07/12/2007

DÂU TÂY (4)



- Không, bà Nguyễn, tôi đâu có khóc... - Sophie lấy lại được trấn tĩnh và đáp vẻ cứng cỏi.

- Vậy ư, tôi... tôi lại nghe... Cô khoẻ chứ?

- Cảm ơn bà, tôi bình thường. Hy vọng là bà và Tuấn đều khỏe?

- Vâng... Sophie này, hmm... Tôi muốn hỏi... con trai cô thế nào?

- Lạy Chúa, nó khoẻ bà ạ. Đã được 20 ngày rồi. Cứng cáp và đẹp như thiên thần. Chắc bà sẽ khó mà thấy một đứa bé nào đẹp như nó. - Sophie kể giọng đầy tự hào.

- Ồ, thật tuyệt. Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi, tôi có thể đến thăm nó được không? - chị rụt rè hỏi.

Chị chờ đợi một lời từ chối thật khéo, nhưng lại nghe được tiếng trả lời dứt khoát từ Sophie: "Được chứ. Khi nào thì bà định đến, bà Nguyễn?"

Câu hỏi bất ngờ khiến chị lúng túng, vì thực sự chị chưa có dự định gì về điều này. Nhưng trong chị có một cái gì đó thôi thúc: chị phải đến thăm cháu nội càng nhanh càng tốt. Để được tận mắt trông thấy thành quả có ý nghĩa nhất mà con trai chị mang lại kể từ khi nó chào đời tới giờ.

- Hôm nay là thứ Sáu. Ngày mai... buổi chiều... tôi đến được không?

- Vâng mời bà. Bà có địa chỉ của tôi chưa?

Tất nhiên, chị không có địa chỉ nhà Sophie. Chị đã bao giờ quan tâm tới cô ta đâu? Hai người mới chỉ gặp nhau đúng một lần và cuộc gặp đó đầy bẽ bàng cho cả hai người.

Nghĩ đến đó, chị cảm thấy mặt nóng bừng. Chị xấu hổ vì hành động hồ đồ của mình. Đã từng rủa vào mặt nó mà bây giờ lại phải xin phép nó để được đến thăm đây.

Cuộc đời thật trớ trêu. Một người vào tuổi này, tự cho mình là thông minh như chị mà lại xử sự nông nổi mà mù quáng đến thế. Chị tự nhủ: "Nếu mình là nó, mình sẽ không bao giờ tha thứ!"


Sophie đọc địa chỉ cho chị ghi. Ghi xong, chị cảm ơn cô ta và khó nhọc nói: "Sophie này, tôi xin lỗi cô vì những gì đã nói trong lần gặp cô trước đây. Hy vọng là cô không còn để bụng".

"Bà Nguyễn, tôi mới thông cảm với bà về điều này được 20 ngày nay. Kể từ khi có con, tôi tự thấy có nghĩa vụ phải bảo vệ nó. Tôi thực sự không còn giận bà nữa rồi", Sophie nói chân thành.


Những lời nói giản dị của cô khiến chị xúc động. Chị cố gắng để không nghẹn lời: "Thế thì mừng quá. Thôi mai chúng ta gặp nhau nhé. Chào cô!". Chị đặt ống nghe thật nhanh và lấy hai tay bưng mặt...

... 10 giờ 30 sáng, chị chất thức ăn, sữa, quần áo trẻ con, đồ chơi vào cốp xe hơi và lên đường đi thăm Sophie cùng cháu trai. Sau 3 giờ chạy xe, chị đến thành phố nhỏ cổ kính và xinh đẹp mà mặc dù đã định cư ở đất nước này được gần một thập niên rưỡi, chị vẫn chưa một lần đặt chân đến.

Cảnh sắc nơi đây khiến chị mềm lòng và đầu óc chị trở nên yên tĩnh một cách lạ kỳ. Chị lái xe vào một con phố nhỏ và dừng lại bên một ngôi nhà xinh xắn, trước cửa trồng toàn hoa hồng với hàng rào bằng cây được xén tỉa khá công phu. Chị nhấn chuông, một người phụ nữ tầm 60 có gương mặt phúc hậu ra mở cửa.

Người phụ nữ cười rạng rỡ, chìa hai tay: - Hẳn bà là bà Nguyễn?

- Vâng, - chị đáp, rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay bà ta: - Bà là...?

- Tôi là bà Rubin, mẹ của Sophie. Hân hạnh đón bà đến thăm gia đình chúng tôi. - Bà Rubin ôm lấy chị và hôn vào từng bên má chị. Đặt tay lên hai vai chị, bà lùi lại nhìn ngắm:

- Bà Nguyễn, bà thật trẻ và xinh đẹp. Thú thực, nếu gặp bà ngoài đường, tôi chỉ đoán bà ngoài 30 tuổi và không bao giờ có thể đủ già để là mẹ của Tuấn.


Chị thấy thật ấm áp khi nghe những lời nói của bà Rubin. Chị lắp bắp: "Bà cũng rất đẹp, bà Rubin. Tôi có mang theo một chút quà cho Sophie và đứa bé ngoài xe. Bà giúp tôi một tay nhé?"

- Ồ, tất nhiên rồi, - bà Rubin vồn vã đáp và kéo tay chị ra xe. Khi chị mở cốp xe, bà Rubin đưa hai tay ôm ngực và thốt lên. "Đây là cả một gia tài, chứ không phải là một chút quà đâu bà Nguyễn. Bà thật chu đáo quá. Chắc Sophie và Hoàng sẽ cảm động lắm đấy!"

- Hoàng, Hoàng nào vậy bà? - chị giật mình. Chẳng nhẽ Sophie đã có người đàn ông nào khác tên Hoàng?

Ảnh của Corbis
(còn tiếp)


0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết