26/12/07

ĐÊM GIAO THỪA Ở SIBERIA



Chita.

Thành phố ở Siberia xa xôi, mùa đông nhiệt độ có khi xuống đến 40 độ dưới không.

Chị vẫn nhớ rõ ngày cuối năm băng giá cách đây 17 năm. Khi đó chị là cô học sinh cuối cấp của trường phổ thông.

Ngày mùa đông ngắn ngủi chỉ kéo dài có vài tiếng đồng hồ. Phố xá đã lên đèn khi lúc đó đồng hồ mới chỉ 3 giờ chiều. Cô rảo bước trên lớp tuyết dầy, phải về nhà nhanh để giúp mẹ chuẩn bị bữa tiệc giao thừa.

Khi bước vào đơn nguyên của ngôi nhà chung cư cao tầng nơi có căn hộ của gia đình, cô thấy một người lính trẻ đứng ngần ngại ngay trên bậc tam cấp. Người lính nhìn cô đăm đăm và gật đầu chào.

- Anh tìm ai? - cô hỏi?
- Tôi không tìm ai cả. Tôi đóng quân ở doanh trại gần đây. Hôm nay tôi được phép ra ngoài để đón Năm mới. Nhưng lạnh thế này chẳng biết đi đâu. Trở lại doanh trại thì chán quá. - Người lính nhìn thẳng vào mắt cô, nói thành thật.

Anh không bày tỏ ý định gì, nhưng qua lời nói của anh, cô thấy anh đang khát khao một mái nhà, khát khao một bữa tiệc đón giao thừa trong gia đình.
- Thế anh đón giao thừa với gia đình em nhé? Em sống ở tầng 8 nhà này. - cô đề nghị.
- Vâng, nếu em không ngại, - mắt anh sáng lên.
- Không, không có gì ngại cả. Nhà em có bố mẹ và hai anh em. Nhưng anh trai em đi học ở xa, nên có anh, bố mẹ em sẽ vui lắm. - cô nói. Người lính trẻ gật đầu, vui vẻ cùng cô bước vào cầu thang máy lên tầng 8.

Bố mẹ cô quả nhiên rất vui khi có người lính đến đón Năm mới cùng gia đình. Anh ở Ukraina, nước cộng hoà phía tây của Liên Xô, cách Chita hàng chục nghìn kilômét. Người lính trẻ không chỉ đẹp trai, thông minh mà còn hóm hỉnh nữa. Anh dự định sẽ thi vào Đại học Công nghệ sau khi giải ngũ.

Đêm Giao thừa thật đặc biệt. Năm mới 1991 đến cùng với tình yêu nảy nở giữa cô gái và người lính, nhưng đó cũng là năm với những biến động không ai ngờ tới xảy ra ở Liên Xô. Cô và người lính gặp nhau rất nhiều sau đêm Giao thừa ấy và đều hy vọng về một tương lai...

Mùa thu năm đó, sau cuộc đảo chính bất thành ở Mát xcơva, người lính giải ngũ trở về Ukraina, cô thi đỗ vào đại học sư phạm ở thành phố quê hương.

Họ chia tay và sống ở hai đầu đất nước cách nhau hàng vạn cây số.

Nhưng Liên Xô tan rã. Họ trở thành công dân của những nước khác nhau và bị số phận đưa đẩy tới chỗ mất hoàn toàn liên lạc và không còn biết gì về nhau nữa.

Mùa đông năm nay, sau rất nhiều biến cố, gần như đồng thời, họ viết thư cho chương trình truyền hình nổi tiếng "Жди меня" chuyên tìm kiếm người thân, bạn bè của Kênh I truyền hình Nga.

Những người làm chương trình ngạc nhiên khi nhận được hai bức thư này. Họ lập tức liên lạc với từng người. Cô giáo 35 tuổi xinh đẹp khả ái nói: "Học kỳ I sắp kết thúc, học trò chỉ còn phải thi thôi, tôi có thời gian. Tôi sẽ đi Mátxcơva ngay".

Và chị mua vé tầu hoả, lập tức lên đường đi Mátxcơva. Hành trình xuyên Siberia băng giá kéo dài 5 ngày trời.

Người đàn ông năm nay đã 38 tuổi, anh đã bắt đầu hói, nhưng sự trẻ trung toát ra từ ánh mắt và phong thái nhanh nhẹn, tự tin. Nghe tin mừng, anh làm đơn xin nghỉ phép. Lãnh đạo công ty nói: "Cuối năm nhiều việc, anh để sang tháng Giêng hãy nghỉ". Anh nói: "Hoặc cho tôi nghỉ phép ngay ngày mai, hoặc tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc hẳn".

Họ đành đồng ý cho anh nghỉ phép.

Đêm đó người đàn ông đáp tàu từ Ukraina lên Mátxcơva. Hành trình này chỉ kéo dài chưa đầy một ngày.

Sự vội vã của cả hai người cho thấy cái đêm Giao thừa xa lắc ở miền Siberia giá lạnh có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời họ.

Anh đến Mátxcơva trước, đương nhiên.

Người đàn ông đi khắp Mátxcơva tìm mua bằng được những bông hồng vàng hiếm hoi. Anh có mặt tại sân ga trước khi đoàn xuyên Siberia cập bến 15 phút.

Chị ngồi ở toa số 8 - con số trùng với tầng nhà nơi chị ở tại Chita. Chị trang điểm thật đẹp và bồn chồn chờ đợi khi đoàn tàu bắt đầu tiến vào nội đô: "Liệu anh ấy có nhận ra mình không sau từng ấy năm không gặp?"

Khi tàu báo tín hiệu vào ga, chị xách hành lý ra đứng sẵn ở đầu toa.

Tàu dừng lại. Nhân viên đường sắt mở cửa, chị bước xuống đầu tiên.

Dưới sân ga, người đàn ông của chị với bó hồng vàng trên tay, đang đứng chờ. Ánh mắt của anh đăm đăm giống hệt của chàng trai 21 tuổi ngày xưa.

Họ lao vào vòng tay của nhau. Anh áp cặp môi lạnh lẽo và đôi má nóng ấm của chị. Nước mắt chị trào ra. Chỉ giây phút sau chúng đã trở thành những giọt băng long lanh, giống như những giọt nước mắt trên những cánh hồng vàng.

(Diễn nôm từ video clip của chương trình "Жди меня". Những ai biết tiếng Nga có thể xem đoạn băng tại ĐÂY.)

http://www.poisk.vid.ru/?p=2&do=showair&code=386FC321-7277-4CAC-9339-4ADCBF870884


1 comments:

Vân Lam on lúc 15:46 22 tháng 3, 2009 nói...

É é..thì ra trong video clip. Em tưởng nãy giờ anh kể chuyện thời trẻ của anh chứ. Hì hì..:D

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết