04/12/2007

DÂU TÂY (2)



Cậu cả về nhà, mặt mũi rầu rĩ. Hai mẹ con ngồi ăn với nhau mà không nói câu nào suốt bữa ăn. Chị nửa vui mừng, nửa lo âu. Quả thực, chị như trút được gánh nặng khi thấy con trai bỏ thoát khỏi vòng cương toả của người đàn bà hơn nó đến 8 tuổi. Nhưng mặt khác, lối tư duy Á Đông khiến chị cảm thấy mình có lỗi.

Người phụ nữ kia đang mang trong bụng đứa con của con trai chị, máu mủ ruột rà nhà chị. Chị sắp thành bà nội. Đã bao lần chị mơ đến điều này. Và giờ đây nó đã sắp đến. Nhưng con trai chị sẽ không được làm cha, còn chị thì sẽ chẳng được làm bà.

Chính xác hơn thì cháu vẫn còn đấy. Chị là bà cũng vẫn còn đây. Nhưng chị sẽ chẳng được tham gia vào việc nuôi dạy nó. Chị phân vân không biết mình có thể đến thăm nó được không? Mà thăm với tư cách nào? Chính chị đã chẳng nói thẳng vào mặt mẹ nó là chị không muốn con trai chị dính dáng đến mẹ nó là gì?

Trước khi về phòng đi ngủ, cậu cả thông báo với mẹ: "Con sẽ về Việt Nam". Chị giật mình: "Con bảo sao?". Cậu cả đáp: "Con sẽ về Việt Nam. Công ty con mở chi nhánh ở Hà Nội, con đã làm đơn xin về đó và đã được chấp thuận. Con cần được thư giãn để quên những chuyện rắc rối vừa qua".

Chị mừng rỡ: "Đúng, con về Việt Nam là đúng". Chị quên ngay câu chuyện về đứa cháu nội tương lai, rối rít gọi điện cho gia đình,
bạn bè (trong đó có tôi) nhờ mọi người tìm nhà cho con trai, chăm sóc bảo ban nó, vì "cháu có lớn mà chưa có khôn".

Sâu thẳm trong tâm can, chị nghĩ đây là dịp tốt để con trai chị quen và yêu một cô gái Việt Nam, có được một gia đình Việt Nam và chị sẽ được làm mẹ chồng làm bà nội một cách đúng nghĩa.

Về Hà Nội làm việc được chừng 2 tháng, cậu cả lại mắc lưới tình. Lần này thì người yêu của cậu là một cô gái Việt Nam, quốc tịch Pháp, kém cậu 2 tuổi. Có vẻ như đây đúng là cô gái mà chị cần.

Chị vội vã mở cuộc điều tra lai lịch cô gái. Một lần như là tiện thể, chị đến Pháp và ghé thăm ba mẹ cô. Ra về, chị nức lòng: "Gia đình tốt ông ạ. Ba nó là kỹ sư làm cho một tập đoàn đa quốc gia, mẹ nó là bác sĩ. Hai ông bà rất lịch sự và tử tế". Chị nhờ tôi "vun đắp cho hai cháu".

Tôi mời cô cậu đi ăn cơm và quả thực hầu như không còn nhận ra con trai của bạn. Vẫn cao to đẹp trai đấy, nhưng cậu trông như một con sư tử hung dữ đã được thuần dưỡng, ngoan ngoãn đi bên cạnh nữ tài tử trong rạp xiếc. Cô ta ra hiệu gì thì được làm nấy và chỉ cần lừ mắt là đã vội vã cụp đuôi, nem nép nằm bẹp xuống ngước mắt lên chầu.

Cậu gọi tôi bằng chú, nhưng cô gái thì gọi tôi bằng anh. "Em có quan hệ họ hàng gì với anh đâu mà gọi bằng chú nghe già chết!" - cô lanh lảnh nói như vậy. Tôi cười: "Gọi bằng gì đâu có quan trọng!".

Đúng là chẳng có gì quan trọng, nhưng người ngoài nếu tình cờ nghe chúng tôi nói chuyện hẳn sẽ thấy rất buồn cười. Cô gái gọi cả hai người đàn ông là anh, trong khi hai người đàn ông xưng hô với nhau là chú cháu.

Sau bữa ăn, tôi nhận ra rằng cô người yêu của cậu cả quả là người quyền biến. Cô biết lợi dụng các thế mạnh của mình để bắt người khác phải nghe theo ý mình. Sẽ
thật tai hoạ nếu cậu cả gắn bó với cô gái này. Cậu sẽ trở thành nô bộc suốt đời cho cô.

Ảnh của Sonja Pacho/zefa/Corbis (chỉ có tính minh hoạ)

(Còn tiếp)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết