách mục tâm sự".

- Tôi là Bích đây, - người phụ nữ nói.

Người vợ suýt đánh rơi chén nước. Người phụ nữ có giọng nói thánh thót trên điện thoại hoá ra không phải là cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà là người phụ nữ này đây. Người vợ lắp bắp như kẻ có tội: "Chị... chị là chị Bích ạ?"

- Đúng rồi, - chị nhấp một ngụm trà nheo mắt cười. - Nhiều người ngạc nhiên như bạn lắm. Họ không nghĩ người phụ nữ trông bình thường như tôi lại làm công việc gỡ rối tình cảm...

- Không, không phải ạ. Em... em cứ nghĩ nói hay như chị thì...

- Thì phải xinh đẹp lắm chứ gì? - chị cười hồn hậu. - Có lẽ ông trời thương tôi nên bù đắp cho tôi đấy mà.

Người vợ ôm lấy chị và thổ lộ hết những nghi ngờ của mình. Chị hiểu tại sao chồng chị lại gọi điện nhiều như thế cho người phụ nữ này.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết