11/12/2007

DÂU TÂY (7)



Câu hỏi bất ngờ của bà Rubin khiến chị bối rối. Tuấn còn chưa biết nó đã được làm cha. Nhưng xét cho cùng thì đó là sự vô tâm. Đáng lẽ Tuấn phải biết đến thời điểm này thì Sophie đã sinh nở rồi chứ! Ngại ngùng gì? Không còn yêu nhau thì cũng còn là bạn. Người ta đẻ ra đứa con của mình mà nỡ lòng nào làm ngơ. Thật là sự khinh xuất không thể tha thứ. Chị thấy xấu hổ vì điều đó lại xảy ra với chính con trai chị - một người mà chị luôn tự hào là đã kết hợp được những gì ưu việt và tinh tuý nhất trong tính cách của hai nền văn hoá Á- Âu.

- Tôi cũng chưa rõ, thưa bà. Tuấn ký hợp đồng làm việc 2 năm tại Việt Nam. Hàng năm đều quay lại đây nghỉ phép một tháng. Nhưng đó là theo hợp đồng. Tôi sẽ hối thúc Tuấn về thăm con sớm. - chị nói.

- Có lẽ không hối được đâu, bà Nguyễn. Tôi mới chat với Tuấn hôm qua. Văn phòng mới xây dựng cần đi vào nề nếp. Bây giờ lại là cuối năm, rất lắm công việc. Tôi với Tuấn đã thoả thuận là Tuấn sẽ về nghỉ hè sớm hơn, từ tháng 5 sang năm. - Sophie gỡ bí cho chị.

- Thế mà con không nói với mẹ sớm, - bà Rubin quay sang trách con gái.

- Thì con cũng chỉ mới nói chuyện với anh ấy đêm hôm qua. Từ sáng đến giờ mẹ sửa soạn đón bà Nguyễn, có lúc nào rảnh đâu? - Sophie thanh minh.

Chị lặng lẽ ngồi nghe hai mẹ con họ nói chuyện. Có điều gì đó chống chế trong cách nói của Sophie. Chị chủ động nâng ly: "Ly này là để chúc những người phụ nữ. Xin cảm ơn Sophie đã sinh hạ cho tôi một đứa cháu trai tuyệt vời. Xin cảm ơn bà Rubin vì sự đón tiếp chu đáo này!"

- Xin cảm ơn bà vì những món quà mà bà mang đến cho Tuấn Hoàng. Sau này nó sẽ tự hào vì có được một người bà như bà, - Sophie chạm ly với chị

Họ cạn chén.

... Sophie tiễn chị ra xe. Cô chủ động khoác tay chị: "Bà Nguyễn, Tuấn không hề liên lạc với tôi từ khi anh ấy sang Việt Nam đến nay. Tôi cũng muốn để anh ấy biết về Tuấn Hoàng. Tôi có gửi email theo địa chỉ cũ, nhưng không thấy anh ấy hồi âm. Tôi nghĩ Tuấn không còn sử dụng hộp thư ấy nữa. Nếu được thì bà hãy báo cho anh ấy. Tôi sẽ gửi ảnh và video của Hoàng vào email của bà".

Chị gật đầu: "Được, tôi sẽ liên lạc với Tuấn ngay khi về đến nhà. Để tôi đưa cô tấm card có địa chỉ email của tôi. Tôi cũng muốn lưu ảnh và video của Hoàng trong máy tính để xem mỗi khi nhớ nó. Cuối tuần sau tôi lại đến nhé?"

- Vâng. Nhưng bà đừng mang theo quà nữa. Chúng ta là người thân rồi, không cần phải khách sáo thế. - Sophie nói. Hai người đàn bà ôm nhau. Mấy tháng trước họ còn coi nhau như kẻ thù. Lúc đó chị sợ cô ta lấy mất con. Nhưng nay chị còn sợ mất cháu hơn bao giờ hết. Và khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm thì chị vỡ lẽ ra rằng tại sao chị và cô ta không chấp nhận nhau để rồi chẳng ai phải sợ mất ai? Có lẽ Sophie cũng có suy nghĩ tương tự?

Chị ngồi lên xe và quay ra cửa kính phía Sophie. Cô cúi người nhìn chị qua tấm kính và vẫy. Chị vẫy lại rồi cho xe từ từ lăn bánh. Qua gương chiếu hậu, chị thấy hình bóng đơn côi của Sophie mỗi lúc một xa và nhỏ đi trên con đường vắng tanh.

...

- Mẹ chúc mừng con đã được làm cha.

- Sao ạ? Mẹ nói gì?

- Mẹ nói là con-đã-được-làm-cha, - chị nói to hơn và nhấn mạnh từng chữ một. Đầu dây đằng kia lặng đi vài giây. Rồi giọng Tuấn vang lên khẽ khàng hơn: "Sao mẹ biết?"

- Sao mẹ biết à? Mẹ đang định hỏi con là sao con lại không biết đấy? Con chắc chắn đã học sinh học và biết người phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày. Và con không thể không biết Sophie mang thai từ khi nào? Thế mà con lại thờ ơ khi con trai con chào đời. Mẹ thật xấu hổ vì con vô tâm và vô trách nhiệm, - chị bực tức nói liền một hơi.

- Hình như cô ta sinh sớm đó mẹ. Con cứ nghĩ là phải một tuần hoặc mươi ngày nữa...

- Thế thì mẹ thông báo với con là Sophie đã sinh được ba tuần. Con trai. Trộm vía, bụ bẫm, khoẻ mạnh và rất đẹp. Tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Hoàng Rubin.

- Ồ, thế ạ?

Câu nói của Tuấn làm chị tức giận. Chị thông báo một tin quan trọng như vậy mà Tuấn chỉ nói được ba chữ "Ồ, thế ạ?", cứ như chuyện mà chị kể là của nhà hàng xóm chứ không dính dáng gì đến Tuấn hết.

- Con làm mẹ ngạc nhiên đấy. Mẹ tưởng tượng là con phải nhảy cẫng lên reo hò khi nghe được tin này mới phải?

- Nhảy cẫng reo hò thế nào được mẹ ơi. Hélène đang ngủ ở phòng bên...

- Này, con đừng làm cho mẹ tức thêm nữa nhé. Nó ngủ thì mặc xác nó. Nó thức dậy thì đã làm sao? Liệu nó có chết không nếu như nghe thấy tiếng hò reo hạnh phúc của con?

- Con với Hélène đã thoả thuận là không nói về chuyện này. Mà tại sao mẹ lại nghĩ là con phải hò reo hạnh phúc?

- Tuấn, con định giết mẹ vì sự thờ ơ của con đấy à? Nếu con nhìn thấy thằng bé, thì mẹ tin là con không bao giờ ăn nói hồ đồ như vậy?

- Sao mẹ lại bảo con hồ đồ? Tại sao con lại phải hạnh phúc khi mà cô ta cố tình ăn cắp đứa bé ấy?

- Ăn cắp, thế nào là ăn cắp? Chẳng phải con và Sophie đã yêu nhau hay sao?

- Đúng, đúng là con và cô ta có yêu nhau. Nhưng cô ta đã cố tình có bầu mà không cho con biết. Cô ta đã đánh lừa con, cô ta đã ăn cắp đứa bé...

Ảnh của Corbis
(còn nữa)

Free hitcounter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết